Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6201)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh.


Lúc này Giang Dĩ Mạch mới có thể yên tâm tắm thoải mái, hơi nóng tỏa ra mờ mịt khiến cho cô ngủ lúc nào chẳng hay.


Mộ Thiên Thần đứng lên, lau khô nước trên người, quấn cái khăn tắm ngang hông, cẩn thận mặc áo choàng tắm cho Giang Dĩ Mạch rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm, trở về phòng ngủ.


Trong mơ màng, Giang Dĩ Mạch cảm giác có vật nặng đè lên người, chống lại cơn buồn ngủ, cố mở to mắt, thấy người đàn ông đang chồm trên người mình, nhanh chóng đẩy anh ra: “Anh đang làm gì?”


Mộ Thiên Thần bắt được tay cô: “Anh và em cùng nhau sinh em bé mập mạp.”


“Đêm qua đã giày vò đến khuya, bây giờ anh lại muốn nữa. . . . . .”


“Bà xã, chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi, nên sinh em bé thôi, với lại em đã từng đồng ý với anh rồi mà.” Mộ ngốc nghếch nằm phía trên, đôi mắt lã chã chực khóc nhìn người phụ nữ phía dưới.


Giang Dĩ Mạch ngẩn ra, không cự tuyệt nữa, Mộ Thiên Thần cúi đầu. . . . . .


Thời gian ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh, Giang Dĩ Mạch tính toán, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm (ý nói thời điểm dễ mang thai), quyết định sinh một đứa bé.


Hôm nay Giang Gia Kiệt đột nhiên gọi điện thoại tới, giọng điệu không tốt, nói: “Giang Dĩ Mạch, ba bị ung thư gan, là giai đoạn cuối, đang ở bệnh viện thành phố, cô muốn tới hay không thì tùy cô!” Nói xong lập tức cúp điện thoại cái rụp.


Giang Dĩ Mạch sửng sốt một chút mới lập tức cầm túi xách đi ra ngoài, thiếu chút nữa va vào Ninh Tử đang cầm một túi giấy đi vào.


“Thiếu phu nhân, đây là áo khoác của thiếu gia, là của một vị tiểu thư họ Tô gởi. . . . . .” Ninh Tử còn chưa nói hết đã thấy Giang Dĩ Mạch vội vã chạy ra ngoài.


Trong hành lang bên ngoài phòng bệnh, Giang Dĩ Mạch gặp được Giang Gia Kiệt, từ Giang Gia Kiệt, cô mới biết được, mới cách đây không lâu, ba cô vừa được chẩn đoán là bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói đã không còn cách chữa trị, nếu uống thuốc trị liệu thì nhiều nhất chỉ có thể sống được không tới ba tháng, nếu như không chữa trị mặc kệ bệnh phát triển, thì có lẽ không sống tới một tháng.


Bây giờ nhà họ Giang đã chỉ còn lại một cái vỏ trống không, không thể lo nỗi số tiền thuốc kếch xù này, nên Giang Triển Bằng muốn xuất viện không chữa trị, vì thế Giang Gia Kiệt không còn cách nào khác đành phải gọi điện thoại cho Giang Dĩ Mạch.


Giang Dĩ Mạch cảm giác suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, giống như không biết phải đi đường nào.


Giang Triển Bằng thấy con gái tới, thì rất vui mừng.


“Mạch Mạch!” Giang Triển Bằng vui mừng ngoắc tay ý bảo cô tới gần: “Ba không ngờ con sẽ đến bệnh viện thăm ba.”


Có lẽ là bởi vì bệnh nặng, nên Giang Dĩ Mạch thấy tóc ba mình bỗng nhiên bạc đi rất nhiều, cảm giác giống như già hơn trước rất nhiều.


Cô không biết phải nói gì với ông, cũng không biết phải an ủi ông như thế nào.


Lúc còn trẻ, ba đã phản bội mẹ, còn làm ra chuyện có lỗi với mẹ, sau đó dẫn Tiểu Tam về nhà, ném cô cho người đàn bà đầy dã tâm ấy nhiều năm trời, không hề quan tâm hay không hỏi han gì đến cô, còn bênh vực ba mẹ con họ, trách cô không tôn trọng mẹ kế, cô đã sớm hận người ba ngày thấu xương, cũng hết sức thất vọng về ông.


Nhưng hôm nay nghe nói ông bị mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa, thì cô vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay không ngừng run rẩy.


“Mạch Mạch, con có thể tới thăm ba là ba vui rồi, ba thật sự rất vui.” Giang Triển Bằng vui mừng nên lời nói không được trôi chảy cho lắm: “Mau tới đây ngồi đi, đã rất lâu hai ba con chúng ta chưa nói chuyện với nhau thật vui vẻ.”


Giang Dĩ Mạch bị động đi qua, cứng đờ ngồi xuống. Từ khi ba đưa tiểu tam về nhà, đây là lần đầu tiên cô không nổi trận lôi đình, không oán hận cũng không kích động ngồi trước mặt ba, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hôm nay ngồi yên như vậy, lại cảm thấy không được quen.


Trước kia mỗi lần gặp mặt ba, đều là lạnh lùng rồi tức giận cãi vả, trách ông khi mẹ mang thai ông lại phản bội mẹ còn làm ra nhiều chuyện khiến mẹ đau lòng như vậy.


“Mạch Mạch, con có thể tới bệnh viện thăm ba, ba thật sự rất vui.” Hình như Giang Triển Bằng cũng không tìm được chuyện gì để nói, chỉ có thể lặp lại những lời này, thấy trên tủ có trái cây, liền nói: “Mạch Mạch, gọt cho ba trái táo.”


Giang Dĩ Mạch nghe lời cầm dao lên, yên lặng gọt táo, nếu như là trước đây, thì cô tuyệt đối sẽ không có khả năng ngồi yên lặng gọt trái cây cho ba như vậy, rất có thể cô sẽ tức giận mà ném con dao gọt trái cây về phía ba mình.


Gọt xong trái cây, cắt thành khối, đưa cho ba.


Giang Triển Bằng cắn một miếng, cảm động đến ứa nước mắt: “Mạch Mạch, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên con gọt trái cây cho ba ăn, trước đây ba đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ chắc là báo ứng đã tới, mới bị căn bệnh này……”


Giang Dĩ Mạch ngồi ở chỗ đó, há miệng, vẫn không biết nên nói gì.


Cô thật sự không thể nói ra được những lời an ủi.


Nhiều năm như vậy, cô đã thành thói quen, vừa thấy mặt ba đã cãi vả, không chịu cho ba một sắc mặt tốt, oán hận ông đã phản bội mẹ, không quan tâm đến cô, giờ phút này khi cô yên lặng ngồi ở chỗ này, cũng làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên.


Nhưng cô cũng không thể nóng nảy cáu kỉnh, dù cho ba có làm nhiều chuyện sai lầm hơn nữa, thì ông cũng là ba ruột của cô.


“Mạch Mạch, ba xin lỗi con, ba đã làm mất tất cả sản nghiệp mà mẹ con đã để lại cho con rồi.” Giang Triển Bằng hối tiếc nói: “Ba đã rất tin tưởng mẹ kế và em gái con, nhưng đến cuối cùng lại……”


Một người thì bị giam vào ngục, một người thì nuốt hết tất cả tài sản của nhà họ Giang, khi biết ông bị bệnh không thể chữa trị thì lại sợ bị ông liên lụy nên đến bóng dáng cũng không thấy đâu.


“Đây đều là báo ứng của ba!” Giang Triển Bằng bất đắc dĩ nói.


Rốt cuộc, Giang Dĩ Mạch cũng không nói lời nào, chỉ là trước khi đi vẫn quan tâm dặn dò đôi câu.


Giang Gia Kiệt đưa cô ra ngoài, trong hành lang, Giang Dĩ Mạch nói: “Tiền thuốc thang của ba cậu không cần phải lo lắng, cứ để ba tiếp tục trị liệu đi, những điều tôi có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi.”


Có lẽ là thấy Giang Dĩ Mạch quá mức thẳng thắn, anh ta còn đang do dự không biết phải nói chuyện tiền thuốc thang như thế nào, thì Giang Dĩ Mạch đã chủ động gánh vác tiền thuốc thang, Giang Gia Kiệt sửng sốt một chút, mới gật đầu, trong lòng có chút cảm động.


Trước kia mỗi lần cô chống đối mẹ và chị mình, anh ta liền hung hăng đánh cô một trận, mặc dù một lúc sau cô cũng cầu xin, nhưng phần lớn cô đều bị đánh rất thảm.


Giang Dĩ Mạch nói xong, lập tức xoay người rời đi.


“Giang…Giang Dĩ Mạch!” Giang Gia Kiệt đột nhiên gọi cô lại, thiếu chút nữa anh ta đã gọi chị, nhưng lại không quen nên đổi lời nói: “Mẹ tôi đã thế chấp tất cả sản nghiệp của

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Loại đàn bà như cô chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng thôi à?”

Mộng dục

Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…”

Gái ế nhận quả đắng sau quyết định gây sốc khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full