ũng quen, có điều đến nơi lạnh hơn thì tôi chịu thôi. Mũi sẽ đau buốt, hai bên thái dương nhức nhối, cổ họng sẽ sưng lên. Tôi không muốn bị ốm đâu.
Theo như Quân nói thì tôi không thể không đi. Thôi thì Nha Trang vậy: Cũng được. Khi nào đi?
– Ngày mốt.
– Em còn chưa chuẩn bị gì. – Tôi lại nhăn mặt: Sao không báo sớm một chút?
– Anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, chỉ cần lên xe và đi thôi. – Quân nở một nụ cười hiếm hoi, xoa xoa đầu tôi.
Nghe đến đây, tôi càng phát hoảng hơn. Chuẩn bị hết là thế nào? Tức là mua quần áo và các vật dụng cho tôi rồi sao? Thế còn… đồ nhỏ?
– Tất cả những thứ em cần để mặc lên người anh đều đã chuẩn bị. – Quân như đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình, sau đó im lặng vì ngượng, vùi đầu vào lòng anh, nhắm mắt tìm giấc ngủ.
– Em có khó chịu không? – Tiếng Quân vang lên sát tai làm tôi mở mắt ra.
– Không. Rất thoải mái! – Tôi lại dụi đầu và ngực anh, tìm tư thế dễ chịu hơn.
– Ý anh là chuyện đi cùng Khoa và My. – Anh trầm giọng.
– Một chút. Nhưng mà nếu khó chịu nhiều quá, lại thành ra xem trọng họ quá. – Hai con người đó, muốn để tôi ghét, bận tâm, khó chịu, sớm đã không còn cái tư cách ấy rồi.
– Anh cố tình đấy.
– Muốn thay em lên mặt sao?
– Ừ. Anh muốn tụi nó thấy em đang hạnh phúc bên anh, và tụi nó chẳng là gì cả. – Tôi cảm giác là Quân lại mỉm cười.
– Anh trẻ con thật đấy! Nhưng mà đáng yêu! – Tôi rúc sâu vào lòng anh hơn. Hương thơm của Ngạo Quân rất dễ chịu! Nhè nhẹ nhưng không mang lại cảm giác nữ tính, lành lạnh một chút như bạc hà, khiến tôi dù mệt mỏi mấy cũng cảm thấy thư giãn.
Tôi cứ thế tận hưởng hơi ấm và mùi hương của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên, với tiếng ru là nhịp tim bình ổn trong lồng ngực kia.
…
Tôi bị Quân đánh thức dậy lúc năm rưỡi để ăn uống rồi chuẩn bị lên xe. Vì được nghỉ đông, lại thêm có anh ôm trong lòng, gần đây tôi thức dậy khá trễ, cho nên giờ phải dậy sớm có chút không quen.
Khi mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà bếp, tôi thấy Quân đang đứng bên bàn, nơi đồ ăn sáng của tôi nằm nghiêm chỉnh. Là một cái trứng ốp la đã bị tách lòng đỏ.
Tôi cười híp mắt, cùng anh vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lòng tôi đang cảm động lắm! Ngạo Quân vốn lạnh lùng – cái này ai cũng biết, lại thờ ơ vô tâm – cái này ai cũng rõ, nhưng lại chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, quan tâm và nghĩ cho tôi rất nhiều. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh chưa một lần nào làm tôi thấy buồn hay tủi thân, cũng không để cho tôi có cảm giác ghen tuông hoặc bất an. Bằng cách của riêng mình, anh luôn làm tôi yên tâm với cảm giác vị trí của chúng tôi là bên cạnh nhau và không gì có thể thay đổi. Còn tôi, tôi chưa làm được gì cho anh cả. Dù là con gái, đáng ra phải khéo léo chăm sóc bạn trai, nhưng tôi lại chẳng làm gì. Có lẽ sau lần du lịch này, khi về nhà, tôi sẽ học nấu vài món ăn Quân thích, làm cho anh ăn, mỗi tối sẽ massage cho anh nữa. À phải rồi, tôi sẽ học đan khăn. Du lịch chỉ hai ngày, sau đó có thể đan khăn trong ba ngày, đến đêm Noel sẽ tặng cho anh. Nhưng mà, anh ở bên cạnh mãi thế này thì làm sao tôi đan cho được?
– An này, anh có chuyện này muốn nói. – Quân nói khi chúng tôi đang cùng ăn sáng.
– Anh nói đi! – Tôi nhìn anh.
– Sau khi đi chơi về, anh phải qua đón Giáng Sinh với mẹ. Nhưng mà anh hứa, đêm Noel sẽ có mặt, đưa em đi chơi. – Ánh mắt Quân có vẻ giao động. Nếu không phải tôi nghĩ quá nhiều thì hình như đang sợ tôi giận.
– Được mà anh. Em ở nhà đợi anh về. – Tôi cười toe. Hay quá! Vừa đúng lúc. Thế thì tôi có thể đan khăn, đồng thời học nấu ăn. Hôm anh về nhất định sẽ tạo cho anh một bữa tiệc nhỏ bất ngờ. Nghĩ đến đây, lòng tôi phấn chấn hẳn.
…
Từ Đà Lạt đến Nha Trang không xa, xe chạy chầm chậm cũng chỉ mất khoảng hai tiếng. Tôi và Quân ngồi ở băng sau cùng của chiếc xe bảy chỗ, lúc thì nhìn ngắm cảnh hai bên đường, khi lại ôm nhau thiếp đi. Ở ghê trên, Khoa và My cũng ôm nhau ngủ. Còn Văn, dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán chắc cậu ta đang nghe nhạc và nhắm mắt lim dim.
Đường đi Nha Trang khá vắng, có đoạn một bên là vách núi, một bên là rừng. Ngồi trong xe nhìn ra, ánh mắt trời chỉ mới mọc, còn len lỏi trong những tán cây, mang lại cảm giác tươi mới và trong lành.
Khi chúng tôi ổn định ở Nha Trang thì đã là gần chín giờ. Vào khách sạn tắm rửa thay đồ cho thoải mái, sau đó cả bọn đi cáp treo để qua Vinpearl. Ngồi trong phòng cáp treo, Văn mải mê chụp hình cảnh vật bên dưới. Tôi chằm chằm nhìn biển, tự hỏi nếu rơi xuống thì sao. Quân chỉ ngồi im, nắm tay tôi như lo rằng tôi sẽ sợ. Riêng Khoa và My, họ hôn nhau nồng nàn, còn nhờ Văn chụp lại cảnh khỏa môi để làm kỷ niệm. Bọn họ có vẻ không tỏ ra gượng gạo với tôi như trước đây, còn tôi thì tỏ ra rất không để họ trong mắt.
Ngồi trên cao thế này, những con thuyền đang chìm trong đại dương xanh biếc kia trở nên nhỏ bé hẳn. Làn nước bên dưới trong đến mức có cảm giác sẽ nhìn thấy đáy, một màu xanh mát mắt, kích thích mong muốn đắm mình trong đó. Tôi đã nghe nhiều người nói Nha Trang rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức động lòng người thế này.
Sang đến Vinpearl, tôi lại một lần nữa thầm trầm trồ trong lòng. Không khí Vinpearl trong lành như một hoang đảo toàn cây cối, sạch sẽ không một mẩu rác, ngay cả việc hút thuốc cũng có khu vực riêng, không thể tùy tiện đứng đâu hút cũng được.
Bốn người kia đã đến đây nhiền lần, chẳng còn gì lạ lẫm để ngắm nghía, nên chỉ có mình tôi quay ngang quay ngửa. Ngó nghiêng một lúc, năm đứa chúng tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn, đa phần đều là bình luận về nơi chúng tôi đang đứng này.
Ở đây, đa số đều là trò chơi cảm giác mạnh. Tôi lì thì lì thật, nhưng không bao giờ để mình làm việc điên rồ mà bản thân không chắc chắn. Vì vậy, trong khi ba người con trai kia hăng say thử độ cứng của thần kinh mình, tôi và My chỉ ngồi bên dưới nhìn và chụp hình.
– Minh An! – Khi tôi đang ngửa cổ nhìn lên trời, nơi Quân bị cố định trên đó, thì Diệu My bất ngờ gọi.
Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cậu ta.
– Tại sao cậu cứ phải dây vào tôi thế? – Đáp lại cái nhìn của tôi, ánh mắt My có vẻ cao ngạo, khinh miệt và một chút phẫn nộ.
Tôi nghe xong không thèm trả lời, tiếp tục ngửa cổ nhìn Quân. Dây vào cậu ta á? Đang ảo tưởng à?
– Tại sao mọi thứ của tôi cậu đều muốn có được? – My có vẻ lớn tiếng khi thấy thái độ của tôi: Thế Anh của tôi, Khoa của tôi, Quân và Văn cũng là của tôi. Cậu có thể biến xa ra một chút không?
Tôi nghe xong tự nhiên bật cười, một chút tức giận cũng không có, chỉ thấy buồn cười. Cảm giác của Diệu My tôi cũng từng trải qua, khi độc chiếm ba cậu bạn thân và Thế Anh. Tôi sẽ rất khó chịu khi có người con gái khác đến gần, nhưng chưa bao giờ tự cho rằng họ là của mình. Tôi rất muốn nói cho Diệu My nghe về bệnh ảo tưởng của cậu ta, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ném lại một nụ cười nửa miệng thách thức.
Diệu My quả nhiên tức đến mức mặt đỏ lựng lên, nhưng lại c
Theo như Quân nói thì tôi không thể không đi. Thôi thì Nha Trang vậy: Cũng được. Khi nào đi?
– Ngày mốt.
– Em còn chưa chuẩn bị gì. – Tôi lại nhăn mặt: Sao không báo sớm một chút?
– Anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, chỉ cần lên xe và đi thôi. – Quân nở một nụ cười hiếm hoi, xoa xoa đầu tôi.
Nghe đến đây, tôi càng phát hoảng hơn. Chuẩn bị hết là thế nào? Tức là mua quần áo và các vật dụng cho tôi rồi sao? Thế còn… đồ nhỏ?
– Tất cả những thứ em cần để mặc lên người anh đều đã chuẩn bị. – Quân như đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình, sau đó im lặng vì ngượng, vùi đầu vào lòng anh, nhắm mắt tìm giấc ngủ.
– Em có khó chịu không? – Tiếng Quân vang lên sát tai làm tôi mở mắt ra.
– Không. Rất thoải mái! – Tôi lại dụi đầu và ngực anh, tìm tư thế dễ chịu hơn.
– Ý anh là chuyện đi cùng Khoa và My. – Anh trầm giọng.
– Một chút. Nhưng mà nếu khó chịu nhiều quá, lại thành ra xem trọng họ quá. – Hai con người đó, muốn để tôi ghét, bận tâm, khó chịu, sớm đã không còn cái tư cách ấy rồi.
– Anh cố tình đấy.
– Muốn thay em lên mặt sao?
– Ừ. Anh muốn tụi nó thấy em đang hạnh phúc bên anh, và tụi nó chẳng là gì cả. – Tôi cảm giác là Quân lại mỉm cười.
– Anh trẻ con thật đấy! Nhưng mà đáng yêu! – Tôi rúc sâu vào lòng anh hơn. Hương thơm của Ngạo Quân rất dễ chịu! Nhè nhẹ nhưng không mang lại cảm giác nữ tính, lành lạnh một chút như bạc hà, khiến tôi dù mệt mỏi mấy cũng cảm thấy thư giãn.
Tôi cứ thế tận hưởng hơi ấm và mùi hương của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên, với tiếng ru là nhịp tim bình ổn trong lồng ngực kia.
…
Tôi bị Quân đánh thức dậy lúc năm rưỡi để ăn uống rồi chuẩn bị lên xe. Vì được nghỉ đông, lại thêm có anh ôm trong lòng, gần đây tôi thức dậy khá trễ, cho nên giờ phải dậy sớm có chút không quen.
Khi mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà bếp, tôi thấy Quân đang đứng bên bàn, nơi đồ ăn sáng của tôi nằm nghiêm chỉnh. Là một cái trứng ốp la đã bị tách lòng đỏ.
Tôi cười híp mắt, cùng anh vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lòng tôi đang cảm động lắm! Ngạo Quân vốn lạnh lùng – cái này ai cũng biết, lại thờ ơ vô tâm – cái này ai cũng rõ, nhưng lại chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, quan tâm và nghĩ cho tôi rất nhiều. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh chưa một lần nào làm tôi thấy buồn hay tủi thân, cũng không để cho tôi có cảm giác ghen tuông hoặc bất an. Bằng cách của riêng mình, anh luôn làm tôi yên tâm với cảm giác vị trí của chúng tôi là bên cạnh nhau và không gì có thể thay đổi. Còn tôi, tôi chưa làm được gì cho anh cả. Dù là con gái, đáng ra phải khéo léo chăm sóc bạn trai, nhưng tôi lại chẳng làm gì. Có lẽ sau lần du lịch này, khi về nhà, tôi sẽ học nấu vài món ăn Quân thích, làm cho anh ăn, mỗi tối sẽ massage cho anh nữa. À phải rồi, tôi sẽ học đan khăn. Du lịch chỉ hai ngày, sau đó có thể đan khăn trong ba ngày, đến đêm Noel sẽ tặng cho anh. Nhưng mà, anh ở bên cạnh mãi thế này thì làm sao tôi đan cho được?
– An này, anh có chuyện này muốn nói. – Quân nói khi chúng tôi đang cùng ăn sáng.
– Anh nói đi! – Tôi nhìn anh.
– Sau khi đi chơi về, anh phải qua đón Giáng Sinh với mẹ. Nhưng mà anh hứa, đêm Noel sẽ có mặt, đưa em đi chơi. – Ánh mắt Quân có vẻ giao động. Nếu không phải tôi nghĩ quá nhiều thì hình như đang sợ tôi giận.
– Được mà anh. Em ở nhà đợi anh về. – Tôi cười toe. Hay quá! Vừa đúng lúc. Thế thì tôi có thể đan khăn, đồng thời học nấu ăn. Hôm anh về nhất định sẽ tạo cho anh một bữa tiệc nhỏ bất ngờ. Nghĩ đến đây, lòng tôi phấn chấn hẳn.
…
Từ Đà Lạt đến Nha Trang không xa, xe chạy chầm chậm cũng chỉ mất khoảng hai tiếng. Tôi và Quân ngồi ở băng sau cùng của chiếc xe bảy chỗ, lúc thì nhìn ngắm cảnh hai bên đường, khi lại ôm nhau thiếp đi. Ở ghê trên, Khoa và My cũng ôm nhau ngủ. Còn Văn, dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán chắc cậu ta đang nghe nhạc và nhắm mắt lim dim.
Đường đi Nha Trang khá vắng, có đoạn một bên là vách núi, một bên là rừng. Ngồi trong xe nhìn ra, ánh mắt trời chỉ mới mọc, còn len lỏi trong những tán cây, mang lại cảm giác tươi mới và trong lành.
Khi chúng tôi ổn định ở Nha Trang thì đã là gần chín giờ. Vào khách sạn tắm rửa thay đồ cho thoải mái, sau đó cả bọn đi cáp treo để qua Vinpearl. Ngồi trong phòng cáp treo, Văn mải mê chụp hình cảnh vật bên dưới. Tôi chằm chằm nhìn biển, tự hỏi nếu rơi xuống thì sao. Quân chỉ ngồi im, nắm tay tôi như lo rằng tôi sẽ sợ. Riêng Khoa và My, họ hôn nhau nồng nàn, còn nhờ Văn chụp lại cảnh khỏa môi để làm kỷ niệm. Bọn họ có vẻ không tỏ ra gượng gạo với tôi như trước đây, còn tôi thì tỏ ra rất không để họ trong mắt.
Ngồi trên cao thế này, những con thuyền đang chìm trong đại dương xanh biếc kia trở nên nhỏ bé hẳn. Làn nước bên dưới trong đến mức có cảm giác sẽ nhìn thấy đáy, một màu xanh mát mắt, kích thích mong muốn đắm mình trong đó. Tôi đã nghe nhiều người nói Nha Trang rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức động lòng người thế này.
Sang đến Vinpearl, tôi lại một lần nữa thầm trầm trồ trong lòng. Không khí Vinpearl trong lành như một hoang đảo toàn cây cối, sạch sẽ không một mẩu rác, ngay cả việc hút thuốc cũng có khu vực riêng, không thể tùy tiện đứng đâu hút cũng được.
Bốn người kia đã đến đây nhiền lần, chẳng còn gì lạ lẫm để ngắm nghía, nên chỉ có mình tôi quay ngang quay ngửa. Ngó nghiêng một lúc, năm đứa chúng tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn, đa phần đều là bình luận về nơi chúng tôi đang đứng này.
Ở đây, đa số đều là trò chơi cảm giác mạnh. Tôi lì thì lì thật, nhưng không bao giờ để mình làm việc điên rồ mà bản thân không chắc chắn. Vì vậy, trong khi ba người con trai kia hăng say thử độ cứng của thần kinh mình, tôi và My chỉ ngồi bên dưới nhìn và chụp hình.
– Minh An! – Khi tôi đang ngửa cổ nhìn lên trời, nơi Quân bị cố định trên đó, thì Diệu My bất ngờ gọi.
Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cậu ta.
– Tại sao cậu cứ phải dây vào tôi thế? – Đáp lại cái nhìn của tôi, ánh mắt My có vẻ cao ngạo, khinh miệt và một chút phẫn nộ.
Tôi nghe xong không thèm trả lời, tiếp tục ngửa cổ nhìn Quân. Dây vào cậu ta á? Đang ảo tưởng à?
– Tại sao mọi thứ của tôi cậu đều muốn có được? – My có vẻ lớn tiếng khi thấy thái độ của tôi: Thế Anh của tôi, Khoa của tôi, Quân và Văn cũng là của tôi. Cậu có thể biến xa ra một chút không?
Tôi nghe xong tự nhiên bật cười, một chút tức giận cũng không có, chỉ thấy buồn cười. Cảm giác của Diệu My tôi cũng từng trải qua, khi độc chiếm ba cậu bạn thân và Thế Anh. Tôi sẽ rất khó chịu khi có người con gái khác đến gần, nhưng chưa bao giờ tự cho rằng họ là của mình. Tôi rất muốn nói cho Diệu My nghe về bệnh ảo tưởng của cậu ta, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ném lại một nụ cười nửa miệng thách thức.
Diệu My quả nhiên tức đến mức mặt đỏ lựng lên, nhưng lại c