“Đều là lỗi của con, là con bị Hạo Thiên mê hoặc nghe lời anh ta và ba anh ta, tất cả đều là lỗi của con, hiện tại con bị người đặt bẫy, con cũng không còn mặt mũi mà sống, để cho con chết đi.” Giang Mỹ Kỳ cửa sổ, muốn từ nơi này nhảy xuống cho xong hết mọi chuyện.
“Kỳ Kỳ, con điên rồi phải hay không? Xuống ngay cho mẹ!” Thiệu Thiến giữ chặt Giang Mỹ Kỳ: “Có chuyện gì không thể giải quyết, con không được tìm đến cái chết!”
“Mẹ, mẹ buông con ra đi, con đã không còn mặt mũi gặp mẹ và ba, để cho con chết đi.” Giang Mỹ Kỳ khóc lóc kể lể, vẫn cứ muốn nhảy.
Thiệu Thiến đột nhiên liền buông tay ra: “Được rồi, con thật sự muốn nhảy, mẹ cũng không ngăn cản con nữa.”
Giang Mỹ Kỳ không nghĩ tới mẹ mình không ngăn cản thật, cô ta đứng ở cửa sổ yểu điệu khóc lên: “Mẹ, ngay cả mẹ cũng đối với con như vậy sao? Con bị người ta hãm hại, Hạo Thiên lại muốn ly hôn với con, hiện tại ngay cả mẹ cũng không biết đau lòng cho con gái sao?”
Giang Mỹ Kỳ khóc đến muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm.
“Không phải đã nói với con hãy cách xa Mộ Tử Duệ ra rồi còn gì, nhưng ngay trong đên kết hôn con lại làm chuyện đấy, giờ có thể trách ai?” Thiệu Thiến cũng rất giận con gái, làm việc chỉ lo cho mình, vì tiền tài ích lợi, ngay cả mẹ nó mà nó cũn không để vào mắt, hiện tại bị người ta thiết kế, lại chạy về khóc lóc kể lể.
Giang Mỹ Kỳ ngồi ở trên cửa sổ khóc: “Con cũng không muốn, mẹ, hiện tại nếu ngay cả mẹ cũng không giúp con, thật sự con chỉ có chết thôi.”
“Con cứ đứng ở đấy, bảo mẹ phải giúp con như thế nào đây?” Thiệu Thiến tức giận hỏi.
“Mẹ, mẹ nói mẹ đồng ý giúp con?” Giang Mỹ Kỳ hỏi.
“Còn không mau xuống!” Thiệu Thiến tuy không thích cách cư sử của con gái, nhưng dù sao đó cũng là con gái của mình.
“Mẹ, mẹ có biện pháp gì sao?”
“Xuống rồi nói.”
Giang Mỹ Kỳ từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhào vào trong lòng Thiệu Thiến, làm nũng khóc: “Mẹ!”
Thiệu Thiến đối với con gái minh vẫn không thể độc ác được: “Đừng khóc, có chút việc nhỏ mà cũng khóc thành như vậy!”
“Đây đâu phải chuyện nhỏ, nếu Hạo Thiên thật sự công bố những thứ này ra ngoài, con sẽ không còn mặt mũi gặp người nữa.”
“Hiện tại biết không chịu nổi, lúc ấy sao còn làm!” Thiệu Thiến giáo huấn con gái một trận.
Răn dạy xong rồi, chuyện này cũng vẫn phải giải quyết.
Giang Mỹ Kỳ khóc sướt mướt lau nước mắt: “Mẹ, người nói hiện tại con phải làm gì?”
“Con làm ra loại chuyện này, nhà họ Đường tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận con làm con dâu nhà họ nữa.” Thiệu Thiến nói.
“Mẹ, mẹ nói để con ly hôn?”
“Cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể ly!” Thiệu Thiến kiên định nói.
“Vậy làm sao bây giờ? Đĩa CD trong tay bọn họ, đến lúc đó…”
“Con gấp cái gì, sẽ có biện pháp.” Thiệu Thiến trấn định nói.
“Có thể có biện pháp nào?” Giang Mỹ Kỳ cũng nghĩ không ra còn có thể có biện pháp nào, hiện tại tất cả đều không lợi với cô ta.
“Kỳ thật Hạo Thiên trái lại dễ đối phó, dù sao nó còn trẻ, chủ yếu Đường Chấn. Lão hồ ly kia, nuốt hơn một ngàn hai trăm vạn của nhà họ Giang chúng ta, bây giờ còn muốn ly hôn, thật sự là quá tốt đẹp rồi, chuyện tốt đều bị ông ta chiếm hết.” Thiệu Thiến nói móc nói, nhìn con gái: “Kỳ Kỳ, con phải nhớ kỹ lời mẹ nói, mặc kệ thế nào cũng không có thể ký giấy thỏa thuận li hôn.”
“Nếu như nhà họ Đường công bố nội dung đĩa CD kia ra ngoai thì làm sao bây giờ?”
“Nhà họ Đường gia cũng là nhà giàu có, trên thương giới cũng có chút địa vị, con dâu nhà mình trong đêm cử hành hôn lễ đó làm loạn với cháu ngoại chính mình trong phòng vệ sinh, thì lúc đó cũng không chỉ có nhà họ Giang mất mặt.” Thiệu Thiến nói: “Nhà họ Đường cũng sĩ diện, bọn họ sẽ không công bố nội dung đĩa CD kia đâu.”
Tròng mắt Thiệu Thiến xoay xoay: “Kỳ Kỳ, ngày mai ngươi trở về nhà họ Đường đi.”
“Mẹ!” Giang Mỹ Kỳ rõ ràng không muốn, làm ra cái loại chuyện này, quay về nhà họ Đường, không phải tự rước lấy nhục sao, mà nhà họ Đường căn bản không có khả năng cho cô ta vào cửa.
“Kỳ Kỳ, nếu tin tưởng mẹ, ngày mai trở về nhà họ Đường.” Thiệu Thiến nói: “Con là con gái của mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không hại của con!”
CHƯƠNG 97: THÂN PHẬN THẬT CỦA MỘ NGỐC NGHẾCH (1)
Ban đêm ở nhà họ Mộ.
Mộ Tử Duệ không ngủ được, đi tới đi lui ở trong phòng, anh cũng nhận được thư mời, mười giờ sáng ngày mai triệu tập Hội Đồng Quản Trị, nhưng đến bây giờ ngoại trừ biết ngày mai muốn triệu tập Hội Đồng Quản Trị, còn những tin tức khác đều không biết.
Không có ai biết là ai đã phát thư mời triệu tập Hội Đồng Quản Trị để tranh cử chức tổng giám đốc mới, tuy nói nhà họ Mộ đang nắm giữ 51%cổ phần, anh nắm chắc sẽ giành được chức tổng giám đốc mới, nhưng anh cứ cảm thấy bên trong có cái gì đó là lạ.
Có một dự cảm rất xấu.
Nửa đêm, khi Đường Hân đi vệ sinh thì nhìn thấy phòng con trai mình vẫn sáng đèn, biết lúc này nó vẫn còn chưa ngủ, nên gõ cửa lo lắng hỏi: “Tử Duệ, sao giờ này mà con còn chưa ngủ?”
“Con cảm thấy khát nước, định xuống lầu uống ly nước.” Mộ Tử Duệ thuận miệng nói dối, không muốn làm cho mẹ mình lo lắng theo.
“Nhất định là có chuyện!” Đường Hân nói: “Con là con trai mẹ, còn muốn gạt mẹ sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cũng không có gì chuyện, chỉ là chuyện của tập đoàn thôi.”
“Chuyện gì? Xảy ra vấn đề ở đâu sao?”
“Không có, chỉ là cuộc họp triệu tập Hội Đồng Quản Trị vào mười giờ sáng mai về chuyện người nhận chức tổng giám đốc mới, nhà họ Mộ chúng ta nắm giữ 51%cổ phần, chắc chắn có quyền phát biểu tuyệt đối, nên con nhất thời không ngủ được, đang suy nghĩ đến chuyện hội đồng quản trị sáng mai thôi.”
“Sao đang êm đẹp lại triệu tập Hội Đồng Quản Trị? Tập đoàn Mộ thị vốn là của nhà họ Mộ chúng ta mà.”
“Mẹ, mẹ đừng kích động, tập đoàn Mộ thị sẽ không đổi chủ, mẹ không cần lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi ạ.”
“Không phải, Tử Duệ, mẹ lại có cảm giác chuyện này có cái gì đó không đúng.” Đường Hân liền cảm thấy không thích hợp: “Con mới nhậm chức mấy tháng, sao đột nhiên lại đề ra tranh cử tổng giám đốc mới chứ?”
“Triệu tập Hội Đồng Quản Trị tranh cử tổng giám đốc mới cũng tốt, như vậy con vừa đúng có thể danh chính ngôn thuận nắm tập đoàn Mộ thị trong tay.” Mộ Tử Duệ lại trấn an mẹ mấy câu, mới đưa được mẹ mình về phòng.
Hội Đồng Quản Trị ngày mai làm anh cứ có cảm giác giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Rạng sáng ngày hôm sau, Mộ Tử Duệ