Giang Gia Kiệt cũng cố ý nói: “Chị, chị tính khi nào thì trả số tiền đó cho nhà họ Giang đây?”
“Số tiền kia cũng không phải chị nuốt, đâu có chuyện gì liên quan tới chị?”
“Sao không phải chị? Số tiền đó là ba của anh Hạo Thiên lấy, hiện tại nhà họ Đường đều đã ở trong tay chị, đương nhiên chị phải trả lại.”
Giang Mỹ Kỳ mất hứng nói: “Ai lấy tiền của mấy người thì đi mà tìm người ấy đi, đừng quát lên với tôi!”
“Chị, em quát chị bao giờ? Nếu không phải vì khoản tiền đó cộng với tiền bỏ ra cho hôn lễ của chị, mẹ cũng sẽ không thuê người bắn chết ba của anh Hạo Thiên, chị không chỉ không chịu bỏ tiền thuê luật sư cho mẹ, còn không muốn trả lại một ngàn hai trăm vạn kia, chị mới chính là người lòng dạ ích kỷ!” Hai chị em vừa nhắc tới tiền bạc liền trở mặt.
“Giang Gia Kiệt, chị là chị em, em dám nói chuyện với chị như vậy?”
“Em nói là sự thật!”
“Chuyện gì thật? Là chị ép mẹ thuê người bắn chết ba của Hạo Thiên sao? Là chị bảo ba của Hạo Thiên nuốt trọn 1200 vạn kia sao? Em đừng đổ hết trách nhiệm lên trên người chị, chị đã nói rồi, ai lấy khoản tiền đó thì tìm người đó mà đòi!”
“Một người đã chết thì biết đi đâu mà tìm?”
“Chị quản được sao?” Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói.
“Chị, chị quá đáng rồi đó, trước kia em và mẹ quan tâm chị như vậy, hiện tại chị đối xử với em và mẹ như vậy.”
“Chị cũng bỏ tiền mời luật sư cho mẹ rồi. Số tiền kia cũng không phải ta lấy, làm gì có chuyện gì liên quan tới chị?”
“Chị bỏ tiền mời luật sư từ bao giờ vậy hả? Số tiền đó là mẹ anh Hạo Thiên bán trang sức đi mà có, chị vì tư lợi, keo kiệt đến mức không muốn bỏ tiền mời luật sư cho mẹ, bằng không chúng ta cũng không vì không có tiền mời luật sư tốt mà để mẹ phải ngồi trong tù cả nửa đời sau.”
“Giết người ắt phải đền tội, không phán tử hình, đã rất khoan hồng rồi, em cho rằng có thể vô tội rồi phóng thích hay sao?”
“Tóm lại nếu mời được luật sư tốt thì kết quả cũng sẽ khác, nếu chị không keo kiệt không chịu bỏ tiền, mẹ cũng sẽ không. . .”
“Giang Gia Kiệt, em nói đủ chưa?”
Giang Mỹ Kỳ bất mãn cắt ngang: “Chị thật sự không có tiền, nếu chị không cầu xin mẹ Hạo Thiên bỏ tiền, thì ngay cả luật sư bình thường cũng mời không nổi. Mà em có tư cách đứng ở chỗ này chỉ trích chị hay sao? Ngay cả không phải luật sư tốt nhất trong nước, nhưng cũng là tiền nhà họ Đường chị bỏ ra mời, em đã làm gì vì mẹ? Mẹ xảy ra chuyện, không phải em đã trở thành phế vật rồi hay sao, cái gì cũng không thể làm, ngay cả tiền mời luật sư cũng không có!”
“GIANG MỸ KỲ!” Giang Gia Kiệt cũng giận, mỗi lần hắn bị trêu chọc đều gọi thẳng tên của chị hắn: “Mẹ gặp chuyện không may đều là bị chị làm hại, chị không giúp mẹ còn dám nói em? Trả em 1200 vạn!”
“1200 vạn kia trờ thành của em từ bao giờ vậy? Ai lấy tiền của em thì em đi mà tìm người ấy!” Giang Mỹ Kỳ tức giận đi tới.
“Chị đứng lại đó cho em!” Giang Gia Kiệt tức giận đuổi theo. . . .
*
Trong văn phòng tập đoàn Mộ thị, trợ lý cầm một cái hộp giữ nhiệt tiến vào: “Tổng giám đốc, đây là Giang tiểu thư bảo tôi đưa vào cho ngài.”
Mộ Thiên Thần nhìn thoáng qua hộp giữ nhiệt: “Giang tiểu thư nào?”
“Em gái của phu nhân, Giang Mỹ Kỳ tiểu thư.” Trợ lý không biết nội tình nói, hoàn toàn bị Giang Mỹ Kỳ lừa dối rồi.
“Trả lại.”
Trợ lý sửng sốt một phen, đành phải cầm hộp giữ nhiệt rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, nói: “Tổng giám đốc, Giang tiểu thư nói buổi chiều muốn gặp ngài, nói chuyện về những hạng mục hợp tác.”
“Tôi hợp tác với cô ta bao giờ?”
“Hiện tại Giang tiểu thư là tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, trước kia tập đoàn Mộ thị của chúng ta có rất nhiều lần hợp tác với tập đoàn Đường thị, có một số hạng mục hợp tác vẫn trong thời gian tiến hành.”
“Việc này giao cho cậu đi làm đi.”
Mộ Thiên Thần nói: “Đến khi những hạng mục hợp tác với tập đoàn Đường thị kết thúc tất cả mọi việc đều giao hết cho cậu, về sau tập đoàn Mộ thị chúng ta sẽ không hợp tác với tập đoàn Đường thị nữa.”
Trợ lý hình như cũng đã nghe hiểu gì đó, xoay người đi ra ngoài.
Giang Mỹ Kỳ nhìn hộp giữ nhiệt trong tay trợ lý đưa trả mình, cháo bên trong cô ta mất hơn hai tiêng đồng hồ nấu vẫn chưa được đụng tới, ngay cả cái nắp cũng chưa được mở ra.
Trợ lý chuyền đặt ý tứ của tổng giám đốc về những hạng mục cùng hợp tác, sau đó Giang Mỹ Kỳ cảm ơn trợ lý nhưng vẫn không cam lòng. Luận diện mạo cô ta cũng có thể sánh bằng Giang Dĩ Mạch, luận khiến đàn ông vui vẻ, Giang Dĩ Mạch càng không thể sánh bằng cô ta, làm sao có thể không có cách đòi lại Mộ Thiên Thần.
Giữa trưa Mộ Thiên Thần xong việc về nhà, mới vừa mở cửa xe ngồi trên xe, cửa xe bên kia đã bị mở ra, Giang Mỹ Kỳ ngồi trên vị trí bên cạnh ghế lái.
“Xuống xe!” Mộ Thiên Thần nghiêm túc nói.
“Anh rể, em. . .”
“Xin đừng nhận họ loạn!”
Giang Mỹ Kỳ ngừng một chút, kêu: “Thiên Thần. . .”
“Thiên Thần là để cô gọi hay sao? Hay gọi Mộ tiên sinh!”
“Anh chán ghét em như vậy sao?”
Giang Mỹ Kỳ ủy khuất hỏi: “Em đã làm gì mà khiến anh không vui như vậy? Có phải vì chị chán ghét em, anh bị ảnh hưởng nên mới chán ghét em hay không?”
“Chuyện tôi có chán ghét cô hay không quan trọng vậy hay sao?”
“Đương nhiên quan trọng, lúc trước chỉ thiếu chút nữa thì chúng ta đã trở thành. . .”
“Thành cái gì?” Mộ Thiên Thần hứng thú hỏi.
“Lúc trước em còn nhỏ tuổi mới bị Đường Hạo Thiên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, bằng không em tuyệt đối sẽ không. . .”
Lúc trước nếu cô ta biết anh giả ngu, nhất định sẽ đáp ứng hôn sự này, sẽ không thông đồng với Đường Hạo Thiên, hiện giờ muốn cô ta thừa nhận chuyện này, thực sự có chút xấu hổ.
“Hiện tại cô nói với tôi những lời này là muốn biểu đạt cái gì?” Mộ Thiên Thần hỏi.
“Em không có ý khác, mà chỉ muốn chung sống hòa thuận với anh còn có cả chị nữa, hi vọng anh có thể khuyên nhủ chị của em.”
“Cô nói thật?” Giang Mỹ Kỳ nhìn anh thật sự gật đầu.
“Lão xã của tôi đã sớm nói chỉ cần cô trả lại 1200 vạn kia, cô ấy sẽ không tính toán những hiềm khích trước kia, còn nếu không được thì hãy tránh xa chúng tôi ra.” Mộ Thiên Thần nói.
“Thiên Thần, thật sự em không có 1200 vạn mà, anh giúp em với!” Giang Mỹ Kỳ làm nũng, tay cố ý đặt ở trên cánh tay anh, quyến rũ có thừa.
“Lúc trước cô cũng quyến rũ Đường Hạo Thiên như vậy sao?” Mộ Thiên Thần n