Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hành trình tình yêu (xem 4082)

Hành trình tình yêu

đã rất cầu kỳ và Thuỳ đang ngồi đó chờ tôi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, không còn vẻ đắn đo, do dự, tôi nheo mắt hỏi Thuỳ :
– Hôm nay có tin gì vui hả Thuỳ?
Thuỳ lắc đầu, đứng lại gần tôi, ôm lấy cánh tay tôi và nhẹ nhàng :
– Không có gì cả, Thuỳ chỉ nấu những món Lam thích thôi.
– Giá mà ngày nào cũng như ngày này thì tốt.
Thuỳ ôm chặt lấy tôi, ôm chặt hơn mọi khi, ôm đến nỗi tôi muốn nghẹt thở, Thuỳ hôn tôi và ghé miệng vào tai tôi :
– Thuỳ sẽ đi Nha Trang cùng Lam.
Tôi như không tin vào tai mình, vậy là Thuỳ chọn ở lại bên tôi, những nỗ lực của tôi đã không phụ tôi, Trời thương tôi và Thuỳ cũng thương tôi, tôi đã chiến thắng, chiến thắng trong một cuộc chiến không cân sức. David và Goliat! Ôi! Tôi là David! Tôi là David! Cái đứa bát nháo lông bông, khẳng khiu như que củi giờ đã thành anh hùng. Tôi như người mất trí, nói cười huyên thuyên, tôi không còn kiềm chế được những cảm xúc đang ào ạt trong mình, tôi ôm lấy Thuỳ, nhấc bổng Thuỳ lên khỏi mặt đất bằng một sức mạnh vô song và quay tròn cho đến khi Thuỳ chóng mặt không chịu nổi nữa, kêu ầm lên, tôi cũng không còn sức, tôi ngã thẳng vào chiếc giường xinh xắn của hai đứa và đến Chúa lúc này cũng không ngăn được những gì diễn ra tiếp theo. Ăn tối ư? Cứ để đấy, chúng tôi yêu nhau đã nhé!
*
* *
Bảo điên cuồng ném cái nhìn căm giận về phía tấm hình cưới của anh và Thuỳ, thế là hết, mọi thứ đã tan tành thành tro bụi, anh vò đầu bứt tai với câu hỏi tại sao, cho đến giờ này anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh mất Thuỳ, anh có tiền, có địa vị, mới gần 30 tuổi đời mà anh đã thành đạt đến độ những tay lãnh đạo khác cũng phải nể phục và ghanh tỵ với anh. Anh không bao giờ nghĩ mình sai trong cách đối xử với Thuỳ, vậy thì vì cớ gì mà anh mất Thuỳ.
Trí óc anh suy diễn như một cái máy, đúng rồi, chỉ có đứa bạn của vợ anh, một đứa bạn cô ấy quen thời gian gần đây có thể chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau khổ cho anh. Vợ anh đã thay đổi khá nhiều từ khi quen cô ấy. Anh đứng lên, đi đi lại lại, anh hằn học và rồi anh đi tới khẳng định chắc chắn thế. Anh bắt đầu hoài nghi liệu việc vợ mình có chủ định làm thế để dọn tới ở cùng cô ta không? Có cái gì đó bất bình thường trong chuyệ
chuyện này, không thể ngẫu nhiên như thế được, chính Lam là nguyên nhân, Lam đã dụ dỗ, đầu độc Thùy và gây nên sự đổ vỡ trong quan hệ của anh và Thuỳ. Bảo tin chắc thế và anh căm thù Lam, kẻ đã cướp mất hạnh phúc của anh.
Bảo ghê tởm cái điều mà anh ta vừa nghĩ đến, cái con người mà anh ta đã từng sống chung đối với anh ta lại là một thứ bệnh hoạn nhưng khốn nạn thay anh ta lại không thể nào thôi nghĩ đến cái thứ mà anh ta cho là bệnh hoạn ấy. Anh ta lại thấy khát rồi, đi đến bên chiếc tủ gỗ, anh ta mở tủ, lôi ra chai rượu, không kịp lấy cốc, Bảo ngửa cổ dốc ngược chai rượu mạnh vào miệng, anh ta tu ừng ực như uống nước lã, mắt Bảo đỏ ngầu lên như mắt cá chày. Sự cay cú còn hơn cả men rượu đang nhấn chìm anh ta. Vợ anh ta thật là một đứa ngu ngốc, trong khi Bảo chỉ cần vẫy tay một cái thì có cả tá con gái bám theo thế mà cô ta lại dám bỏ anh. Đã vậy, anh ta sẽ ép cho cô ta không còn con đường nào mà sống, để xem cái con người quen xa xỉ như Thùy sẽ chịu dấp dúi ở đó bao lâu. Bảo nhún vai, cười khẩy, Thuỳ chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi, không có cô Bảo sẽ tìm vui nơi khác, Bảo cố tỏ cái vẻ bề ngoài rằng anh ta cóc cần Thùy.
*
* *
Tôi bước ra đến cửa còn bị Thuỳ kéo lại, Thuỳ hôn tôi như đã lâu lắm rồi không gần nhau. Đôi môi ngọt ngào như mời gọi những cảm xúc bản năng nơi tôi, một nụ cười quyến rũ trên đôi môi ấy làm trái tim tôi rung rinh dễ sợ. Tôi hỏi Thuỳ :
– Nghỉ làm nhé?!
Thuỳ cười khúc khích và đẩy tôi :
– Biến đi đồ quỷ!
Tôi cũng cười :
– Thế cho Thuỳ nợ đến tối đấy nhé, nhớ ăn nhiều vào không tối nay sẽ là một tối kinh khủng nhất trong đời Thuỳ đấy!
Thuỳ chồm người cắn thật mạnh vào má tôi rồi đóng sập cửa để tôi không có cơ hội “trả thù”. Tôi tủm tỉm cười, xoa vào bên má còn in hằn dấu vết của tình yêu và quay người bước đi, cả một hành lang được hưởng trọn cái niềm vui nơi tôi, tôi ném cho chú cún nhà hàng xóm một chiếc kẹo, tôi chào một người phụ nữ không quen biết đang lên cầu thang, tôi cười một mình, rồi tôi khe khẽ hát…tất cả là do tình yêu đấy, nó đem lại cho tôi sự sảng khoái, sự phấn khích và cả một chút không bình thuờng. Ồ! Hạnh phúc thật đơn giản nhỉ!
Sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tư cách đạo đức hàng năm trong Công ty và đây là thời điểm mà tôi và sếp Thái chủ định công bố những bằng chứng dã thu thập được về Uy. Vì tình yêu của tôi với Thuỳ nên Uy được hưởng sự nhân nhượng từ tôi, tôi không vạch mặt Uy trước tập thể như hắn đã tìm cách hạ nhục tôi. Trả thù! đó là điều mà tôi đã khao khát từng giờ, tôi muốn báo thù Uy ngay khi tôi có cơ hội và sẽ chẳng có ai phán xét tôi về điều đó nhưng rốt cuộc tôi không chọn cái cách bản năng ấy, sau nhiều do dự, tôi quyết định cho Uy một cơ hội làm lại, tôi sẽ gặp riêng Uy, hy vọng hắn hiểu và sẽ tìm cách chuồn đi nơi khác sao cho êm thấm nhất.
Tiếp tôi với khuôn mặt tai tái và miệng lưỡi giảo hoạt, Uy hỏi :
– Không phải đơn giản mà Lam lại sang phòng tôi thế này nhỉ?
Tôi cười :
– Anh hiểu tôi đấy, không có việc thì tôi chẳng bao giờ bước chân sang đây đâu.
– Thế chuyện Lam định nói là gì đây? Tôi hy vọng tôi nhận được một cái gật đầu từ những lần đề nghị trước.
– À, kể ra thì anh cũng bền gan nuôi hy vọng đấy, anh cũng đã từng muốn tôi đi lắm phải không nhưng hôm nay tôi lại đề nghị anh việc đó đây.
Uy chưa hiểu tưởng tôi xin đi đâu, khuôn mặt đã ánh lên niềm vui, hắn nhướng mắt hỏi tôi :
– Thế Lam định xin đi đâu, ở đây cũng tốt mà, dẫu có xảy ra chuyện gì thì cũng đã qua rồi với lại làm cũng đã quen, đi là lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Đã quá quen với tính gian hùng của Uy nên tôi nói :
– Cảm ơn anh nhưng tôi lại muốn cho anh một lời khuyên.
Uy ngạc nhiên lắm, tay hắn cứ giữ mãi cái ấm trà mà quên mất việc rót nước sôi vào đó, hắn thắc mắc :
– Ồ, việc này làm tôi bất ngờ đấy, tôi lấy làm vinh hạnh nếu được nhận lời khuyên từ Lam.
Tôi chẳng vội, cứ thủng thẳng :
– Tôi nghe nói bố anh có vai vế lắm phải không ạ?
Uy gật đầu :
– Vâng! Cụ nhà tôi cũng có chút tiếng tăm, mà chuyện này có liên quan tới bố tôi sao?
– Vâng, chuyện là thế này, sắp tới tôi nghĩ anh nên chuyển công tác đến nơi khác phù hợp hơn, có lẽ anh cần nhờ đến bố anh đấy.
Uy cứ há hốc mồm miệng, hắn ú ớ hỏi tôi :
– Tại sao tôi phải chuyển công tác, tôi cứ nghĩ Lam đi chứ?
– Tại cái ý muốn đẩy tôi đi của anh nó lớn quá nên anh tưởng thế thôi, bây giờ ngược lại tôi khuyên anh nên đi khỏi đây.
Uy bật cười như một con cáo già vừa bị con thỏ chê ngờ nghệch, hắn nhổm người về phía tôi :
– Hãy cho tôi biết lý do?
Tôi vẫn cứ dền dứ :
– Chừng ấy thời gian chưa đủ cho anh hiểu vấn đề sao, anh chẳng được ai ở đây ủng hộ cả.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tình Thù

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

Chia tay người yêu đòi bồi thường 300 triệu.

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay