y:
– Dậy dậy mau. Gay rồi. Dậy mau
Mình còn ngái ngủ:
– Gay cmm, mày gay kêu t dậy đấu kiếm chắc.
Nó quát:
– đấu kiếm con ** mày, dậy đi, thằng hôm trước mày đánh đang lùng mày trả thù đấy!!
Mình bừng tỉnh, cả a Huy lúc đó cũng lắng tai nghe
Tuy thế nhưng mình vẫn thản nhiên hỏi:
– Thì sao. Xin nó cái hẹn đi!!
Nó nói:
– Không phải dễ chơi đâu chú. M nhớ bác Long trước kia từng dạy võ mình không?
M: – Có, sao?
H: Lúc nãy bác gọi, ns có thằng qua hỏi bác về tin tức 2 đứa mình. Bác biết có chuyện nên thông báo cho t để còn đề phòng. Bác còn dặn, thằng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nay đang làm dưới chướng của Nam tào – đại ca nổi tiếng hung ác vùng Quảng Ninh- Lệ Thủy.
Nghe đến đây thì mình cũng thoáng lo. Gật gù nói:
– Tuy vậy nhưng đã là đại ca thì tất sẽ có luật xử rõ ràng. Không nhẽ mình đúng mà lão làm càn bảo vệ đệ tử!!!
A Huy ngồi hẳn dậy nói:
– Thằng Xun nói đúng, tính Lão Nam Tào này a biết. Lão trắng đen rõ rệt. Kô hành sự hồ đồ đâu!
H: – Nếu vậy thì tốt. Mình kô nên rây rưa với lão ta làm gì. Nhưng còn chuyện thằng Phong. M tính sao?
M: – Hắn đã công khai tìm mình. Chi bằng cho hắn cái hẹn cụ thể.
H: ukm. Vậy đi. M lo vụ liên lạc với nó. Xong đến gặp luôn
M: ukm.
A Huy cũng nói: để a đi với 2 chú
Mình cười: – được vậy thì tốt!!
..
nói xong mình lắp lại cục pin vào máy rồi nt cho ẻm xin số thằng Phong. Ẻm cho nhưng kô khỏi thắc mắc. Mình nói là hẹn đi uống cf thôi kô có gì. Rồi mình gọi hẹn thằng P, nó khá bất ngờ nhưng đồng ý ngay. .
Hôm sau, 3 ae đến điểm hẹn, là dưới chân cầu trắng bắc qua con sông Cẩm Lý. A Huy đi 1 xe, là chiếc Liberty (ảnh có chiếc Camry rồi nhưng chả nhẽ đi thế này lại lái ô tô), thằng Hoàng chở mình trên chiếc AB (air blade). đến nơi đã thấy 1 nhóm gần 15 thằng đứng đợi, xem ra định cậy đông hiếp ít đây.
Nó tuy đông nhưng toàn nhóc 95, 96 cả. Nói là nhóc nhưng thằng nào cũng mét 7 trở lên hết. Trông “cớm” lắm.
Dừng xe, mình bước xuống hỏi:
– Nghe nói Phong huynh truy tìm bọn ta ghêlắm. Có chuyện gì sao?
Thằng Phong nói:
– Tao tính trả thù vụ hôm trước
Thằng Hoàng nói:
– Trả thù ai mày?
P: – Thì 2 thằng chó tụi mày chứ ai! Mẹ, khốn kiếp!
M: – Vậy à. Bữa trước 2 anh chấp 9 chú rồi còn thấy chưa phục à. Hôm nay đông vui thế
P: – Còn thử mới biết đc
Chợt a Huy cất giọng làm thằng P giật mình:
– đã chơi là đổ máu. Thử cái cmm. Lên đê
Thằng P hét lên, bọn kia đồng loạt lao vào. Trên tay mỗi thằng đó toàn là rựa, mã tấu, ống tuýp, còn cả côn nữa. Bên mình thì thằng Hoàng 1 cái dùi cui, mình cầm 1 con mã tấu, còn a Huy…tay không. Anh Huy lúc trước là sư huynh trong đám học võ. Kô những võ công cao mà cách cư xử cũng đẹp nên ai cũng quý ai cũng kết bạn. Thành ra hôm nay đối phó với lũ trẻ trâu nửa mùa này anh ấy kô cần dùng vũ khí làm gì.
Bên đó 14 thằng *kô kể thằng P, nó nghĩ nó daik nên đứng sau sai bảo chỉ đạo* nhất tề xong lên. Mình lao vào tìm những thằng có mã tấu chém trước. Thằng Hoàng cầm dùi cui phang tới tấp. Còn a Huy, phải nói thực sự nể phục. A luồn lách, bẻ tay, vặn chân từng thằng 1 mà chả hề nao núng. Cục diện thay đổi. Mình chém được 2 thằng cầm mã tấu *nó kô chết đâu, nhập viện kịp thời thì còn nuôi được* và 1 thằng cầm côn ngoài ý muốn cũng bị dính nốt. Thằng Hoàng phang gục 4 thằng . A Huyhạ 5 thằng. Tổng là 12, cờ 2 thằng cầm clgđ mình chả rõ, sau nghe a Huy nói là tào hay phớ gì đó đel qtam. Và thằng phong nữa là 3. Mình cười nhìn nó đầy thách thức. 2 thằng kia vẫn xông lên mình lao vào xoẹt xoẹt 2 phát, 2 thằng gục xuống. Còn mỗi thằng Phong. mình hỏi:
– Phục hay là không?
Nó mặt cắt không còn hột máu đáp:
– Dạ ..dạ phục
M: – Cái gì, nghe del rõ
P: – Dạ a Nam, e phục rồi ạ, mong a bỏ qua cho!
M: – Thế tao hỏi mày, mày đã lấy món đồ gì của con Yến, mau trả lại đây?
P: – Dạ đâu có gì đâu!
M: – á, chưa ăn đòn chưa biết sợ hả- nói rồi mình vờ đưa con mã tấu lên.
Nó hoảng hốt nói ngay: dạ có, có ạ
M: Đưa mau!
Nó đưa mình sợi dây chuyền bạc có móc 1 hình in chữ N…
Mình nói với nó: – từ rày, cút khỏi vùng này nhé. Lảng vảng thì đừng có trách.. Nó dạ2 ra vẻ biết ơn lắm. 3 ae xong việc lên xe quay về… May mà không ai bị gì
Chap 4: Khi yêu đừng hỏi tại sao…
.
Mấy hôm liền không về nhà, cũng không qua dậy học cho em nó luôn. Suốt ngày nhậu nhẹt với đi chơi Game.
*Càng nhậu thì trình nó cũng tăng lên các thím ạ, với lại, khi có chuyện buồn thì càng uống càng tỉnh*
Thực sự mà nói lúc này dù đang rất vui vẻ bên anh em nhưng mình lại rất buồn, không hiểu vì sao lại như thế. Mình nghĩ đến em nó, rồi lại buồn. đã 2 ngày rồi không gặp em còn gì. Mình liệu có đang buông thả quá không??
Sáng thứ 4, mình dường như đang còn hãi về chầu bia lúc tối, thì anh Huy gọi dậy rồi nói:
– Này Xun, thôi dậy đi, Anh đưa chú về. Kẻo ông bà lại mong!!
Mình gật đầu, đứng dậy, đi rửa cái mặt rồi theo a Huy về. Về đến nhà, mẹ mình hỏi đủ chuyện, nào là học hành, ăn uống, nghỉ ngơi ntn,..bla bla. Mình ậm ừ cho qua chuyện rồi chào a Huy và đi vào nhà. Nghĩ 1 hồi, mình lấy đt ra gọi cho em
– Alo, e nghe
– A Xun đây. Giờ em rảnh không, gặp anh xíu nhé?
– Em đang đi học ở trường mà anh, hôm nay em học 2 tiết, tí 9h kém 15 a chờ em ở cổng trường nhé!
– À anh quên, cứ tưởng em ở nhà. Ukm. Tí a chờ. Mà ngồi học còn nghe đt nữa!!
– Thì a gọi e mới nghe chứ bộ!! @@
– Thôi học đi, bye e
– Bye a!!
Mình đi tắm, gì chứ 3 hôm rồi có được tắm đâu. Dù ở nhà thằng Hoàng k phải kô tắm được. Mà nhậu vô rồi công nhận sợ nước cả cây. Kô muốn tắm. Mẹ mình đi chợ, ba thì đi làm từ sớm. Còn mình, buồn, trống trải..
Đúng 9 rưỡi mình phi lên cổng trường chờ em. Ax, sao toàn gái xinh thế nhở, Chậc, công nhận, càng ngày càng nhiều gái đẹp. Nhưng càng đẹp, não nó càng phẳng. Chờ tầm 5p thì thấy em nó ra . Em nó vẫy tay chào mình. để em lên xe, mình phóng đi.
– Mình đi đâu vậy anh!
– Anh không biết!
– điên, thế hẹn em chi?
– Anh không biết
– Hâm, anh đánh răng chưa?
– Anh khôngg… Ax, rồi!!!
– Hjhj. Tưởng anh không biết.
– Anh..anh!!
– Mình vào quán nước đó đi anh
2 đứa dừng ở một quán nhỏ gần đường. Làm 2 ly trà đá, em nói:
– Giờ anh nói đi, có chuyện gì ạ?
Mình không nói gì, móc tay vào túi lấy sợi dây chuyền đưa cho em.
– Của em này!
E: – Sao…sao
M: A lấy từ thằng Phong!
Mắt em rơm rớm nc mắt, nói:
– Thì ra hôm đó a gặp ảnh để lấy lại nó
M: Em quý sợi dây chuyền này lắm à?
E: Dạ! đó là kỷ vật của anh trai em!
Mình nhìn em, k ns j
E ns tiếp:
– Lúc a ý bị tai nạn, đưa vào cấp cứu, không qua khỏi, trước lúc đ
– Dậy dậy mau. Gay rồi. Dậy mau
Mình còn ngái ngủ:
– Gay cmm, mày gay kêu t dậy đấu kiếm chắc.
Nó quát:
– đấu kiếm con ** mày, dậy đi, thằng hôm trước mày đánh đang lùng mày trả thù đấy!!
Mình bừng tỉnh, cả a Huy lúc đó cũng lắng tai nghe
Tuy thế nhưng mình vẫn thản nhiên hỏi:
– Thì sao. Xin nó cái hẹn đi!!
Nó nói:
– Không phải dễ chơi đâu chú. M nhớ bác Long trước kia từng dạy võ mình không?
M: – Có, sao?
H: Lúc nãy bác gọi, ns có thằng qua hỏi bác về tin tức 2 đứa mình. Bác biết có chuyện nên thông báo cho t để còn đề phòng. Bác còn dặn, thằng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nay đang làm dưới chướng của Nam tào – đại ca nổi tiếng hung ác vùng Quảng Ninh- Lệ Thủy.
Nghe đến đây thì mình cũng thoáng lo. Gật gù nói:
– Tuy vậy nhưng đã là đại ca thì tất sẽ có luật xử rõ ràng. Không nhẽ mình đúng mà lão làm càn bảo vệ đệ tử!!!
A Huy ngồi hẳn dậy nói:
– Thằng Xun nói đúng, tính Lão Nam Tào này a biết. Lão trắng đen rõ rệt. Kô hành sự hồ đồ đâu!
H: – Nếu vậy thì tốt. Mình kô nên rây rưa với lão ta làm gì. Nhưng còn chuyện thằng Phong. M tính sao?
M: – Hắn đã công khai tìm mình. Chi bằng cho hắn cái hẹn cụ thể.
H: ukm. Vậy đi. M lo vụ liên lạc với nó. Xong đến gặp luôn
M: ukm.
A Huy cũng nói: để a đi với 2 chú
Mình cười: – được vậy thì tốt!!
..
nói xong mình lắp lại cục pin vào máy rồi nt cho ẻm xin số thằng Phong. Ẻm cho nhưng kô khỏi thắc mắc. Mình nói là hẹn đi uống cf thôi kô có gì. Rồi mình gọi hẹn thằng P, nó khá bất ngờ nhưng đồng ý ngay. .
Hôm sau, 3 ae đến điểm hẹn, là dưới chân cầu trắng bắc qua con sông Cẩm Lý. A Huy đi 1 xe, là chiếc Liberty (ảnh có chiếc Camry rồi nhưng chả nhẽ đi thế này lại lái ô tô), thằng Hoàng chở mình trên chiếc AB (air blade). đến nơi đã thấy 1 nhóm gần 15 thằng đứng đợi, xem ra định cậy đông hiếp ít đây.
Nó tuy đông nhưng toàn nhóc 95, 96 cả. Nói là nhóc nhưng thằng nào cũng mét 7 trở lên hết. Trông “cớm” lắm.
Dừng xe, mình bước xuống hỏi:
– Nghe nói Phong huynh truy tìm bọn ta ghêlắm. Có chuyện gì sao?
Thằng Phong nói:
– Tao tính trả thù vụ hôm trước
Thằng Hoàng nói:
– Trả thù ai mày?
P: – Thì 2 thằng chó tụi mày chứ ai! Mẹ, khốn kiếp!
M: – Vậy à. Bữa trước 2 anh chấp 9 chú rồi còn thấy chưa phục à. Hôm nay đông vui thế
P: – Còn thử mới biết đc
Chợt a Huy cất giọng làm thằng P giật mình:
– đã chơi là đổ máu. Thử cái cmm. Lên đê
Thằng P hét lên, bọn kia đồng loạt lao vào. Trên tay mỗi thằng đó toàn là rựa, mã tấu, ống tuýp, còn cả côn nữa. Bên mình thì thằng Hoàng 1 cái dùi cui, mình cầm 1 con mã tấu, còn a Huy…tay không. Anh Huy lúc trước là sư huynh trong đám học võ. Kô những võ công cao mà cách cư xử cũng đẹp nên ai cũng quý ai cũng kết bạn. Thành ra hôm nay đối phó với lũ trẻ trâu nửa mùa này anh ấy kô cần dùng vũ khí làm gì.
Bên đó 14 thằng *kô kể thằng P, nó nghĩ nó daik nên đứng sau sai bảo chỉ đạo* nhất tề xong lên. Mình lao vào tìm những thằng có mã tấu chém trước. Thằng Hoàng cầm dùi cui phang tới tấp. Còn a Huy, phải nói thực sự nể phục. A luồn lách, bẻ tay, vặn chân từng thằng 1 mà chả hề nao núng. Cục diện thay đổi. Mình chém được 2 thằng cầm mã tấu *nó kô chết đâu, nhập viện kịp thời thì còn nuôi được* và 1 thằng cầm côn ngoài ý muốn cũng bị dính nốt. Thằng Hoàng phang gục 4 thằng . A Huyhạ 5 thằng. Tổng là 12, cờ 2 thằng cầm clgđ mình chả rõ, sau nghe a Huy nói là tào hay phớ gì đó đel qtam. Và thằng phong nữa là 3. Mình cười nhìn nó đầy thách thức. 2 thằng kia vẫn xông lên mình lao vào xoẹt xoẹt 2 phát, 2 thằng gục xuống. Còn mỗi thằng Phong. mình hỏi:
– Phục hay là không?
Nó mặt cắt không còn hột máu đáp:
– Dạ ..dạ phục
M: – Cái gì, nghe del rõ
P: – Dạ a Nam, e phục rồi ạ, mong a bỏ qua cho!
M: – Thế tao hỏi mày, mày đã lấy món đồ gì của con Yến, mau trả lại đây?
P: – Dạ đâu có gì đâu!
M: – á, chưa ăn đòn chưa biết sợ hả- nói rồi mình vờ đưa con mã tấu lên.
Nó hoảng hốt nói ngay: dạ có, có ạ
M: Đưa mau!
Nó đưa mình sợi dây chuyền bạc có móc 1 hình in chữ N…
Mình nói với nó: – từ rày, cút khỏi vùng này nhé. Lảng vảng thì đừng có trách.. Nó dạ2 ra vẻ biết ơn lắm. 3 ae xong việc lên xe quay về… May mà không ai bị gì
Chap 4: Khi yêu đừng hỏi tại sao…
.
Mấy hôm liền không về nhà, cũng không qua dậy học cho em nó luôn. Suốt ngày nhậu nhẹt với đi chơi Game.
*Càng nhậu thì trình nó cũng tăng lên các thím ạ, với lại, khi có chuyện buồn thì càng uống càng tỉnh*
Thực sự mà nói lúc này dù đang rất vui vẻ bên anh em nhưng mình lại rất buồn, không hiểu vì sao lại như thế. Mình nghĩ đến em nó, rồi lại buồn. đã 2 ngày rồi không gặp em còn gì. Mình liệu có đang buông thả quá không??
Sáng thứ 4, mình dường như đang còn hãi về chầu bia lúc tối, thì anh Huy gọi dậy rồi nói:
– Này Xun, thôi dậy đi, Anh đưa chú về. Kẻo ông bà lại mong!!
Mình gật đầu, đứng dậy, đi rửa cái mặt rồi theo a Huy về. Về đến nhà, mẹ mình hỏi đủ chuyện, nào là học hành, ăn uống, nghỉ ngơi ntn,..bla bla. Mình ậm ừ cho qua chuyện rồi chào a Huy và đi vào nhà. Nghĩ 1 hồi, mình lấy đt ra gọi cho em
– Alo, e nghe
– A Xun đây. Giờ em rảnh không, gặp anh xíu nhé?
– Em đang đi học ở trường mà anh, hôm nay em học 2 tiết, tí 9h kém 15 a chờ em ở cổng trường nhé!
– À anh quên, cứ tưởng em ở nhà. Ukm. Tí a chờ. Mà ngồi học còn nghe đt nữa!!
– Thì a gọi e mới nghe chứ bộ!! @@
– Thôi học đi, bye e
– Bye a!!
Mình đi tắm, gì chứ 3 hôm rồi có được tắm đâu. Dù ở nhà thằng Hoàng k phải kô tắm được. Mà nhậu vô rồi công nhận sợ nước cả cây. Kô muốn tắm. Mẹ mình đi chợ, ba thì đi làm từ sớm. Còn mình, buồn, trống trải..
Đúng 9 rưỡi mình phi lên cổng trường chờ em. Ax, sao toàn gái xinh thế nhở, Chậc, công nhận, càng ngày càng nhiều gái đẹp. Nhưng càng đẹp, não nó càng phẳng. Chờ tầm 5p thì thấy em nó ra . Em nó vẫy tay chào mình. để em lên xe, mình phóng đi.
– Mình đi đâu vậy anh!
– Anh không biết!
– điên, thế hẹn em chi?
– Anh không biết
– Hâm, anh đánh răng chưa?
– Anh khôngg… Ax, rồi!!!
– Hjhj. Tưởng anh không biết.
– Anh..anh!!
– Mình vào quán nước đó đi anh
2 đứa dừng ở một quán nhỏ gần đường. Làm 2 ly trà đá, em nói:
– Giờ anh nói đi, có chuyện gì ạ?
Mình không nói gì, móc tay vào túi lấy sợi dây chuyền đưa cho em.
– Của em này!
E: – Sao…sao
M: A lấy từ thằng Phong!
Mắt em rơm rớm nc mắt, nói:
– Thì ra hôm đó a gặp ảnh để lấy lại nó
M: Em quý sợi dây chuyền này lắm à?
E: Dạ! đó là kỷ vật của anh trai em!
Mình nhìn em, k ns j
E ns tiếp:
– Lúc a ý bị tai nạn, đưa vào cấp cứu, không qua khỏi, trước lúc đ