Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch bình thản, không hề để ý tới người cha này.
Có mấy lời nhưng không tiện nói ở trước mặt Mộ Thiên Thần, Giang Triển Bằng hơi khó xử, Mộ Thiên Thần thấy như vậy, liền nói với Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, anh ra ngoài chờ em.” Hôn Giang Dĩ Mạch một cái, rồi mới đi.
Chờ Mộ Thiên Thần đi ra ngoài, Giang Triển Bằng mới nói: “Mạch Mạch, cha biết cha rất có lỗi với con và mẹ con, nhưng bây giờ Thiệu Thiến cũng đã bị bắt, cha không thể bỏ mặc bà ấy, cho nên. . . . . .”
“Ông mặc kệ bà ấy hay không là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi hết.”
“Mạch Mạch, ba cầu xin con hãy cứu Thiệu Thiến. . . . . .”
Giang Dĩ Mạch tức giận nói: “Cha, cha biết cha đang nói gì hay không? Cha muốn tôi cứu hung thủ đã giết chết mẹ tôi sao? Đầu óc tôi bị nước vào hả?”
“Mạch Mạch, hại chết mẹ con không phải là Thiệu Thiến, người đó là Kiệt Sâm.” Giang Triển Bằng giải thích.
“Đến lúc này mà ông còn nói những lời như thế sao? Cha, tôi rất thất vọng về ông. Tôi sẽ tuyệt đối không cứu người đàn bà họ Thiệu kia, muốn cứu thì ông tự mình nghĩ cách đi!” Giang Dĩ Mạch sải bước rời đi.
“Mạch Mạch. . . . . .”
Giang Dĩ Mạch thở phì phò đi ra, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh đối với người cha này rồi.
Đột nhiên một đôi tay thon dài như ngọc nâng cằm của cô lên, không đợi Giang Dĩ Mạch phản ứng, đã bị người ta hôn xuống.
Cô đưa tay muốn đẩy Mộ Thiên Thần ra, nhưng lại bị anh thuận thế đè ở trên thân xe.
Nụ hôn mạnh mẽ triền miên khiến Giang Dĩ Mạch sắp nghẹt thở, cả người đều mềm nhũn nằm xụi lơ giữa ngực anh và thân xe.
Mộ Thiên Thần ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt dài đào hoa hàm chứa ý trêu tức: “Còn tức giận sao?”
Giang Dĩ Mạch thẹn thùng tựa trên thân xe, muốn tức giận cũng không được rồi.
Xe nhanh chóng khởi hành, Giang Dĩ Mạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ra ngoài cửa xe: “Anh muốn đưa em đi đâu vậy?”
“Đến rồi sẽ biết.”
Giang Dĩ Mạch nhìn trung tâm thành phố phồn hoa ngoài cửa xe, trong lòng tò mò không biết anh sẽ đưa mình đến nơi nào.
Khu vui chơi ở trung tâm thành phố náo nhiệt khác thường, cáp treo giữa không trung xoay như chong chóng cuốn theo từng tiếng thét chói tai, còn có các loại trò chơi mạo hiểm khác nữa, Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ Thiên Thần: “Nơi anh nói chính là chỗ này sao?”
Mộ Thiên Thần kéo cô đi về phía vòng quay khổng lồ: “Em đã từng nói muốn chơi trò này.”
“Em có nói sao?” Chính Giang Dĩ Mạch cũng không nhớ rõ.
Mộ Thiên Thần lại nhớ rõ, khi vòng quay này vừa mới xây xong, cô ngồi trong xe ánh mắt nhìn về phía vòng quay giữa không trung ở phía xa.
Vòng quay ở giữa không trung xoay tròn, cách một lớp kính thủy tinh, Giang Dĩ Mạch nhìn xuống phía dưới, lập tức choáng váng nằm xụi lơ trên ghế, Mộ Thiên Thần thuận thế ôm cô vào trong ngực, cầm tay của cô, có cảm giác cô đang toát mồ hôi lạnh.
Thì ra cô lại sợ độ cao đến như vậy.
Thật vất vả mới xuống khỏi vòng quay, Giang Dĩ Mạch có cảm giác hai chân mình như nhũn ra, Mộ Thiên Thần chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc ở nơi xa: “Bà xã, chúng ta chơi trò kia đi.”
Giang Dĩ Mạch vừa nhìn thấy tàu lượn giữa không trung, liền bị sợ đến đứng không vững: “Mình anh chơi đi, em tìm chỗ ngồi nghỉ một lát.”
Bên trong tiệm bánh ngọt, Mộ Thiên Thần gọi cho Giang Dĩ Mạch một ly nước trái cây và ngồi với cô một lát.
“Anh tự mình đi chơi đi, không cần phải để ý đến em.”
“Không có em, một mình anh chơi cũng không còn ý nghĩa gì.” Mộ Thiên Thần cười nói: “Có thấy khá hơn chút nào không?” Ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới bụng của cô, đưa tay ra sờ tới sờ lui, liền bị Giang Dĩ Mạch đẩy ra.
“Anh làm gì đấy?”
“Anh đang nghĩ không biết bảo bối của chúng ta có cảm thấy mẹ của nó đang khó chịu hay không, ở trong bụng mẹ có nghe lời có nghịch ngợm hay không.” Mộ Thiên Thần Từ nói rất dịu dàng.
Giang Dĩ Mạch đột nhiên đứng lên: “Em chợt nhớ ra em có một tác phẩm mấy ngày nữa khách sẽ lấy, em phải về nhà trước.”
“Anh trở về cùng em.”
Giang Dĩ Mạch vội vã đi về phía trước, không cẩn thận đâm đầu vào người vừa đi tới, lập tức nói xin lỗi rồi rời đi.
Mộ Thiên Thần nhìn cô gái Giang Dĩ Mạch không cẩn thận đụng vào, nhưng bước chân cũng không dừng lại, lập tức rời khỏi đó cùng Giang Dĩ Mạch.
Mà cô gái trẻ tuổi ấy cũng nhìn Mộ Thiên Thần, nhìn mãi cho đến khi bóng dáng của anh hoàn toàn biến mất.
CHƯƠNG 107: TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT (2)
Xe chạy ổn định trên đường phố sầm uất, ánh mắt Mộ Thiên Thần sâu xa, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, Giang Dĩ Mạch cảm thấy Mộ Thiên Thần có điểm khác thường: “Anh làm sao vậy?”
“Anh không sao.”
“Vậy sao cả đoạn đường đi anh không nói một câu nào.” Giang Dĩ Mạch nghi ngờ, bình thường nếu anh không trêu chọc cô thì cũng sẽ nói chuyện làm cô vui vẻ.
Mộ Thiên Thần nhìn Giang Dĩ Mạch nở nụ cười gian xảo: “Em đang quan tâm anh sao?”
“Anh lo lái xe của anh đi, đừng lắm miệng!” Giang Dĩ Mạch thấy anh lại khôi phục bản tính, liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý đến anh nữa.
Trong lòng lại thoáng yên tâm, cô thật sự lo lắng anh có tâm sự gì đấy.
Trở lại nhà họ Giang, Mộ Thiên Thần liền dọn dẹp hành lý giúp Giang Dĩ Mạch.
“Anh đang làm gì đó?”
“Giúp em dọn dẹp hành lý trở về nhà họ Mộ!”
“Em có nói sẽ trở về nhà họ Mộ sao?”
“Em vẫn còn đang tức giận hả?” Mộ Thiên Thần bước từng bước mờ ám tiến lại gần, Giang Dĩ Mạch sợ anh, khoát khoát tay: “Được rồi, để em tự thu dọn đồ đạc.”
“Vậy thì tốt!” Mộ Thiên Thần hôn xuống gò má của Giang Dĩ Mạch, cưng chiều vuốt mái tóc của cô: “Anh giúp em cùng nhau dọn dẹp.”
Hình như Giang Dĩ Mạch rất thích anh cưng chiều vuốt tóc mình như vậy, khi còn bé mẹ bận việc cả ngày, có rất ít thời gian chăm sóc cô, sau đó mẹ lại qua đời, rồi tiểu tam bước dần vào nhà, gây sự với cô khắp nơi, càng không thể nào cho cô một phần tình thương, cô phải tự mình đối mặt với tất cả khó khăn, chịu đựng tất cả áp lực.
Rồi sau đó gả vào nhà họ Mộ, đối mặt với một người chồng ngốc nghếch có trí lực giống như đứa bé, cô lại phải sống giống như một người mẹ chăm sóc người chồng ngu ngốc khắp nơi, càng đừng nói đến việc được chồng cưng chiều.
Hôm nay, người chồng ngốc nghếch này không còn ngốc nữa, lại vô cùng cưng chiều cô, sao cô lại có thể không hưởng thụ được đây? Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương như vậy, thì làm sao cô có thể kháng cự lại phần cưng chiều này được chứ.
Huống chi cô trở về nhà họ Giang chỉ là vì muốn đối phó với Thiệu Thiến, hôm nay Thiệu Thiến đã bị bắt, cô cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
Mãi cho đến khi bước vào cửa chính của nhà họ Mộ