Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Hành trình tình yêu (xem 4088)

Hành trình tình yêu

hổ chính mình khi cứ phải sống trong dằn vặt và giả dối.
Thuỳ im lặng, ôm đầu mình, những gì tôi nói rõ ràng rất thực tế và không mang tính chất bôi nhọ Bảo, Thuỳ lại xuôi xuôi ngả về tôi, thực tình tôi thương Thuỳ quá, cứ bị bên này lôi, bên kia kéo, tôi không đành lòng hay là tôi buông tay cho Thuỳ không bị đau nhỉ? Nhưng tôi yêu Thuỳ mà, tôi không muốn đánh mất cơ hội này. Tôi ôm Thuỳ vào lòng và thủ thỉ :
– Thuỳ này! Lam sẽ chạy đua với Bảo cho dù về một số mặt có thể Lam chưa bằng Bảo nhưng Lam tin ở sự chân thành của Lam, Thuỳ hãy chọn ai yêu Thuỳ thật lòng nhé, từ giờ cho đến khi Thuỳ có quyết định, cứ coi như là thời gian Thuỳ thử thách chọn lựa giữa Lam và Bảo, có được không?
– Nếu Lam cứ đối xử tốt với Thuỳ nhưng Thuỳ vẫn chọn Bảo, Lam có buồn không, Thuỳ không muốn nợ gì Lam nữa đâu, Thuỳ nợ Lam tình cảm đã là nhiều lắm rồi.
– Lam chấp nhận nhưng nếu vậy, Thuỳ đừng nợ nữa có hơn không.
Thuỳ ôm tôi và khóc :
– Thuỳ xin lỗi, Thuỳ rất rối, xin cho Thuỳ thời gian.
Tôi gật đầu nhưng trong lòng đau khổ khôn nguôi, đã tưởng mình có Thuỳ rồi, ấy vậy mà…mọi thứ bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, như thế có công bằng với tôi không, tôi có làm đúng không? Tôi cũng muốn trách móc Thuỳ lắm, có ai yêu mà lại thế bao giờ nhưng tôi không làm được vì tôi yêu Thuỳ.
*
* *
Như đã hứa, sau Tết, anh trưởng phòng Công ty Cổ phần nhận giúp chúng tôi vạch mặt Uy đã chủ động liên lạc với chúng tôi. Tôi và sếp Thái gặp anh để bàn công việc cụ thể, chúng tôi trao đổi thẳng thắn vì toàn là những người tôn trọng sự công bằng cả, tôi hỏi anh :
– Anh đã biết ngày giờ họ hẹn nhau chưa?
Anh gật đầu và nói :
– Tôi cũng có thành phần tham gia hôm đó, họ không nghi ngờ gì tôi cả, bản thân họ biết họ sai và đã chủ động gặp tôi để giải quyết, mặt khác trong ban lãnh đạo cũng đã gặp gỡ và khắc phục những thiếu sót mà họ mắc phải nhưng anh Uy bên đó nhất định không chịu, vẫn muốn bới tung việc này lên, mục đích là gì thì chắc các vị cũng đã biết, theo như nguồn tin nội bộ tôi được biết thì cái giá lần này không hề nhỏ chút nào, bên này lãnh đạo cũng thấy chát lắm nhưng họ quan niệm chẳng nên căng thẳng với giới báo chí làm gì, nhất là với Uy nên cái giá đấy có thể họ vẫn sẽ làm theo thôi.
Tôi lắc đầu bảo :
– Đê tiện thật! Thực ra thì cái việc thu thập bằng chứng này cũng là việc bất đắc dỹ vì anh Uy bên tôi hay lật lọng và ném đá dấu tay lắm, không làm cách này không trị được anh ấy mà còn có thể bị đổi trắng thay đen nữa thế nên chúng tôi buộc phải có bằng chứng.
– Tôi đã hứa giúp các vị nên dứt khoát tôi sẽ làm đến cùng, dù thế nào tôi cũng xin chuyển công tác mà, chẳng ngại.
Sếp Thái lên tiếng :
– Anh có lòng thế, chúng tôi cảm cái ơn này lắm, tương lai của bao nhiêu nhân viên của tôi đều trông chờ ở việc này cả, tôi thì sắp về rồi nhưng thấy Toà báo rơi vào tay người vô lương tâm thì tôi không đành lòng.
Anh trưởng phòng bắt tay chúng tôi :
– Các vị đừng lo, giấy sao gói được lửa, tinh thần đấu tranh của các vị làm tôi cảm phục lắm, tôi tin chúng ta sẽ thành công.
Vậy là công cuộc đấu tranh của tôi và chú Thái sắp đi vào hồi kết. Những con cáo già thay đổi địa điểm đến lần thứ ba thì mới sa cái lưới của chúng tôi giăng ra. Chúng tôi đã bố trí và chộp được toàn bộ hình ảnh của buổi trao đổi giữa Uy, Cảnh và đại diện của Công ty X, những bằng chứng xác thực này sẽ giúp tôi lật đổ sự đàn áp của Uy, làm phá sản cái âm mưu thôn tính Toà báo của Uy và mặt khác nó là tấm lá chắn bảo vệ chúng tôi trước sự trở mặt của Uy. Tôi cất giữ hình tư liệu, đĩa gốc đó kỹ hơn giữ châu báu.
Vị trí công tác của tôi cuối cùng cũng được đưa ra thảo luận, có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau, theo sự tư vấn của sếp Thái, tôi đã viết lại một bản báo cáo thành tích và một lá thư ngỏ gửi lãnh đạo cao nhất. Trong buổi họp, sự tranh luận diễn ra khá gay gắt và căng thẳng, sếp Thái kiên quyết bảo vệ tôi, bảo vệ quan điểm phải giữ bằng được người có năng lực và tách bạch chuyện giới tính ra khỏi sự đánh giá tư cách của mỗi cá nhân, sự quyết liệt của ông kèm uy tín của ông làm mọi người nể trọng thêm nữa cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã mang lại những vấn đề xã hội thực sự mới, thực sự “nóng” trên toàn cầu đến với đất nước, họ thấy đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc chuyện giới tính nhạy cảm như thế này nên họ thống nhất sẽ đưa ra kết luận chính thức trong vòng một tháng tới.
*
* *
Những ngày sau tôi dùng tất cả sức lực của mình để cống hiến, để chứng minh cho tình yêu của tôi dành cho Thuỳ, sự chân thành của tôi là cán cân, là thước đo để Thuỳ so sánh giữa tôi và Bảo.
Tôi muốn làm Thuỳ nhận ra giữa tôi và Bảo ai là người chân thành với Thuỳ.
Tôi lao vào công việc, tôi phải kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền.
Thuỳ thì vẫn cứ ậm ừ, chần chừ mỗi khi tôi hỏi. Hàng ngày Thuỳ sống với tôi nhưng trái tim cứ phân vân giữa tôi và Bảo, một nửa Thuỳ dành cho Bảo còn một nửa Thuỳ dành cho tôi, tôi đau khổ tưởng như có thể chết được. Tại sao Thuỳ đến bên tôi, gieo mầm cho những hy vọng trong trái tim tôi và để rồi cũng chính Thùy giờ này lại dền dứ cái hạnh phúc ấy của tôi, Thuỳ làm tim tôi tan vỡ như vậy chưa đủ sao? Tôi đang sống trong sự dày vò chẳng kém gì Thuỳ, tôi bị dày vò bởi cảm giác yêu Thuỳ và tức giận Thuỳ, chẳng thà Thuỳ cứ để cho tôi sống những ngày như trước đây có lẽ lại hơn. Nhưng thề có Chúa, tôi không thể dứt Thuỳ ra được, tôi cần Thuỳ cho cái tâm hồn cằn cỗi của mình, tôi cần Thuỳ cho sự phấn đấu của mình, tôi cần Thuỳ đem tiếng cười đến trong căn phòng nhỏ của mình, chỉ cần nhìn thấy Thuỳ tim tôi lại mềm nhũn ra, nó không đủ can đảm để kết thúc chuyện tình cảm này ở đây. Thế là tôi lại cần cù làm việc tốt, cần cù hy sinh và cần cù chịu đựng dẫu biết rằng mọi thứ có thể sẽ ra sông ra biển hết mà thôi.
Thú thật trong đời tôi chưa biết đeo đuổi cái gì dai dẳng cả, tôi là người có máu tự ái rất cao, tôi có thể chết đói nhưng dứt khoát không nhận sự trợ giúp từ ai, tôi có thể thèm một cái gì đó đến chết nhưng tôi không để cho ai biết điều đó. Tôi hay nản chí nhưng lần này tôi đã dìm chết tự ái của chính mình, tôi cứ bền bỉ như một ngôi sao marathon, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc thấy mình chẳng khác nào một con thiêu thân ấy vậy mà vẫn chẳng hề tiếc nuối. Có phải yêu là cho đi không nhỉ? Dù đúng hay không thì tôi vẫn cứ hành động theo con tim mách bảo để sau này không phải hối hận rằng mình đã đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn chăm sóc nhau nhưng mọi chuyện có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tôi vẫn dành sự quan tâm lớn nhất của mình cho Thuỳ. Tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa vào dịp nghỉ lễ năm nay, tôi muốn Thuỳ có thời gian nghỉ ngơi, muốn chúng tôi có một sự đổi gió trong quan hệ của mình và muốn nhận được một câu trả lời rõ ràng của Thùy Thùy cho mối quan hệ phập phù giữa hai chúng tôi nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự nửa vời của Thuỳ, không cần nói cũng biết tôi buồn đến nhường nào.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đi liên hoan với vợ nhặt rác, bị coi thường chồng liền nghĩ cách đuổi vợ về và cái kết choáng váng khi thấy chiếc xe 3 tỷ tới đón

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Vì mình hay vì tình?

Chồng sắp cưới bổ tiền kêu tôi đi vá víu cái ngàn vàng

5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…