Đường Chấn ngồi trên sofa ở phòng khách, giận đến điểm tâm cũng không ăn.
“Tự cô nói đi, cô tự mình biến khỏi đây, hay là để tôi cho người đuổi cô chạy ra!” Đường Chấn lạnh mặt hỏi: “Hôm nay coi như cô có gọi ký giả tới đây thì tôi cũng không sao cả, vì bây giờ mặt mũi của nhà họ Đường chúng tôi đã bị cô vứt sạch rồi, nếu tiếp tục giữ cô lại thì càng làm cho nhà họ Đường chúng tôi càng thêm xấu hổ mà thôi!”
CHƯƠNG 98: THÂN PHẬN THẬT SỰ CỦA MỘ NGỐC NGHẾCH (2)
“Cha, con biết con sai rồi, xin cha tha thứ cho con một lần thôi.”
Giang Mỹ Kỳ quỳ xuống: “Cha và mẹ cũng nhìn thấy, mấy ngày qua, mỗi ngày con đều rất nghe lời, cha mẹ nói con làm cái gì con đều chịu mệt nhọc đi làm, không có một điểm oán hận, con cầu xin cha mẹ đừng đuổi con đi, con không muốn rời đi, không muốn rời xa Hạo Thiên, con yêu anh. . . . . .”
Đường Chấn nện mạnh tờ bào lên mặt Giang Mỹ Kỳ: “Yêu ư? Cô còn có mặt mũi nói chuyện yêu sao? Lại dám ở trong quá trình cử hành hôn lễ chạy đến phòng vệ sinh làm loạn cùng Mộ Tử Duệ, như vậy là yêu con trai tôi sao? Cô biến, cút nhanh lên!”
Lần đầu tiên Giang Mỹ Kỳ bị người khác tàn nhẫn đập tờ báo lên mặt như vậy, khóc nức nở chạy về phòng.
Cơn giận của Đường Chấn còn sót lại vẫn chưa tiêu tan, lớn tiếng trích móc con trai mình: “Hạo Thiên, con mau nói cô ta biến đi, trước khi cha trở về phải làm cho cô ta cút ra ngoài ngay lập tức!”
Đường Hạo Thiên bị cha quát mắng một trận, bây giờ chuyện này đã truyền ra ngoài thì anh ta cũng không còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác, chuyện ly hôn là nhất định rồi.
Anh ta gõ cửa muốn đi vào nói chuyện ly hôn cùng Giang Mỹ Kỳ, nhưng cho dù anh ta có gõ cửa như thế nào, Giang Mỹ Kỳ không chịu mở cửa.
Trong phòng, Giang Mỹ Kỳ gọi điện thoại khóc lóc kể lể với Thiệu Thiến chuyện mình bị người ta đối xử tàn nhẫn như thế nào, cô cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa rồi.
Thiệu Thiến vẫn khuyên cô không thể rời đi, cũng nhất quyết không thể ly hôn. “Kỳ Kỳ, con nhẫn nại thêm một ngày nữa đi, nhà họ Đường sẽ không dám làm gì với con đâu.”
Thiệu Thiến ở trong điện thoại khuyên con gái mình. Trước khi đi Đường Chấn còn dặn dò vợ mình: “Trước khi tôi trở về nhất định phải làm cho Giang Mỹ Kỳ cút ra khỏi nhà họ Đường, lần này Mộ Tử Duệ đã tuyệt tình như vậy, thì tôi cũng sẽ không khách khí với nó nữa, chờ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị kết thúc, tôi sẽ công bố những chuyện xảy ra vào năm đó cho ký giả!”
*
Mười giờ, trong phòng họp của tập đoàn Mộ thị đang diễn ra cuộc họp triệu tập Hội Đồng Quản Trị. Các Cổ Đông lớn nhỏ rối rít trình diện, ngay cả Đường Chấn cũng tới. Mộ Tử Duệ nhìn ông ta, không phải 19% cổ phần trong tay ông ta đã bán rồi sao, tại sao ông ta còn chạy tới tham gia Hội Đồng Quản Trị? Đường Chấn cùng những cổ đông khác khách khí chào hỏi, sau đó cũng ngồi xuống. Lúc này trợ lý Bạc cũng xuất hiện trong phòng họp đưa tới một hồi xôn xao nho nhỏ, nhưng lại không có ai ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta.
Mộ Tử Duệ lạnh lùng liếc mắt nhìn trợ lý Bạc, cũng không nói gì.
Coi như cấp trên của anh ta có 19% cổ phần thì có thể làm gì chứ? Vẫn không phải là đối thủ của nhà họ Mộ. Bên này hội nghị chính thức bắt đầu. Bên kia, cửa phòng bệnh của Mộ Đình bị một người đẩy ra, y tá đang xoa bóp thân thể cho Mộ Đình bị đuổi ra ngoài.
Giang Dĩ Mạch khó có được thời gian nhàn rỗi tưới nước cho hoa lan trên ban công, cảm giác bên cạnh giống như thiếu mất cái gì, thật lâu mới nhớ tới, hỏi thăm một người giúp việc đang đi qua: “Có thấy Đại Thiếu Gia không?”
Ninh Tử ngẫu nhiên đi ngang qua, nói: “Đại Thiếu Gia đi ra ngoài rồi ạ.”
“Đi ra ngoài?”
Giang Dĩ Mạch tò mò, anh đi ra ngoài sao không nói với mình một câu chứ?: “Anh ấy ra ngoài một mình sao?”
“Tôi thấy đại thiếu gia một mình lái xe ra ngoài.”
Ninh Tử cố ý nói.
“Anh ấy lái xe sao?” Giang Dĩ Mạch nghi ngờ.
Sao anh ấy có thể biết lái xe chứ? Trí lực không khác gì một đứa bé, biết lái xe mới lạ đó.
“Đại Thiếu Gia có bằng lái xe mà, nhiều năm trước ở nước ngoài có thi bằng lái, chẳng lẽ thiếu phu nhân không biết sao?” Vẻ mặt Ninh Tử quái dị hỏi.
Chuyện bí mật như vậy mà bà xã của mình không biết, trong khi một người giúp việc lại biết rất rõ ràng, đây rõ ràng là đánh Giang Dĩ Mạch một cái tát. Đột nhiên Giang Dĩ Mạch giống như nhớ lại cái gì đó, xoay người chạy ra ngoài.
Trong bệnh viện, Mộ ngốc nghếch chững chạc đi vào, vẻ mặt bình tĩnh không thấy một chút ngây thơ u mê nào. Y tá rời khỏi phòng bệnh, Mộ ngốc nghếch tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại. Giờ phút này Mộ Đình nhìn thấy con trai mình rất bình thường, trong lòng đã xác định anh hoàn toàn không có ngu ngốc, trước đây, tất cả đều do anh đang giả ngây giả dại mà thôi. Nhưng tại sao nó lại muốn giả ngây giả dại như vậy? Mộ Đình há miệng muốn hỏi, tuy nhiên lại không nói được, chỉ có thể phát ra mấy âm tiết ú ớ.
“Cha, cha không cần phải hỏi gì hết, hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho cha biết, tôi vì cái gì mới phải làm như vậy.”
Mộ ngốc nghếch bình tĩnh nói, gương mặt tuấn tú không còn xuất hiện vẻ khù khờ ngây thơ như trước đây nữa. Nó thật sự không có ngu ngốc.
Mộ Đình kích động há miệng, máu trong người cũng sôi trào theo, ngón tay bị rút gân giống y hệt đang nhúc nhích.
Trong tầng hầm ở phía sau hoa viên của nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch vén tấm vải trắng đang đắp trên các vật dụng lên, thì thấy một đống sách thật dày và một cái Laptop. Nếu như nói bộ sách vô dụng này bị bỏ hoang ở đây từ lúc trước, vậy thì cái Laptop này là gì đây?
Giang Dĩ Mạch mở laptop ra, phía trên hiện thị yêu cầu đưa vân tay vào, nếu như một cái Laptop bị bỏ hoang còn cần thiết phải đưa vân tay sao? Trong lòng, sự nghi ngờ kia có lẽ càng ngày càng rõ ràng, cô vén những tấm vải trắng khác trong nhà lên, nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì.
Trong lúc vô tình cô thấy trong đống vật dụng có một khung hình, cô lấy khung hình tới nhìn, trong đó là hình một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đứng trong gió, tóc dài đen nhánh và chiếc váy trắng đang nhảy múa theo gió, giống như tiên nữ xuống phàm trần vậy.
Sau lưng là người đàn ông cao lớn đang dịu dàng ôm lấy cô, hơn nửa gương mặt đã bị tóc của cô gái che mất. Giang Dĩ Mạch không cách nào biết được người đàn ông này là ai, còn cô gái này thì cô cũng chưa từng thấy qua, nhưng trên mặt của cô ấy cô thấy được bóng dáng của Mộ ngốc nghếch. Hay phải nói là trên mặt Mộ ngốc nghếch có dấu vết thuộc về cô gái này.
Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Mộ ngốc nghếch thản nhiên nói: “Những chuyện năm đó tôi đều biết.”
Mộ Đình giật mình mở to hai mắt, a a hai tiếng, khẩn trươn