Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6253)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

thì em với anh sẽ tuyệt giao!”


“Mời anh uống cà phê mười lần.”


“Không thành vấn đề!” Giang Dĩ Mạch sảng khoái đáp ứng.


*


Hôm sau, nhà họ Mộ.


Hôm nay Mộ Thiên Thần đặc biệt không đến công ty, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài.


Một đôi tay thon dài ám muộn ôm anh từ đằng sau: “Thiếu gia…”


“Bỏ tay của cô ra!” Giọng Mộ Thiên Thần trong bình tĩnh lộ ra một tia lạnh nhạt và không vui.


Ninh Tử sửng sốt: “Thiếu gia đáp ứng để em sinh con cho thiếu gia, hiện tại tất cả mọi chuyện đã kết thúc, thiếu gia cũng nên thực hiện lời hứa lúc trước.”


Mộ Thiên Thần lạnh lùng lấy hai tay cô ta ra, đi qua cô ta nói: “Lúc trước tôi đáp ứng cho cô một chỗ dựa, cô yên tâm, tôi nói được thì làm được.”


Ninh Tử kinh hỉ nhào đi lên: “Thiếu gia, hiện tại chúng ta…”


“Tôi phải nói rõ một chuyện, trừ bà xã của tôi ra, tôi sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào khác sinh con của tôi.”


Ánh mắt Ninh Tử chớp lóe: “Ý thiếu gia là muốn cho tôi danh phận?”


Mộ Thiên Thần nhìn Ninh Tử, nở nụ cười: “Lời này mà cô cũng có thể nói ra miệng!”


“Thiếu gia, lúc trước thiếu gia đã đồng ý với em, muốn em giữ bí mật, muốn em chứng minh thành ý của minh với thiếu gia, thiếu gia sẽ cho em sinh con của thiếu gia.”


“Lúc trước cô nói cô không cần danh phận, nhưng vừa rồi cô nói cái gì?” Mộ Thiên Thần hỏi lại.


“Em… Thiếu gia, là do thiếu gia nói ngoai bà xã của thiếu gia ra thì thiếu gia không cho bất cứ ai sinh con của thiếu gia, nên em mới có thể cho rằng…”


“Cho rằng? Đây cũng chứng minh trong lòng cô muốn có một danh phận, nếu tôi để cô sinh con của tôi rồi, đến lúc đó cô chạy đến làm phiền bà xã tôi thì không phải tôi sẽ gặp phiền toái sao?”


“Em đáp ứng thiếu gia, em sẽ tuyệt đối không nói lung tung với thiếu phu nhân.”


“Cô bảo tôi phải tin tưởng cô thế nào đây? Lúc trước tôi cũng không dám tin tưởng cô, bảo cô chứng minh thành ý, nhưng kết quả cô chứng minh cái gì? Cô chứng minh lòng tham của cô, cho nên tôi không thể để cô sinh con của tôi.”


Ninh Tử cũng không ngốc, tức giận nói: “Thiếu gia, ngay từ đầu thiếu gia đã không muốn để em sinh con cho thiếu gia rồi, tất cả cũng chỉ để lừa gạt em thôi đung không?”


“Cô muốn nghi như thế nào thì tùy cô, lúc trước tôi nói nếu cô chứng minh được thành ý thì tôi sẽ đáp ứng tất cả những mong muốn của cô, nhưng cô không thể làm được.”


“Nếu em thật sự làm được, thiếu gia sẽ đáp ứng để em sinh con cho thiếu gia?” Ninh Tử hỏi lại.


“Trên thế giới này không có nếu!”


Mộ Thiên Thần vòng qua cô ta rồi rời đi, Ninh Tử giữ lấy anh: “Thiếu gia không thể đi, thiếu gia rõ ràng là chỉ lợi dụng em…”


“Buông tay!” Mộ Thiên Thần lạnh lùng quát lớn,diendanlequydon.com bộ dáng anh nghiêm túc hoàn toàn không giống khi cợt nhả tùy ý.


Ninh Tử sợ hãi buông tay.


Mộ Thiên Thần nhanh chóng rời đi, lái xe đến nhà họ Giang.


CHƯƠNG 105: LÀ EM QUÊN ANH (2)


Giang Gia Kiệt nhìn thấy Mộ Thiên Thần tới, sợ tới mức không dám kêu tiếng nào.


Trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, Giang Triển Bằng mấy ngày nay cũng không có tâm tình đi chơi, hai ba con ở nhà thương lượng phương pháp.


“Ba, con đi tìm chị nghĩ biện pháp, chị nhất định có biện pháp.”


“Hiện tại Hạo Thiên cũng gặp chuyện không may, hiện tại chị con nhất định cũng cực kỳ phiền.” Giang Triển Bằng thở dài: “Được rồi, con đến chỗ Kỳ Kỳ xem sao, nghe ý của nó thế nào, xem nó có biện pháp gì không?”


Giang Gia Kiệt đang muốn ra ngoài, quản gia tiến vào nói Mộ Thiên Thần đến đây.


Giang Triển Bằng bảo con trai đi trước, ông đang muốn lên lầu gọi Giang Dĩ Mạch, Mộ Thiên Thần lại gọi lại: “Để con đi thôi, ba không cần lo chuyện của bọn con đâu.”


Giang Dĩ Mạch lại vẫn chưa tỉnh ngủ, mà mặt trời đã chiếu mông rồi.


Mộ Thiên Thần biết cô có thói quen ngủ nướng, cũng không vội đánh thức cô.


Trong lúc ngủ mơ Giang Dĩ Mạch cảm giác có vật đè ép xuống, không thở nổi, có cảm giác hít thở không thông.


“Ưm…” Rồi đột nhiên mở to mắt, vùng vẫy đẩy người đàn ông đang đè trên người ra.


Mộ Thiên Thần bắt lấy cổ tay cô đặt trên đỉnh đầu.


Giang Dĩ Mạch mới nhìn rõ là Mộ Thiên Thần: “Anh đang làm gì? Buông!”


“Bà xã, anh nhớ em.” Mộ Thiên Thần ngây ngốc nói.


Giang Dĩ Mạch giãy giụa tay bị anh giữ, nhưng không thể động đậy: “Bỏ tay ra!”


“Bà xã, em đã tỉnh dậy rồi, theo anh về nhà đi.” Vẻ mặt Mộ Thiên Thần vẫn khờ dại ngây thơ, giống như anh vẫn là Mộ ngốc nghếch.


“Anh giả bộ!”


“Theo anh về nhà đi, bà xã!” Đột nhiên Mộ Thiên Thần nhìn cô, trong mắt tất cả đều là thâm tình đối với cô.


“Anh, anh thay đổi nhanh như vậy làm gì?” Giang Dĩ Mạch có chút không thích ứng được: “Bỏ tay ra trước đã.”


“Bà xã, mấy ngày này một mình anh ở nhà, mỗi ngày đều nhớ em, ban ngày nhớ, buổi tối nhớ, ngay cả khi làm việc cả đầu cũng đều là em.” Mộ Thiên Thần tình thâm nghĩa trọng nói, con ngươi đen nhánh tràn ngập nhu tình ngọt ngấy, thấy Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, không được tự nhiên ánh mắt tránh né.


“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”


Mộ Thiên Thần vỗ về mặt cô, thâm tình kéo đi lên, hôn lên môi cô.


Mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên nông bừng bừng, tuy đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng nụ hôn thâm tình ôn nhu như vậy vẫn khiến không đỏ mặt.


Rơi vào nhu tình của Mộ Thiên Thần, đột nhiên Giang Dĩ Mạch vùng vẫy tránh thoát nụ hôn của anh: “Anh giả ngây giả dại gạt tôi, còn không mau cút đi!”


“Anh cũng rất bất dắc dĩ, huống chi anh cũng không có lừa em.”


“Anh còn nói anh không có gạt tôi! Là ai giả ngây giả dại trước mặt tôi? Nói cái gì phải sinh con, thực ra là muốn…” Mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên đỏ hơn.


“Muốn cái gì?” Mộ Thiên Thần cố ý đùa cô.


Ánh mắt Giang Dĩ Mạch tanh né nhìn nơi khác, không tự nhiên.


Mộ Thiên Thần cân nhắc nở nụ cười: “Sao em không nói lời nào?”


“Anh còn không mau xuống! Nặng như vậy, dè chết tôi rồi!” Giang Dĩ Mạch cố ý đổi đề tài.


“Bà xã…”


“Cái gì?”


“Bà xã!” Mộ Thiên Thần cứ một lần lại một lần gọi cô, thích cảm giác được gọi cô là bà xã.


“Muốn nói gì thì nói đi!” Giang Dĩ Mạch tức giận.


“Anh muốn em.”


Mặt Giang Dĩ Mạch nháy mắt hồng đến cổ.


“Bà xã, em lại xấu hổ sao? Trên người em, có chỗ nào anh chưa từng nhìn thấy đâu, vì sao còn phải xấu hổ!”


“Mộ Thiên Thần, anh cút đi… Ưm…” Câu nói kế tiếp bị môi Mộ Thần Thần gắt gao ngăn chặn, không cho cô cơ hội cự tuyệt, thâm tình bá đạo hôn môi cô.


“A! Em lại cắn anh?” Trên môi Mộ Thiên Thần bị cắn chảy máu.


“Anh còn dám làm loạn nữa đi!” Giang Dĩ Mạch bị an

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

Giấc Mơ Ngọt Ngào