thân thiết và trở thành khách hàng trung kiên thì cô bé đó mới thay đổi thái độ thậm chí còn biết cả sở thích uống của tôi là gì nữa cơ.
Sau giờ làm tôi cứ lang thang còn chán chê mới về nhà, cái máu văn nghệ nó thế, không lang thang thì không có tư liệu, không có vốn sống thì không thể viết hay viết xúc tích, cô đọng được. Cũng vì thế mà tôi bị gắn với cái biệt danh Lam “lượn”, tôi thấy cái biệt danh ngồ ngộ nên cũng chẳng buồn đính chính thậm chí còn lấy đó làm thích thú lắm. Cứ lượn như thanh tra giao thông công chính thế nhưng tôi chẳng đen đi tẹo nào, da tôi vẫn cứ trắng hồng lên làm Nhi ghen tỵ, nó suốt ngày che đậy bởi đủ thứ khăn áo nhưng vẫn cứ ngăm ngăm bánh mật, tôi thích màu da đó hơn, trắng như tôi trông không khoẻ mạnh.
Tôi ngồi với Nhi khoảng 15 phút thì cái tính hay nhìn ngang ngó dọc của tôi giúp tôi phát hiện phía đối diện tôi có người quen đang ngồi, tay tôi tự dưng run bắn lên khi thấy Thuỳ đang ngồi một mình, tôi vội bỏ mặc Nhi với câu nói với vội vàng :
– Chờ tao tí.
Thuỳ đang ngồi đăm chiêu bên ly cafe đậm đặc, cô ấy chăm chú đọc cái gì đó, Thuỳ chỉ ngẩng mặt lên khi thấy thứ ánh sáng vàng vọt đang giúp cô đọc mấy thứ giấy tờ đó bị cái bóng tôi che khuất, thấy tôi, vẻ ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt nâu, Thuỳ nheo mắt tinh nghịch hỏi :
– Gió đến đây lâu chưa?
Tôi phì cười vì cái đại từ nhân xưng Thuỳ vừa dùng để gọi tôi nhưng tôi thấy phục vì nó có thể khái quát khá đúng tính cách tôi. Tôi cười cố khoe cái hàm răng dùng Aquafresh mỗi ngày:
– Lam đến khá lâu rồi, ngồi ngắm Thuỳ mãi mà chẳng thấy Thuỳ ngẩng mặt lên, kiêu quá!
– Kiêu gì đâu, đang đọc kế hoạch đi khám bệnh tình nguyện của Sở y tế này.
Tôi giật mình hỏi lại :
– Thuỳ đi đợt mùng 10 này hả?
– Uhm, có sao không?
– Đợt mà Sở y tế và Sở văn hoá thông tin phối hợp tổ chức á?
Tôi trả lời câu hỏi của Thuỳ bằng một câu hỏi khác.
– Chính xác, gớm phóng viên có khác, đã nắm được thông tin rồi.
Tôi không trả lời Thuỳ, trong lòng dâng lên một niềm hân hoan khó tả, đợt công tác đó cũng chính là đợt mà tôi đi cùng Nhi và thằng cha Uy do 2 Sở phối hợp tổ chức. Sở VHTT chịu trách nhiệm viết bài, đưa tin còn Sở y tế tổ chức khám và phát thuốc miễn phí. Trái đất thật tròn để tôi luôn gặp Thuỳ, gặp người mà “chẳng liên quan đến mình” Tôi không nói với Thuỳ điều ấy, tôi muốn làm cho cô ấy bất ngờ. Thuỳ thấy tôi phấn khởi ra mặt nên lại trêu tôi :
– Gió gặp nắng trông hồng hào hẳn lên kìa.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Tôi cứ mải ngồi nói chuyện với Thuỳ mà quên mất mình còn có một người bạn, Nhi thấy tôi mất tăm phải nháy máy cho tôi. Chào Thuỳ với một nụ cười buồn “như chưa hề có cuộc chia ly”, tôi háo hức chờ ngày tái ngộ Thuỳ.
Suốt cả tuần nay tôi ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải đi chung với thằng cha Uy, cứ nghĩ đến 10 ngày với hắn mà tôi sởn cả gai ốc, may mắn thay có Thuỳ cứu tôi khỏi cái cảm giác khổ ải ấy nếu không, không biết bài viết của tôi có khô như cơm nguội không. Uy quả là một tay cáo già trong cái lĩnh vực nghề nghiệp nhạy cảm này. Hắn chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ để phục vụ cho lợi ích của mình. Ví như việc cơ quan tôi hễ cứ đi công tác thì tổ công tác sẽ mua một túi quà cho cả cơ quan liên hoan nhưng từ khi Uy về, hắn cắt giảm ngay khoản quà cáp này gọi là để thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhưng lại yêu cầu phòng kế toán xuất chi mua 5 xuất quà gấp đôi lần tiền quà cho phòng để biếu mấy anh bên Bộ. Tôi điên hắn lắm, cứ nhịn mãi sẽ có ngày cái ruột ngựa trong bụng tôi không chịu được nó sẽ sổ toạc ra lúc ấy tôi sẽ trừng trị cái thói khôn vặt của hắn. Hắn biết tôi không ưa hắn nên hắn cũng chẳng cần phải phí sức yêu quý tôi, hắn tìm mọi cơ hội để xếch mé hay bới lông tìm vết với tôi nhưng tôi nào đâu có sợ, chỉ tội con bạn tôi cứ mặt xanh như đít nhái mỗi khi tôi đốp chát thẳng vào mặt hắn.
Thấy tôi háo hức ra mặt, thay đổi chóng vánh so với cái thái độ mệt mỏi trước đó Nhi ngạc nhiên vô cùng nhưng nó có cái cách suy nghĩ làm dịu đi những nghi vấn trong đầu, với nó tôi là đứa đã nhiều tuổi mà chưa có bạn trai nên tâm sinh lý bất ổn định là lẽ thường. Nó thường nhìn tôi cảm thông lắm, tôi điên người vì tức, tâm lý bất ổn định mà tôi biết nhận thấy cái thằng bạn trai của Nhi là một tay thanh niên gia trưởng, bảo thủ và cố chấp à. Nhi không nhận ra vì nó yêu điên cuồng với một suy nghĩ cổ hủ như ở thời kỳ nguyên thủy, nó chiều tay ấy như chiều vong, nhẹ nhàng cứ gọi là bố mẹ phải thấy tủi thân. Tôi thì không, trong cái thời đại mới rồi, nhất là Nhi lại làm báo phải bảo vệ cái quyền của phụ nữ là được yêu thương chứ, tôi lên án cách xử sự của Nhi, nếu tôi là Nhi, tôi đã cho hắn đi tàu suốt từ đời tám hoánh nào rồi.
Đi chơi thì đồ của Nhi bao giờ nó cũng phải tự xách vì người yêu nó quan niệm cứ mang vác đồ cho bạn gái sẽ bị thiên hạ cười chê là bưng đít phụ nữ… Cái tính nhu mì ấy của Nhi làm sao tôi đồng tình cho được, cứ trông vào cái tấm gương trước mặt như thế, ai mà dám mạo hiểm nhất là khi tôi đã tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Tôi là tôi, là một đứa con gái với rất nhiều quan niệm sống khác người. Trong khi mọi người cố gắng sống khôn khéo, dỹ hoà vi quý ở cái thời đại mà khôn thì sống, chống thì chết này thì tôi lại không như họ, tôi sống thẳng thắn, yêu hay không yêu cũng rõ ràng. Tôi không nhắm mắt cho qua những chuyện vô lý, bất công. Tôi không thoả hiệp với cái sự nhu nhược, không bỏ qua cái xấu xa, không chủ nghĩa bè phái…tất cả những điều ấy làm tôi khác người.
*
* *
Ngày tôi khoác cái ba lô lên đường với niềm háo hức lạ kỳ, mẹ đứng khoanh tay trước cửa nhìn tôi vẻ thắc mắc, mẹ ngạc nhiên vì cái nét rạng ngời ít có ở tôi trước mỗi chuyến công tác, bà quay đi cười, chắc bà nghĩ tôi bắt đầu “in love” ai đó. Tôi ôm hôn mẹ và lẩm bẩm “Never fall in love!”. Mẹ nghe câu được câu mất tưởng tôi chào mẹ nên nói “Ừ, thôi đi đi con, đi cẩn thận nhé!”. Tôi phá lên cười vẫy tay chào mẹ và chui tọt vào chiếc taxi đang chờ sẵn. Tình yêu ư, tôi nhún vai, với tôi nó quá là xa xỉ và mơ hồ, tôi sẽ sống một cuộc sống như bác tôi để hoàn tất cái tham vọng trở thành nhà báo lừng danh của mình.
Tôi đến nơi tập kết khi Nhi đã chờ sẵn, tay người yêu Nhi cũng đang ở đó, hắn cứ đeo bám Nhi như kèm kem, yêu mà thế này, mà mất tự do thế này thì ở giá cho xong. Tôi cứ để Nhi thoả sức dỗ dành “trẻ con”, tôi lẩn ra phía gốc cây, quăng cái balô xuống đất, nhăn mặt vì mấy con kiến lăng xăng chạy trên mắt kính, mặt tôi đỏ gay vì nắng, tôi đang nhăn nhó nhìn trước ngó sau thì thấy trước mặt một chiếc ô tô trông quen quen đi từ từ tới. Tôi mở to cặp mắt nhìn vì tò mò, cái bóng dáng bước xuống xe cũng quen quen.
Thuỳ ! Tôi vội vàng đứng thẳng người, miệng nở nụ cười tươi rói định xăng xái bước tới thì thấy cửa xe bên kia bật mở, một anh chàng cao lớn, chững chạc bước xuống cùng cái vali to tướng. Tôi chưng hửng, vội vàng rút vào cái mai rùa, đứng len lén từ xa nhìn Thuỳ. Bạn trai Thuỳ, tôi đoán thế, một anh chàng bảnh bao, trông họ khá ăn ý, lại tiếp
Sau giờ làm tôi cứ lang thang còn chán chê mới về nhà, cái máu văn nghệ nó thế, không lang thang thì không có tư liệu, không có vốn sống thì không thể viết hay viết xúc tích, cô đọng được. Cũng vì thế mà tôi bị gắn với cái biệt danh Lam “lượn”, tôi thấy cái biệt danh ngồ ngộ nên cũng chẳng buồn đính chính thậm chí còn lấy đó làm thích thú lắm. Cứ lượn như thanh tra giao thông công chính thế nhưng tôi chẳng đen đi tẹo nào, da tôi vẫn cứ trắng hồng lên làm Nhi ghen tỵ, nó suốt ngày che đậy bởi đủ thứ khăn áo nhưng vẫn cứ ngăm ngăm bánh mật, tôi thích màu da đó hơn, trắng như tôi trông không khoẻ mạnh.
Tôi ngồi với Nhi khoảng 15 phút thì cái tính hay nhìn ngang ngó dọc của tôi giúp tôi phát hiện phía đối diện tôi có người quen đang ngồi, tay tôi tự dưng run bắn lên khi thấy Thuỳ đang ngồi một mình, tôi vội bỏ mặc Nhi với câu nói với vội vàng :
– Chờ tao tí.
Thuỳ đang ngồi đăm chiêu bên ly cafe đậm đặc, cô ấy chăm chú đọc cái gì đó, Thuỳ chỉ ngẩng mặt lên khi thấy thứ ánh sáng vàng vọt đang giúp cô đọc mấy thứ giấy tờ đó bị cái bóng tôi che khuất, thấy tôi, vẻ ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt nâu, Thuỳ nheo mắt tinh nghịch hỏi :
– Gió đến đây lâu chưa?
Tôi phì cười vì cái đại từ nhân xưng Thuỳ vừa dùng để gọi tôi nhưng tôi thấy phục vì nó có thể khái quát khá đúng tính cách tôi. Tôi cười cố khoe cái hàm răng dùng Aquafresh mỗi ngày:
– Lam đến khá lâu rồi, ngồi ngắm Thuỳ mãi mà chẳng thấy Thuỳ ngẩng mặt lên, kiêu quá!
– Kiêu gì đâu, đang đọc kế hoạch đi khám bệnh tình nguyện của Sở y tế này.
Tôi giật mình hỏi lại :
– Thuỳ đi đợt mùng 10 này hả?
– Uhm, có sao không?
– Đợt mà Sở y tế và Sở văn hoá thông tin phối hợp tổ chức á?
Tôi trả lời câu hỏi của Thuỳ bằng một câu hỏi khác.
– Chính xác, gớm phóng viên có khác, đã nắm được thông tin rồi.
Tôi không trả lời Thuỳ, trong lòng dâng lên một niềm hân hoan khó tả, đợt công tác đó cũng chính là đợt mà tôi đi cùng Nhi và thằng cha Uy do 2 Sở phối hợp tổ chức. Sở VHTT chịu trách nhiệm viết bài, đưa tin còn Sở y tế tổ chức khám và phát thuốc miễn phí. Trái đất thật tròn để tôi luôn gặp Thuỳ, gặp người mà “chẳng liên quan đến mình” Tôi không nói với Thuỳ điều ấy, tôi muốn làm cho cô ấy bất ngờ. Thuỳ thấy tôi phấn khởi ra mặt nên lại trêu tôi :
– Gió gặp nắng trông hồng hào hẳn lên kìa.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Tôi cứ mải ngồi nói chuyện với Thuỳ mà quên mất mình còn có một người bạn, Nhi thấy tôi mất tăm phải nháy máy cho tôi. Chào Thuỳ với một nụ cười buồn “như chưa hề có cuộc chia ly”, tôi háo hức chờ ngày tái ngộ Thuỳ.
Suốt cả tuần nay tôi ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải đi chung với thằng cha Uy, cứ nghĩ đến 10 ngày với hắn mà tôi sởn cả gai ốc, may mắn thay có Thuỳ cứu tôi khỏi cái cảm giác khổ ải ấy nếu không, không biết bài viết của tôi có khô như cơm nguội không. Uy quả là một tay cáo già trong cái lĩnh vực nghề nghiệp nhạy cảm này. Hắn chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ để phục vụ cho lợi ích của mình. Ví như việc cơ quan tôi hễ cứ đi công tác thì tổ công tác sẽ mua một túi quà cho cả cơ quan liên hoan nhưng từ khi Uy về, hắn cắt giảm ngay khoản quà cáp này gọi là để thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhưng lại yêu cầu phòng kế toán xuất chi mua 5 xuất quà gấp đôi lần tiền quà cho phòng để biếu mấy anh bên Bộ. Tôi điên hắn lắm, cứ nhịn mãi sẽ có ngày cái ruột ngựa trong bụng tôi không chịu được nó sẽ sổ toạc ra lúc ấy tôi sẽ trừng trị cái thói khôn vặt của hắn. Hắn biết tôi không ưa hắn nên hắn cũng chẳng cần phải phí sức yêu quý tôi, hắn tìm mọi cơ hội để xếch mé hay bới lông tìm vết với tôi nhưng tôi nào đâu có sợ, chỉ tội con bạn tôi cứ mặt xanh như đít nhái mỗi khi tôi đốp chát thẳng vào mặt hắn.
Thấy tôi háo hức ra mặt, thay đổi chóng vánh so với cái thái độ mệt mỏi trước đó Nhi ngạc nhiên vô cùng nhưng nó có cái cách suy nghĩ làm dịu đi những nghi vấn trong đầu, với nó tôi là đứa đã nhiều tuổi mà chưa có bạn trai nên tâm sinh lý bất ổn định là lẽ thường. Nó thường nhìn tôi cảm thông lắm, tôi điên người vì tức, tâm lý bất ổn định mà tôi biết nhận thấy cái thằng bạn trai của Nhi là một tay thanh niên gia trưởng, bảo thủ và cố chấp à. Nhi không nhận ra vì nó yêu điên cuồng với một suy nghĩ cổ hủ như ở thời kỳ nguyên thủy, nó chiều tay ấy như chiều vong, nhẹ nhàng cứ gọi là bố mẹ phải thấy tủi thân. Tôi thì không, trong cái thời đại mới rồi, nhất là Nhi lại làm báo phải bảo vệ cái quyền của phụ nữ là được yêu thương chứ, tôi lên án cách xử sự của Nhi, nếu tôi là Nhi, tôi đã cho hắn đi tàu suốt từ đời tám hoánh nào rồi.
Đi chơi thì đồ của Nhi bao giờ nó cũng phải tự xách vì người yêu nó quan niệm cứ mang vác đồ cho bạn gái sẽ bị thiên hạ cười chê là bưng đít phụ nữ… Cái tính nhu mì ấy của Nhi làm sao tôi đồng tình cho được, cứ trông vào cái tấm gương trước mặt như thế, ai mà dám mạo hiểm nhất là khi tôi đã tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Tôi là tôi, là một đứa con gái với rất nhiều quan niệm sống khác người. Trong khi mọi người cố gắng sống khôn khéo, dỹ hoà vi quý ở cái thời đại mà khôn thì sống, chống thì chết này thì tôi lại không như họ, tôi sống thẳng thắn, yêu hay không yêu cũng rõ ràng. Tôi không nhắm mắt cho qua những chuyện vô lý, bất công. Tôi không thoả hiệp với cái sự nhu nhược, không bỏ qua cái xấu xa, không chủ nghĩa bè phái…tất cả những điều ấy làm tôi khác người.
*
* *
Ngày tôi khoác cái ba lô lên đường với niềm háo hức lạ kỳ, mẹ đứng khoanh tay trước cửa nhìn tôi vẻ thắc mắc, mẹ ngạc nhiên vì cái nét rạng ngời ít có ở tôi trước mỗi chuyến công tác, bà quay đi cười, chắc bà nghĩ tôi bắt đầu “in love” ai đó. Tôi ôm hôn mẹ và lẩm bẩm “Never fall in love!”. Mẹ nghe câu được câu mất tưởng tôi chào mẹ nên nói “Ừ, thôi đi đi con, đi cẩn thận nhé!”. Tôi phá lên cười vẫy tay chào mẹ và chui tọt vào chiếc taxi đang chờ sẵn. Tình yêu ư, tôi nhún vai, với tôi nó quá là xa xỉ và mơ hồ, tôi sẽ sống một cuộc sống như bác tôi để hoàn tất cái tham vọng trở thành nhà báo lừng danh của mình.
Tôi đến nơi tập kết khi Nhi đã chờ sẵn, tay người yêu Nhi cũng đang ở đó, hắn cứ đeo bám Nhi như kèm kem, yêu mà thế này, mà mất tự do thế này thì ở giá cho xong. Tôi cứ để Nhi thoả sức dỗ dành “trẻ con”, tôi lẩn ra phía gốc cây, quăng cái balô xuống đất, nhăn mặt vì mấy con kiến lăng xăng chạy trên mắt kính, mặt tôi đỏ gay vì nắng, tôi đang nhăn nhó nhìn trước ngó sau thì thấy trước mặt một chiếc ô tô trông quen quen đi từ từ tới. Tôi mở to cặp mắt nhìn vì tò mò, cái bóng dáng bước xuống xe cũng quen quen.
Thuỳ ! Tôi vội vàng đứng thẳng người, miệng nở nụ cười tươi rói định xăng xái bước tới thì thấy cửa xe bên kia bật mở, một anh chàng cao lớn, chững chạc bước xuống cùng cái vali to tướng. Tôi chưng hửng, vội vàng rút vào cái mai rùa, đứng len lén từ xa nhìn Thuỳ. Bạn trai Thuỳ, tôi đoán thế, một anh chàng bảnh bao, trông họ khá ăn ý, lại tiếp