Có lẽ số phận là một dãy số tự nhiên không bao giờ có kết thúc nên sau mỗi một ngày tôi mới biết điều gì sẽ xảy đến với mình, số phận phải gắn những hoàn cảnh thật éo le và trớ trêu vào những con người khốn khổ như chúng tôi để đủ sức tạo nên một câu chuyện tình yêu nhiều bi ai và thêm phần kịch tính.
Tôi trở về nhà vào một tối như thường lệ nhưng đèn đóm trong nhà tối om, tôi chột dạ, đẩy mạnh cửa ra vào, tôi hoảng hốt với cái ý nghĩ Thùy đã bỏ tôi mà đi, cổ họng tôi nghẹn đắng, tim đập thình thịch, tôi đã sắp phát điên lên thì nghe tiếng thút thít nơi góc phòng. Tôi kinh ngạc bật đèn, Thùy đang ngồi đó, co ro bó gối, đôi mắt đã mọng đỏ vì nước. Tôi vội vàng quỳ xuống bên Thùy, Thùy đổ ập người vào tôi, Thùy ôm chặt lấy tôi, tôi vuốt tóc Thùy hỏi mà vẫn còn xúc động :
– Nói cho Lam biết chuyện gì đã xảy ra.
Phải khó khăn lắm Thùy mới chìa được tờ giấy nhỏ có dấu của phòng khám ra trước mặt tôi. Mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy kết luận của bác sỹ, các con chữ đang nhảy múa trước mắt tôi. Tờ giấy nặng như ngàn cân trên đôi tay tôi. Mọi khó khăn cứ dồn dập đổ lên đầu chúng tôi, giậu đổ bìm leo, hết nạn nọ lại đến rắc rồi kia đang thi nhau thử thách sự kiên nhẫn, bền bỉ và tình yêu nơi chúng tôi, tôi hoang mang thực sự.
Thùy nói không thành tiếng :
– Lam! Thùy sợ!
– Không sao đâu mà, Lam hứa là sẽ không để Thùy xảy ra chuyện gì đâu.
Tôi động viên Thùy nhưng chính tôi cũng chưa biết tìm sự trấn an từ ai đây, tôi ôm Thùy, môi tôi kề trên mái tóc Thùy, Thuỳ xanh sao quá, vẻ lo lắng làm khuôn mặt Thùy như một mùa đông lạnh giá và u ám. Tôi thật lơ đãng, gần tháng nay chuyện phụ nữ của Thuỳ không ổn, kỳ nguyệt san ấy kéo dài cả hai tuần rồi, Thùy mất máu quá nhiều nên mệt mỏi, suy sụp tôi chẳng hề để ý tới dấu hiệu bất thường đó. Tôi tự trách mình, đay nghiến mình vì cái sự vô tâm thật đáng chê trách của mình. Thuỳ đã dấu tôi đi khám một mình để rồi kết quả là như thế này đây. Thuỳ sẽ khó có khả năng làm mẹ chưa kể đến việc bệnh tình đó ở mức nào còn chưa rõ. Thuỳ nghe tin mình bệnh như sét đánh ngang tai, đầu óc quay cuồng, đất trời như sụp xuống dưới chân cô. Trên đường về nhà, Thùy như người mộng du, tay lái chệch choạc, chẳng nghĩ được điều gì. Thuỳ khóc dữ lắm, khi tôi nghe Thuỳ nói mà như chết từ trong cõi lòng, tôi hiểu Thuỳ và tôi lo cho sự sống của Thuỳ còn hơn cả chính tôi. Tôi ôm Thuỳ và tôi cũng khóc, tôi khóc nức nở như sợ một đửa trẻ sợ sẽ mất đi người mẹ của mình, tôi ghì chặt Thuỳ trong vòng tay mình như sợ ai đó sẽ cướp mất Thuỳ của tôi. Tôi sợ lắm, khóc đến độ đôi mắt tôi sưng húp lên, tôi cuống quýt, tôi hoảng hốt vì nỗi sợ đó. Đêm đến, tôi ôm Thuỳ, tôi không ngủ và tôi biết trong vòng tay tôi, Thuỳ cũng đang thao thức, đang kìm nén sự thổn thức trong cõi lòng để trấn an tôi. Tinh thần Thùy xuống lắm, sự lo lắng như một thứ côn trùng gặm nhấm trái tim Thùy, Thùy nghĩ đến rất nhiều thứ dù không nói nhưng tôi biết Thùy đang nghĩ đến cả tình huống xấu nhất.
Nghị lực! Đó là điều duy nhất tôi và Thùy hiện giờ đang cần với riêng tôi điều đó còn quan trọng hơn gấp bội, tôi không còn chỉ sống cho tôi nữa nay tôi sẽ phải cố gắng gấp đôi sức của mình, tôi còn phải sống cho cả Thùy. Những ngày sau đó, tôi dành hầu hết thời gian bên Thuỳ, tôi muốn mang đến sự an ủi của mình để giúp Thùy vượt khó. Chúng tôi chẳng quản xa xôi, tôi đưa Thuỳ đi khắp nơi, đến những phòng khám của bạn tôi và của bạn Thuỳ, gặp những người quen biết Thuỳ để tìm hiểu bệnh tình của Thuỳ. Dao sắc không gọt được chuôi, là bác sỹ nhưng nay Thùy lại phải tìm đến bác sỹ. Gần cả tháng cho sự lo toan và căng thẳng khiến cả hai chúng tôi đều mệt phờ và gày đi trông thấy. Sau những xét nghiệm cần thiết và tốn kém chúng tôi mới tạm thở phào, “Lành tính! Yên tâm đi!” Người bạn tôi vỗ vai nói câu ấy khi đôi chân tôi gần như không đứng vững trên mặt đất, tôi sung sướng tưởng như chính mình vừa được cứu sống. Như thế là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và có thể xử lý được nhưng việc trước hết là cần điều trị cho Thuỳ đã. Vậy là chúng tôi lại lên mạng tìm thuốc, thuốc đông thuốc tây đủ cả, bạn Thuỳ cho Thuỳ một túi to những thuốc, Thuỳ chăm chỉ uống thuốc lắm cho dù những ngày đầu tác dụng phụ khiến Thuỳ không thể thở nổi, nửa đêm Thuỳ phải ngồi dậy và thở hồng hộc như kéo cầy. Tôi ngồi ôm Thùy, sự mệt nhọc của Thùy như thấm cả sang tôi. Tâm lý Thuỳ bị xáo trộn, ảnh hưởng đáng kể, Thùy cứ thoắt vui thoắt buồn nhiều lúc lại ngồi tư lự như mất hồn, tôi không dám làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng tới tâm lý Thùy lúc này, tôi không đòi hỏi gì ở Thuỳ nữa. Tôi thầm nhủ, tất cả những gì tôi có, tôi sẽ dành hết để chữa bệnh cho Thuỳ, Thuỳ là tất cả, tất cả trong tôi.
Những chuyện tình cờ xảy ra như những thử thách làm Thuỳ hiểu tấm lòng tôi hơn, Thuỳ bắt đầu nghiêng hẳn về phía tôi nhưng Bảo không biết điều đó, sau lần nói chuyện với Thuỳ, anh đã nghĩ mình sẽ dành lại được Thuỳ, anh hăm hở kể chuyện với mọi người, với ba Thuỳ là Thuỳ sắp trở về, anh cho dọn lại nhà cửa, anh vẫn vậy, vẫn tự tin đến mức chủ quan.
Buổi nói chuyện cuối cùng, cho dù biết Thuỳ bệnh nhưng Bảo vẫn một mực đề nghị Thuỳ quay về. Trong thâm tâm Thuỳ hiểu Bảo yêu mình nhưng ở Bảo cái tình yêu ấy như một sự sở hữu nhất là ký ức khốn cùng của những ngày bị Bảo bạo hành vẫn còn ăn sâu trong tâm trí Thùy, cái hình ảnh hung bạo của Bảo cùng ánh mắt độc ác như con sói dữ làm Thùy vẫn còn thảng thốt. Tình yêu của Bảo không chân thành như Lam thế nên Thuỳ đã thẳng thắn từ chối Bảo làm Bảo như người rơi từ trên cung trăng xuống. Bảo dùng cách cuối cùng là đánh vào cái điểm yếu của Thuỳ may ra Thuỳ nghĩ lại :
– Em về với anh, chi phí chữa bệnh bao nhiêu anh trả, nếu cần có thể ra nước ngoài.
Thuỳ hỏi lại Bảo :
– Em hỏi anh câu này, việc anh đánh em, anh có cho là mình sai khôngvà anh có đảm bảo rằng việc đó sẽ không tái diễn không?
Bảo trả lời ngay mà không cần đắn đo :
– Anh không sai và việc đó có tái diễn không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của em.
Thuỳ cười to, vậy là Thuỳ đã quyết định cực ký sáng suốt, bây giờ Thuỳ hoàn toàn hiểu ai là người yêu thương mình thật lòng, Lam nói đúng, hạnh phúc không đồng nghĩa với sự sung sướng, Thùy chọn Lam, chọn cuộc sống không giàu sang nhưng thừa thãi những giá trị tinh thần.
Hơn lúc nào hết, giờ đây Thuỳ cảm thấy hạnh phúc quá, tự dưng Thuỳ bỗng thấy nhớ Lam kinh khủng, nhớ như những ngày đầu tiên hai đứa mới quen, Thuỳ muốn ôm chầm lấy Lam, con người giản dị đã luôn bên cạnh Thuỳ. Thuỳ thấy, Thuỳ đã tìm thấy thứ mà Thuỳ thật sự cần. Thế nhưng Thuỳ biết rằng việc Thuỳ từ chối Bảo sẽ lại là khởi đầu của một sự rắc rối mới mà Bảo sẽ đem tới, Thuỳ sẽ phải nhắc Lam dè chừng.
Tối đó, tôi trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, sự thay đổi trong căn phòng làm tôi nhíu mày ngạc nhiên, một lọ hoa hồng đỏ ấm áp trên cái bàn cũ kỹ, tôi nhấc tấm thiệp màu hồng để chân lọ hoa, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc khi thấy phía trong nó là hình bờ môi của Thùy với nụ hôn đỏ màu son, Thùy nắn nót viết “I Love You”. Trên bàn, mâm cơm rất thịnh soạn chứng tỏ khổ chủ


