221;
E nó tiếp: “e nguyện có tội để yêu a”
Mình nói: Học kô lo học đi. ở đó mà yêu đương, tui thả cô ra giờ nè
Em: Nhưng em…
Mình ngắt lời:
– A đang giữ sức cõng e đấy nhé. Nói nữa là a kiệt sức 2 đứa lăn từ trên này xuống đó!
Em nó im lặng, thoáng chút buồn. Mình đoán thế. Không ngờ e nó véo mình đau del chịu đc nhưng đành chịu các thím ạ. Lúc đó đã hơn 10h rồi. Mặt trời đã chiếu vô mặt 2 đứa rồi. đi được khoảng 20p thì về đến nơi. Phải nói rằng, mệt vãi tờ rym luôn. Cái số mình nghèo từ nhỏ nhưng chưa bao giờ làm việc gì mệt thế này. Mình thầm nghĩ: “con nhóc này, rồi ta sẽ báo thù sau. Ha ha”
Ngồi và cười 1 mình như thằng điên giữa trời nắng. Lúc nhận ra điều đó thì mình kô thấy ẻm đâu nữa. Quay lưng lại thì thấy em cầm 2 chai C2 chạy đến. Thì ra nó khỏi lâu rồi mà giả vờ các thím ạ. ức đến ứa nước mũi, mình đứng phắt dậy. Buzz e rồi bước đi nhưng..đi del nổi. Ngã khuỵ xuống luôn.
Thấy mình như thế, em nó không khỏi lo lắng, liền chạy nhanh lại gần mình hỏi: “A có sao không?”
M gắt: – Chưa bị cô làm cho mệt chết đây à. Lại còn giả bộ
Ẻm xl m, giọng dễ thương lắm, nghe mà chả giận nổi nữa:
– Tại người ta muốn tỏ tình nên mới giả vờ. Mà lúc đó còn đau thật mà!
M nói:
– Ngụy biện. Tỏ với chả tình. Em có biết a mệt lắm kô hử!
Em: – E xl gòy, con trai gì mà giận dai hơn… Con gái nữa.
M: Có mà kô tức!
Em: thôi mà. Tha lỗi y, giờ e dắt anh ra xe, chở a đi ăn rồi mình đi chơi Lol nhé!!
M: Hứa nhé. Nhớ đi chơi lol đấy!!
Em: Rồi rồi. đứng dậy e dìu đi.
Tính mình lạ thế các thím à. Như con nít vậy. Nghe đến việc đi chơi lol là mừng y như con nít được cho kẹo vậy. Em nó tinh ranh quá.
Vừa mệt vừa đau, trận đòn hôm qua còn chưa khỏi đã phải chịu cả cục thịt gần 50kí đè lên vai thì ai khoẻ cho nổi. Thế là mình tu hết 2 chai c2 e nó mua lúc nãyluôn. Còn e nó có nước thánh uống rồi, cần gì c2. Đoạn ẻm chở mình đi ăn, mệt đứt hơi, có nhét được miếng nào đâu. ăn xong. Ẻm đèo mình vào quán nét quen thuộc. Dm, mới 12h trưa mà đông cmn khách thế. Chắc lũ này chờ bố mẹ ngủ trưa lẻn đi chơi đây. Chỉ còn duy nhất 1 máy. Tính 2 đứa lập 1 team mà chắc kô thể. E nó bảo mình chơi đi, e nó nhìn cũng được. Thế là mình kiếm cái ghế cho e nó ngồi phía sau xem sư phụ đánh. Nhưng sự đời nó bất công lắm các thím ơi. Cái quán net này là chốn phức tạp, con gái hầu như kô bén mảng đến đây. Chứ chưa nói đến gái đẹp như ẻm. Mấy cặp mắt cú loọc của mấy thằng thanh niên kô mấy nghiêm cứ tia vào cặp giò của e, đứa nào đứa nấy chảy giãi, chả thèm đánh nữa. Có cả mấy thằng nhóc con đang chơi đào vàng, tranh thủ lúc kéo trúng cục đá liếc qua nhìn ẻm còn nói: “ngon, nhìn chị em muốn đi tù quá” bla bla…
Mình cũng kô mấy quan tâm vì mình cũng …hay như thế lắm cho nên tiếp tục đánh. Em nó cũng tiếp tục xem. Cơ mà tụi cờ hó này đâu chỉ dừng lại ở việc xem, nó thích sờ vào hiện vật mới mệt chứ.
Mình nghe loáng thoáng có thằng cờ hó nói: “để anh dắt chị dâu về cho các chú” rồi nó đến gần em.
Douma nó. Nó tưởng nó muốn là được đấy. Muốn dắt về thì hỏi thầy đây đã.
Thằng cờ hó này làm thật các thím à. Nó đến chỗ ẻm, nghiêng người xuống nó vuốt chân của ẻm mới tức chứ. Ẻm tức quá vung cho thằng đó 1 tát, in bàn tay phật trên má nó luôn. Cho chừa cái tội…
Douma nó, mình gọi nó là cờ hó quả kô sai. Nó tát lại ẻm mới đau chứ. Nghe cú tát đó xong. Mình dừng hẳn chuột. đứng phắt dậy, tay túm lấy cái ghế nhựa nhỏ 1 bên phang ngay vào đầu nó. Nó ôm đầu giãy dụa ra vẻ đau lắm *mình nghĩ thế, mình đánh nhẹ mà, cái ghế chỉ nứt nhẹ thôi*
Thấy có động lũ oắt con mà thằng đó gọi là đàn em đó lao vào định đánh mình. Mình đưa cái ghế lên quát:
– Thằng nào tối đây tao phang vỡ sọ!!
Mấy thằng này nhát như thỏ nên chả giám lại gần . Mình kéo ẻm bước ra, đến chỗ chủ quán, vì là chỗ quen biết nên mình đưa 50k gọi là tiền đền cái ghế rồi đi ra, 2 đứa lên xe phi 1 mạch…
Mình rú ga chạy thẳng về nhà em. Trên đường 2 đứa chả nói năng gì, chỉ biết rằng em ôm mình rất chặt. Đến lúc này mình mới cảm nhận rõ cảm xúc của mình về em. Không nhẽ mình thích em? Không! Mình đã nói không trai gái mà!!
Ax ax… có lẽ số trời nó định rồi chăng. Không trai thì được, nhưng nhất định phải có gái. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng em còn việc học hành mà, yêu đương rồi còn tâm trí đâu mà học. Vả lại, mình chỉ là 1 thằng gia sư không hơn không kém. Liệu có môn đăng hộ đối với nhà em. Không. Mình không thể!!!!
Mình dừng lại trước nhà em. Cởi cái mũ bảo hiểm ra, mình nói chào em rồi đi về. Em nói để em chở về nhưng mình nói muốn đi bộ thư giãn *làm bộ thế thôi, từ tối qua đến giờ, thư giãn đến giãn từng khúc ruột ra rồi*
Em không muốn cản mình, nhưng biết cản cũng không được. đành chào mình rồi vào nhà.
Mình đi 1 lúc chợt nhớ ra, giờ này mà về nhà ba mẹ thấy mặt mày thế này ắt sẽ đoán ra mình đánh nhau thì đuổi ra khỏi nhà thì mệt. Gì chứ nhà mình nề nếp lắm. Chị mình thì không nói làm gì. Riêng mình, ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng lắm. Nên tất sẽ có những cách để dạy dỗ riêng. Nhớ có lần mình bị bọn trong khối vây đánh *cũng chỉ vì gái* bị đánh cho sưng đầu chảy máu. Về nhà lại ăn trận đòn nữa vì tội đi học kô lo học còn tụ tập đánh nhau. Mình có nói gì cũng đành bất lực chịu trận. Từ đó đến giờ có đánh nhau cũng che cái mặt lại, có bao giờ để obz biết mình đánh nhau đâu. “Nhưng giờ con đánh nhau là vì hiệp nghĩa mà ba mẹ”
Cũng chỉ có thằng Hoàng là hiểu mình nhất. Biết ba mẹ mình như vậy nên đêm qua nó kô đưa mình về nhà.
Nhưng lúc này biết đi đâu đây. Lên quán net không còn cảm xúc đánh nữa. Cũng không thể quay lại nhà em được. Thôi thử hỏi thằng Hoàng cho mình trú tạm xem- Allo!
– Bác đang ở đâu thế?
– Nhà, chú ở đâu mà gió giật gớm thế?
– Chú đang đứng ngoài đường, đang lang thang đây!!
– Kô dám về nhà à. Thôi qua đây ở với t 1 bữa rồi mai mốt rồi về nhà. Ba mẹ t đi Đồng Hới rồi. Có cả A Huy nữa nè!
– Ok qua liền. đều đang đi bộ nên hơi lâu
– Chờ tí bác qua đón
– Rồi ok
…Mình về nhà nó, 3 ae lôi bia ra nhậu. Quả thực, 2 ae nó uống ghê thật. Còn mình uống 2 3 ly đã thấy choáng rồi *cái này nhờ ae M4V chỉ cách với*
Thế rồi cũng làm hết két bia Sài Gòn (ở chỗ mình toàn uống loại này thôi)
Cả 3 lăn ra ngủ, đến 9h thì mẹ mình gọi. Mình bảo phải ở lại dạy kèm liên tục để em ý sắp phải thi giữa kỳ rồi bla bla giữ gìn sk rồi cúp máy. Ra đi tè rồi vô ngủ tiếp.
Sáng sớm đang mơ đẹp thì tiếng chuông báo thức chạy bộ lại reo. Bõ ghét, reo kô đúng lúc nó bị phạt hôn tường cái độp, pin máy mỗi người mỗi ngả. Ngủ tiếp.9H, lại có người gọi. Douma gọi2 cái lờ gì mà lắm thế. đang chửi thì dính ngay 1 đạp của thằng Hoàng. .
– Bố thằng bệnh, CDSHT à con. Dt của bố nhé
“- dạ alo, dạ dạ, dạ dạ, dạ dạ cháu hiểu”
Mình chửi:” clgt, dạ lắm thế bác”
Thằng Hoàng nó sửng sốt gọi mình dậ
E nó tiếp: “e nguyện có tội để yêu a”
Mình nói: Học kô lo học đi. ở đó mà yêu đương, tui thả cô ra giờ nè
Em: Nhưng em…
Mình ngắt lời:
– A đang giữ sức cõng e đấy nhé. Nói nữa là a kiệt sức 2 đứa lăn từ trên này xuống đó!
Em nó im lặng, thoáng chút buồn. Mình đoán thế. Không ngờ e nó véo mình đau del chịu đc nhưng đành chịu các thím ạ. Lúc đó đã hơn 10h rồi. Mặt trời đã chiếu vô mặt 2 đứa rồi. đi được khoảng 20p thì về đến nơi. Phải nói rằng, mệt vãi tờ rym luôn. Cái số mình nghèo từ nhỏ nhưng chưa bao giờ làm việc gì mệt thế này. Mình thầm nghĩ: “con nhóc này, rồi ta sẽ báo thù sau. Ha ha”
Ngồi và cười 1 mình như thằng điên giữa trời nắng. Lúc nhận ra điều đó thì mình kô thấy ẻm đâu nữa. Quay lưng lại thì thấy em cầm 2 chai C2 chạy đến. Thì ra nó khỏi lâu rồi mà giả vờ các thím ạ. ức đến ứa nước mũi, mình đứng phắt dậy. Buzz e rồi bước đi nhưng..đi del nổi. Ngã khuỵ xuống luôn.
Thấy mình như thế, em nó không khỏi lo lắng, liền chạy nhanh lại gần mình hỏi: “A có sao không?”
M gắt: – Chưa bị cô làm cho mệt chết đây à. Lại còn giả bộ
Ẻm xl m, giọng dễ thương lắm, nghe mà chả giận nổi nữa:
– Tại người ta muốn tỏ tình nên mới giả vờ. Mà lúc đó còn đau thật mà!
M nói:
– Ngụy biện. Tỏ với chả tình. Em có biết a mệt lắm kô hử!
Em: – E xl gòy, con trai gì mà giận dai hơn… Con gái nữa.
M: Có mà kô tức!
Em: thôi mà. Tha lỗi y, giờ e dắt anh ra xe, chở a đi ăn rồi mình đi chơi Lol nhé!!
M: Hứa nhé. Nhớ đi chơi lol đấy!!
Em: Rồi rồi. đứng dậy e dìu đi.
Tính mình lạ thế các thím à. Như con nít vậy. Nghe đến việc đi chơi lol là mừng y như con nít được cho kẹo vậy. Em nó tinh ranh quá.
Vừa mệt vừa đau, trận đòn hôm qua còn chưa khỏi đã phải chịu cả cục thịt gần 50kí đè lên vai thì ai khoẻ cho nổi. Thế là mình tu hết 2 chai c2 e nó mua lúc nãyluôn. Còn e nó có nước thánh uống rồi, cần gì c2. Đoạn ẻm chở mình đi ăn, mệt đứt hơi, có nhét được miếng nào đâu. ăn xong. Ẻm đèo mình vào quán nét quen thuộc. Dm, mới 12h trưa mà đông cmn khách thế. Chắc lũ này chờ bố mẹ ngủ trưa lẻn đi chơi đây. Chỉ còn duy nhất 1 máy. Tính 2 đứa lập 1 team mà chắc kô thể. E nó bảo mình chơi đi, e nó nhìn cũng được. Thế là mình kiếm cái ghế cho e nó ngồi phía sau xem sư phụ đánh. Nhưng sự đời nó bất công lắm các thím ơi. Cái quán net này là chốn phức tạp, con gái hầu như kô bén mảng đến đây. Chứ chưa nói đến gái đẹp như ẻm. Mấy cặp mắt cú loọc của mấy thằng thanh niên kô mấy nghiêm cứ tia vào cặp giò của e, đứa nào đứa nấy chảy giãi, chả thèm đánh nữa. Có cả mấy thằng nhóc con đang chơi đào vàng, tranh thủ lúc kéo trúng cục đá liếc qua nhìn ẻm còn nói: “ngon, nhìn chị em muốn đi tù quá” bla bla…
Mình cũng kô mấy quan tâm vì mình cũng …hay như thế lắm cho nên tiếp tục đánh. Em nó cũng tiếp tục xem. Cơ mà tụi cờ hó này đâu chỉ dừng lại ở việc xem, nó thích sờ vào hiện vật mới mệt chứ.
Mình nghe loáng thoáng có thằng cờ hó nói: “để anh dắt chị dâu về cho các chú” rồi nó đến gần em.
Douma nó. Nó tưởng nó muốn là được đấy. Muốn dắt về thì hỏi thầy đây đã.
Thằng cờ hó này làm thật các thím à. Nó đến chỗ ẻm, nghiêng người xuống nó vuốt chân của ẻm mới tức chứ. Ẻm tức quá vung cho thằng đó 1 tát, in bàn tay phật trên má nó luôn. Cho chừa cái tội…
Douma nó, mình gọi nó là cờ hó quả kô sai. Nó tát lại ẻm mới đau chứ. Nghe cú tát đó xong. Mình dừng hẳn chuột. đứng phắt dậy, tay túm lấy cái ghế nhựa nhỏ 1 bên phang ngay vào đầu nó. Nó ôm đầu giãy dụa ra vẻ đau lắm *mình nghĩ thế, mình đánh nhẹ mà, cái ghế chỉ nứt nhẹ thôi*
Thấy có động lũ oắt con mà thằng đó gọi là đàn em đó lao vào định đánh mình. Mình đưa cái ghế lên quát:
– Thằng nào tối đây tao phang vỡ sọ!!
Mấy thằng này nhát như thỏ nên chả giám lại gần . Mình kéo ẻm bước ra, đến chỗ chủ quán, vì là chỗ quen biết nên mình đưa 50k gọi là tiền đền cái ghế rồi đi ra, 2 đứa lên xe phi 1 mạch…
Mình rú ga chạy thẳng về nhà em. Trên đường 2 đứa chả nói năng gì, chỉ biết rằng em ôm mình rất chặt. Đến lúc này mình mới cảm nhận rõ cảm xúc của mình về em. Không nhẽ mình thích em? Không! Mình đã nói không trai gái mà!!
Ax ax… có lẽ số trời nó định rồi chăng. Không trai thì được, nhưng nhất định phải có gái. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng em còn việc học hành mà, yêu đương rồi còn tâm trí đâu mà học. Vả lại, mình chỉ là 1 thằng gia sư không hơn không kém. Liệu có môn đăng hộ đối với nhà em. Không. Mình không thể!!!!
Mình dừng lại trước nhà em. Cởi cái mũ bảo hiểm ra, mình nói chào em rồi đi về. Em nói để em chở về nhưng mình nói muốn đi bộ thư giãn *làm bộ thế thôi, từ tối qua đến giờ, thư giãn đến giãn từng khúc ruột ra rồi*
Em không muốn cản mình, nhưng biết cản cũng không được. đành chào mình rồi vào nhà.
Mình đi 1 lúc chợt nhớ ra, giờ này mà về nhà ba mẹ thấy mặt mày thế này ắt sẽ đoán ra mình đánh nhau thì đuổi ra khỏi nhà thì mệt. Gì chứ nhà mình nề nếp lắm. Chị mình thì không nói làm gì. Riêng mình, ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng lắm. Nên tất sẽ có những cách để dạy dỗ riêng. Nhớ có lần mình bị bọn trong khối vây đánh *cũng chỉ vì gái* bị đánh cho sưng đầu chảy máu. Về nhà lại ăn trận đòn nữa vì tội đi học kô lo học còn tụ tập đánh nhau. Mình có nói gì cũng đành bất lực chịu trận. Từ đó đến giờ có đánh nhau cũng che cái mặt lại, có bao giờ để obz biết mình đánh nhau đâu. “Nhưng giờ con đánh nhau là vì hiệp nghĩa mà ba mẹ”
Cũng chỉ có thằng Hoàng là hiểu mình nhất. Biết ba mẹ mình như vậy nên đêm qua nó kô đưa mình về nhà.
Nhưng lúc này biết đi đâu đây. Lên quán net không còn cảm xúc đánh nữa. Cũng không thể quay lại nhà em được. Thôi thử hỏi thằng Hoàng cho mình trú tạm xem- Allo!
– Bác đang ở đâu thế?
– Nhà, chú ở đâu mà gió giật gớm thế?
– Chú đang đứng ngoài đường, đang lang thang đây!!
– Kô dám về nhà à. Thôi qua đây ở với t 1 bữa rồi mai mốt rồi về nhà. Ba mẹ t đi Đồng Hới rồi. Có cả A Huy nữa nè!
– Ok qua liền. đều đang đi bộ nên hơi lâu
– Chờ tí bác qua đón
– Rồi ok
…Mình về nhà nó, 3 ae lôi bia ra nhậu. Quả thực, 2 ae nó uống ghê thật. Còn mình uống 2 3 ly đã thấy choáng rồi *cái này nhờ ae M4V chỉ cách với*
Thế rồi cũng làm hết két bia Sài Gòn (ở chỗ mình toàn uống loại này thôi)
Cả 3 lăn ra ngủ, đến 9h thì mẹ mình gọi. Mình bảo phải ở lại dạy kèm liên tục để em ý sắp phải thi giữa kỳ rồi bla bla giữ gìn sk rồi cúp máy. Ra đi tè rồi vô ngủ tiếp.
Sáng sớm đang mơ đẹp thì tiếng chuông báo thức chạy bộ lại reo. Bõ ghét, reo kô đúng lúc nó bị phạt hôn tường cái độp, pin máy mỗi người mỗi ngả. Ngủ tiếp.9H, lại có người gọi. Douma gọi2 cái lờ gì mà lắm thế. đang chửi thì dính ngay 1 đạp của thằng Hoàng. .
– Bố thằng bệnh, CDSHT à con. Dt của bố nhé
“- dạ alo, dạ dạ, dạ dạ, dạ dạ cháu hiểu”
Mình chửi:” clgt, dạ lắm thế bác”
Thằng Hoàng nó sửng sốt gọi mình dậ