a để bắt đầu việc học.Mình hỏi e về những gì đã biết, những gì chưa biết và muốn biết những gì. E nó trình bày rằng trước đến giờ đi học chỉ là nghĩa vụ, đến lớp nghe giảng, chép bài, về nhà cũng làm bài tập, cũng họa bài nhưng kô hiểu sao càng ngày càng ngu. Thi lên cấp 3 thì do may mắn nên đc điểm cao, khi nhập học được vào lớp chọn, vì thế nên áp lực rất lớn. Mình nói với e rằng chắc e bị mất kiến thức cơ bản thôi. Với lại cái kiểu học máy móc đấy chỉ áp dụng cho mấy môn xã hội thôi, còn với Toán với Lý với Hóa, học kiểu như thế thì chịu. E nó nói hiểu nhưng kô biết làm thế nào. Mình nói:
– Giờ trước hếta sẽ bổ sung lại kiến thức cơ bản cho e, may mà e mới lớp 10 , còn dễ thở hơn.
E nó:
– Vâng thưa thầy!
M ns:
– Nhưng a muốn e sửa lại cách xưng hô. Gọi ae đi. Xưng thầy trò a k quen. Với lại nghe xa lạ lắm!
E nó cười, hiền lắm:
– Dạ e biết rồi thầ..y..y í lộn a
Mình cũng cười, rồi ra hiệu bắt đầu thôi. E nó gật2 rồi mình giảng về mấy cái căn cơ về việc học mí môn tự nhiên. Hai đứa học say sưa học bài mãi chả biết giờ giấc, và cũng chả để ý rằng cả ba và mẹ e ý đứng ngoài cửa từ lúc nào..
Hai đứa say sưa chăm chỉ lắm, chả biết trời đất luôn. Cơ bản là e nó cũng chịu khó và cũng không đến nổi nào. Hơn nữa lại có thầy giỏi nữa cơ mà. Mình không để ý ba mẹ em ý đã đứng ngoài phòng từ lúc nào, lúc đó mình liếc nhìn đồng hồ đã là 5h kém 5 rồi. Ngồi thẳng dậy vươn vai 1 cái, quay đầu lại đã thấy 2 người đứng phía sau. Mình giật mình nhưng nhận ra ngay nên đứng hẳn dậy cúi chào lễ phép:
– Dạ cháu chào cô chú!
Ba em ý cười, bước lại gần mình, đưa tay ra bắt tay giật2 2 3 cái, rồi đưa mắt nhìn cô con gái rượu nói:
– Việc này liệu có làm khó cháu quá không?
Em nó chen vào nói:
– Ba này! Coi thường con quá đấy. Kể ra con cũng là nữ sinh của lớp chọn trường Cấp 3 danh tiếng đấy!!
Ba ẻm tiếp:
– Thôi đi cô nương, tôi biết tỏng cả, lại còn bày đặt!
Rồi đoạn quay qua nhìn mình rồi cười. Mình có thiện cảm với con người này. Ba em ý lúc này mặc quânphục, thấy quân hàm trên vai là mình biết là chức to rồi, gì chứ cũng phải đại tá hay thiếu tướng. Mình cười nói:
– Không đâu chú ạ. Yến rất thông minh, tại hơi nhác chút xíu nên thế thôi. Chăm chỉ tí nữa thì không nhất thì cũng nhì lớp.
Mẹ ẻm cũng nói:
– Thôi cháu không nên đề cao nó như thế. Nó phồng cái mũi lên rồi kìa. Lại tưởng bở nữa thì mệt!
Mình gãi đầu cười im lặng. Ba em ý cười to ra vẻ thích thú lắm. Liền nói:
– Thôi nào, ta về dưới ăn cơm thôi.
Rồi ba em ý quay sang mình ns: cháu ở lại ăn cơm với cô chú và em, gọi là mời “thầy” dùng bữa cơm gia đình.
Mình nói ngay:
– thôi để khi khác ạ, giờ trời còn sáng, cháu về còn kịp. Chặp tối lại không thấy đường.
Mẹ em ý tiếp:
– Việc đó có gì phải lo đâu cháu, lát nữa cháu để xe lại, con Yến nó đưa cháu về.
Mình ấp úng không tl..
Em ý thấy thế liền kéo tay áo mình nói:
– Kìa thầy, ở lại ăn cơm thôi mà, lát em đưa về.!!))
đến nước này mình còn từ chối thì hẳn người ta sẽ xem mình kô biết điều nên đành ở lại.
Bữa cơm của người giàu có quả khác hẳn với những nhà khác. Toàn món ngon của lạ. Nhưng được cái không khí tự nhiên, ấm áp nên mình không cảm thấy ngại nhiều cho lắm. Ba em ý hỏi mình chuyện học hành với dự định tương lai thế nào. Mình chỉ trả lời theo kiểu hỏi gì nói đấy. Lâu2 ổng lại troll vài câu hài không đỡ được. Cả nhà cười phá lên. Làm không khí thật vui vẻ. Em ý là con 1 trong nhà này nên được chiều chuộng sinh hư là phải.
Rồi ba em ý giới thiệu về bản thân, hiện là thiếu tướng trong binh chủng pháo binh, công tác ở Hà Nội. Thường phải ra vô rất nhiều. Sở dĩ có cơ ngơi như hôm nay là nhờ 1 phần bên nhà vợ, và mở thêm công ty, xí nghiệp. Thì ra cái nhà máy sx xi măng áng sơn trong vùng là do ổng ý đầu tư. Hèn gì giàu có như vậy. Nói chuyện ăn uống xong lúc đó cũng 7h rồi. Mình xin phép đi về. Trời nhá nhem tối, thời gian đó khoảng đầu tháng 11, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa phùn bất chợt. Mình định lấy xe đạp về thì ba em ý kêu em ý lấy xe chở mình về. Mình từ chối nhưng em ý đã khoác áo vào rồi chạy ra dắt xe thì mình đành theo vậy.
Hôm nay em ý kô chạy SH như hôm lần đầu gặp mình, mà chạy hẳn con mô tô luôn nhé. Mình hơi ấn tượng quá, định hỏi thì ẻm nói đây là xe của anh trai ẻm. Thế là mình hỏi:
– Thế anh em đâu, sao không thấy mà cũng kô nghe e nhắc?
Nụ cười trên môi ẻm mất hẳn:
– Ảnh mất rồi!!
M: A xl, a k cố ý nhắc đến *nghĩ thầm: tại em nhắc mà*@@
Ẻm nói: ảnh mất cách đây 2 năm, lúc đó cũng chạc tuổi a. Và a mất lúc chạy chiếc xe này, bị lệch tay lái nên đâm vào chiếc xe khách Bắc- Nam.
M có ý an ủi: thôi e, mọi chuyện đã qua rồi, k nên quá đau buồn!
Ẻm gượng cười rồi đưa mình cái nón bảo hiểm ra hiệu lên xe để ẻm đưa về. Mình định hỏi liệu đi đc k e nhưng thôi. Chả nhẽ ẻm đi kô được thì dắt ra đây rồi đi bộ về. Thế nên đành lên xe rồi chỉ đường để ẻm chở về..
Chap 3:
Về đến nhà mình, e nó kô vào, chỉ dừng bên ngoài rồi sau đó rú đi. Mình thẫn thờ nhẹ. Lát đi vào tắm rửa rồi đi ngủ. đến trưa hôm sau vẫn như mọi hôm. Ẻm nt bảo tí về chở. Mình ừ rồi đi ngủ. Thầm nghĩ, có gái đèo đón thế này quả sướng thật nhưng ngày nào cũng vậy thì kô ổn. Thôi mình cứ quyết đi xe đạp được rồi. Từ trước đến nay vẫn vậy có sao đâu. Nghĩ 1 hồi ngủ lúc nào del biết. đúng 1h e nó gọi, bảo ra ngoài đường đi e nó đang chờ. Mình ừ rồi chải chuốt xíu, chào papa mama rồi đi ra gặp ẻm. Hôm nay lại 1 phong cách nữa, hình như mỗi ngày ẻm là 1 con người khác. Vẫn đi mô tô, ăn mặc y như xã hội đen ý, nhưng rất đẹp và cá tính. Khác hẳn với mình. Quần tây áo sơ mi ra dáng thanh niên nghiêm túc 2013. Ẻm chở mình đến nhà ẻm. Rồi vào học như hôm qua. Mình kô kể nhiều đến chuyện đó nhé, kẻo lại bảolan man.
Chỉ nói thêm là trong suốt buổi họcẻm lâu2 lại liếc nhìn mình, mình cũng không để ý gì nhiều vì tự nghĩ: “hãy còn sớm, chỉ là nhìn bình thường thôi” và mình cũng kô có ý định tán ẻm nên kô nghĩ ngợi lung lắm đâu. Khoảng 4h thì ẻm kêu mệt, muốn ngủ chút xíu, kêu mình chán thì mở máy mà chơi. Mình ừ. Ẻm leo lên giường đi ngủ. Kể cũng lạ, có con trai trong phòng thế này mà đi ngủ cứ như kô ý. Del sợ người ta CDSHT đâm ra làm bậy chắc. Lát sau mình mở máy ẻm ra vào lol chơi. Login làm 2 ván xong mà ẻm chưa dậy. định về nhưng lại mở fb lên xem. Nick ẻm đang còn duy trì đăng nhập nên mình vào xem thế nào. Thông báo 50, Mes 101, invite 1k2. Hơi choáng nhưng kô mấy bất ngờ vì ẻm là hót girl mà. Mình vào trang cá nhân xem thử. Rất nhiều stt ở trạng thái chỉ mình tôi xem. Toàn những stt buồn. Nào chuyện về gấu, về gia đình, học tập. Mình dừng lại ở 1 cái stt vào ngày 1/11, “chia tay anh, e hận”Mình hơi suy nghĩ chút xíu rồi vốn không hay xen vào đời tư của người khác nên mình tắt máy rồi thu dọn ra về. Mình lấy xe đạp ra rồi đi về nhà. Lúc ấy là 5h30, trời còn sáng nên mình đạp thong thả. Có tin nhắn từ thằng bạn:
– Giờ trước hếta sẽ bổ sung lại kiến thức cơ bản cho e, may mà e mới lớp 10 , còn dễ thở hơn.
E nó:
– Vâng thưa thầy!
M ns:
– Nhưng a muốn e sửa lại cách xưng hô. Gọi ae đi. Xưng thầy trò a k quen. Với lại nghe xa lạ lắm!
E nó cười, hiền lắm:
– Dạ e biết rồi thầ..y..y í lộn a
Mình cũng cười, rồi ra hiệu bắt đầu thôi. E nó gật2 rồi mình giảng về mấy cái căn cơ về việc học mí môn tự nhiên. Hai đứa học say sưa học bài mãi chả biết giờ giấc, và cũng chả để ý rằng cả ba và mẹ e ý đứng ngoài cửa từ lúc nào..
Hai đứa say sưa chăm chỉ lắm, chả biết trời đất luôn. Cơ bản là e nó cũng chịu khó và cũng không đến nổi nào. Hơn nữa lại có thầy giỏi nữa cơ mà. Mình không để ý ba mẹ em ý đã đứng ngoài phòng từ lúc nào, lúc đó mình liếc nhìn đồng hồ đã là 5h kém 5 rồi. Ngồi thẳng dậy vươn vai 1 cái, quay đầu lại đã thấy 2 người đứng phía sau. Mình giật mình nhưng nhận ra ngay nên đứng hẳn dậy cúi chào lễ phép:
– Dạ cháu chào cô chú!
Ba em ý cười, bước lại gần mình, đưa tay ra bắt tay giật2 2 3 cái, rồi đưa mắt nhìn cô con gái rượu nói:
– Việc này liệu có làm khó cháu quá không?
Em nó chen vào nói:
– Ba này! Coi thường con quá đấy. Kể ra con cũng là nữ sinh của lớp chọn trường Cấp 3 danh tiếng đấy!!
Ba ẻm tiếp:
– Thôi đi cô nương, tôi biết tỏng cả, lại còn bày đặt!
Rồi đoạn quay qua nhìn mình rồi cười. Mình có thiện cảm với con người này. Ba em ý lúc này mặc quânphục, thấy quân hàm trên vai là mình biết là chức to rồi, gì chứ cũng phải đại tá hay thiếu tướng. Mình cười nói:
– Không đâu chú ạ. Yến rất thông minh, tại hơi nhác chút xíu nên thế thôi. Chăm chỉ tí nữa thì không nhất thì cũng nhì lớp.
Mẹ ẻm cũng nói:
– Thôi cháu không nên đề cao nó như thế. Nó phồng cái mũi lên rồi kìa. Lại tưởng bở nữa thì mệt!
Mình gãi đầu cười im lặng. Ba em ý cười to ra vẻ thích thú lắm. Liền nói:
– Thôi nào, ta về dưới ăn cơm thôi.
Rồi ba em ý quay sang mình ns: cháu ở lại ăn cơm với cô chú và em, gọi là mời “thầy” dùng bữa cơm gia đình.
Mình nói ngay:
– thôi để khi khác ạ, giờ trời còn sáng, cháu về còn kịp. Chặp tối lại không thấy đường.
Mẹ em ý tiếp:
– Việc đó có gì phải lo đâu cháu, lát nữa cháu để xe lại, con Yến nó đưa cháu về.
Mình ấp úng không tl..
Em ý thấy thế liền kéo tay áo mình nói:
– Kìa thầy, ở lại ăn cơm thôi mà, lát em đưa về.!!))
đến nước này mình còn từ chối thì hẳn người ta sẽ xem mình kô biết điều nên đành ở lại.
Bữa cơm của người giàu có quả khác hẳn với những nhà khác. Toàn món ngon của lạ. Nhưng được cái không khí tự nhiên, ấm áp nên mình không cảm thấy ngại nhiều cho lắm. Ba em ý hỏi mình chuyện học hành với dự định tương lai thế nào. Mình chỉ trả lời theo kiểu hỏi gì nói đấy. Lâu2 ổng lại troll vài câu hài không đỡ được. Cả nhà cười phá lên. Làm không khí thật vui vẻ. Em ý là con 1 trong nhà này nên được chiều chuộng sinh hư là phải.
Rồi ba em ý giới thiệu về bản thân, hiện là thiếu tướng trong binh chủng pháo binh, công tác ở Hà Nội. Thường phải ra vô rất nhiều. Sở dĩ có cơ ngơi như hôm nay là nhờ 1 phần bên nhà vợ, và mở thêm công ty, xí nghiệp. Thì ra cái nhà máy sx xi măng áng sơn trong vùng là do ổng ý đầu tư. Hèn gì giàu có như vậy. Nói chuyện ăn uống xong lúc đó cũng 7h rồi. Mình xin phép đi về. Trời nhá nhem tối, thời gian đó khoảng đầu tháng 11, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa phùn bất chợt. Mình định lấy xe đạp về thì ba em ý kêu em ý lấy xe chở mình về. Mình từ chối nhưng em ý đã khoác áo vào rồi chạy ra dắt xe thì mình đành theo vậy.
Hôm nay em ý kô chạy SH như hôm lần đầu gặp mình, mà chạy hẳn con mô tô luôn nhé. Mình hơi ấn tượng quá, định hỏi thì ẻm nói đây là xe của anh trai ẻm. Thế là mình hỏi:
– Thế anh em đâu, sao không thấy mà cũng kô nghe e nhắc?
Nụ cười trên môi ẻm mất hẳn:
– Ảnh mất rồi!!
M: A xl, a k cố ý nhắc đến *nghĩ thầm: tại em nhắc mà*@@
Ẻm nói: ảnh mất cách đây 2 năm, lúc đó cũng chạc tuổi a. Và a mất lúc chạy chiếc xe này, bị lệch tay lái nên đâm vào chiếc xe khách Bắc- Nam.
M có ý an ủi: thôi e, mọi chuyện đã qua rồi, k nên quá đau buồn!
Ẻm gượng cười rồi đưa mình cái nón bảo hiểm ra hiệu lên xe để ẻm đưa về. Mình định hỏi liệu đi đc k e nhưng thôi. Chả nhẽ ẻm đi kô được thì dắt ra đây rồi đi bộ về. Thế nên đành lên xe rồi chỉ đường để ẻm chở về..
Chap 3:
Về đến nhà mình, e nó kô vào, chỉ dừng bên ngoài rồi sau đó rú đi. Mình thẫn thờ nhẹ. Lát đi vào tắm rửa rồi đi ngủ. đến trưa hôm sau vẫn như mọi hôm. Ẻm nt bảo tí về chở. Mình ừ rồi đi ngủ. Thầm nghĩ, có gái đèo đón thế này quả sướng thật nhưng ngày nào cũng vậy thì kô ổn. Thôi mình cứ quyết đi xe đạp được rồi. Từ trước đến nay vẫn vậy có sao đâu. Nghĩ 1 hồi ngủ lúc nào del biết. đúng 1h e nó gọi, bảo ra ngoài đường đi e nó đang chờ. Mình ừ rồi chải chuốt xíu, chào papa mama rồi đi ra gặp ẻm. Hôm nay lại 1 phong cách nữa, hình như mỗi ngày ẻm là 1 con người khác. Vẫn đi mô tô, ăn mặc y như xã hội đen ý, nhưng rất đẹp và cá tính. Khác hẳn với mình. Quần tây áo sơ mi ra dáng thanh niên nghiêm túc 2013. Ẻm chở mình đến nhà ẻm. Rồi vào học như hôm qua. Mình kô kể nhiều đến chuyện đó nhé, kẻo lại bảolan man.
Chỉ nói thêm là trong suốt buổi họcẻm lâu2 lại liếc nhìn mình, mình cũng không để ý gì nhiều vì tự nghĩ: “hãy còn sớm, chỉ là nhìn bình thường thôi” và mình cũng kô có ý định tán ẻm nên kô nghĩ ngợi lung lắm đâu. Khoảng 4h thì ẻm kêu mệt, muốn ngủ chút xíu, kêu mình chán thì mở máy mà chơi. Mình ừ. Ẻm leo lên giường đi ngủ. Kể cũng lạ, có con trai trong phòng thế này mà đi ngủ cứ như kô ý. Del sợ người ta CDSHT đâm ra làm bậy chắc. Lát sau mình mở máy ẻm ra vào lol chơi. Login làm 2 ván xong mà ẻm chưa dậy. định về nhưng lại mở fb lên xem. Nick ẻm đang còn duy trì đăng nhập nên mình vào xem thế nào. Thông báo 50, Mes 101, invite 1k2. Hơi choáng nhưng kô mấy bất ngờ vì ẻm là hót girl mà. Mình vào trang cá nhân xem thử. Rất nhiều stt ở trạng thái chỉ mình tôi xem. Toàn những stt buồn. Nào chuyện về gấu, về gia đình, học tập. Mình dừng lại ở 1 cái stt vào ngày 1/11, “chia tay anh, e hận”Mình hơi suy nghĩ chút xíu rồi vốn không hay xen vào đời tư của người khác nên mình tắt máy rồi thu dọn ra về. Mình lấy xe đạp ra rồi đi về nhà. Lúc ấy là 5h30, trời còn sáng nên mình đạp thong thả. Có tin nhắn từ thằng bạn: