Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền (xem 4095)

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

điều đơn giản ấy, tôi không thể thực hiện vì còn phải đi làm. Chỉ có thể nhìn người ta sống như thế, trong lòng có chút ngưỡng mộ cùng mất mát.
Cho xe chạy chầm chậm, tôi nhìn ngắm những gương mắt cười nói bên những quán cóc ấm áp, những con người tất bật bưng bê cùng rao gọi. Cuộc sống có những điều, bản thân trải qua cảm thấy rất nhàm chán cùng bình thường, nhưng đứng từ bên ngoài nhìn ngắm ở một góc khác thì đó là những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ. Như tôi lúc này, nhìn họ như vậy thầm cảm thấy ngày tháng trong cuộc đời họ rất đẹp, rất ý nghĩa.
À phải rồi, nói một chút về chiếc xe máy điện tôi đang chạy. Đó là quà của ông Hùng tặng tôi khi về đó sống cùng với mọi người. Có nó cũng tốt, từ Hoàng Gia về nhà không hề gần. Từ nhà đến trường có thể đi xe bus, nhưng nếu có xe riêng sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều. Còn vì sao lại là một chiệc xe máy điện thì là vì tôi chưa có bằng lái.
Tôi về đến nhà, điều đầu tiên là cho xe tiến và gara. Chiếc xe máy điện bé nhỏ đáng thương của tôi ở trong này rất thấp cổ bé họng. Bên phải là chiếc Audi của ông Hùng, bên trai là chiếc xe thể thao phân khối lớn của Quân, còn có vô số xe máy tay ga các loại cho bà Hạnh đi lại khi không có tài xế.
Giờ này mọi người trong nhà đã ngủ, bà Hạnh và ông Hùng thì còn đang mải miết đi trăng mật chưa về, căn nhà rộng thênh thang vắng lặng.
Tôi về phòng, thưởng cho mình sự thư giãn thoải mái trong bồn tắm, nước nóng làm gân cốt dãn ra và mệt mỏi biến mất.
Ở trong căn nhà này, có thể nói là tôi đang sống một cuộc sống hưởng thụ. Bữa ăn có người lo, việc nhà không phải làm, lại còn có thể sở hữu một căn phòng đẹp đẽ sang trọng, những tiện nghi đang mơ ước. Không biết bà Hạnh đã vẽ ra một câu chuyện như thế nào và kể cho ông Hùng nghe để hợp lý hóa quan hệ của chúng tôi cũng như nguyên nhân thất lạc, có điều dù không nói gì nhưng tôi vẫn là kẻ lừa đảo trong căn nhà này. Tôi không nghĩ có lời nói dối nào có thể tồn tại mãi mãi. Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị vạch trần. Đối với điều này, tôi thừa nhận mình có lo lắng.
Tắm xong, tôi thấy cả người khoan khoái, hai mắt bắt đầu nặng trĩu nên quyết định lên giường ngủ.
Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết. Những giấc mơ của tôi vẫn chỉ quanh quẩn bên những kỷ niệm khi còn bé, có lẽ vì tôi càng lúc càng hay hồi tưởng về tuổi thơ và tiếc nuối nó.
Tôi mơ thấy mình tập xe đạp, phía sau có đến bốn cậu bạn cùng xóm chạy theo sẵn sàng đỡ. Chiếc xe đạp tôi tập là xe dành cho người lớn, đương nhiên không có hai bánh phụ và tôi thì chưa cao tới cổ xe. Năm đứa chúng tôi mày mò cột một cái gối nhỏ lên khung xe làm yên, sau đó tôi ngồi hẳn lên đó, nhắp đạp từng cái nửa vòng.
Buổi tập đầu tiên, cô có bốn người đỡ. Qua đến ngày thứ ba, tôi đã vừng hơn nên chỉ cần hai người. Đến ngày thứ năm, chỉ còn lại một. Và sau một tuần, tôi có thể giữ cho chiếc xe đạp thăng bằng mà không cần ai giữ, có điều chỉ có thể đạp được nửa vòng.
“Đứng hẳn người lên đạp cả vòng đi An.” – Bảo, cậu bạn nhà ngay sát nhà tôi đứng bên đường hét lên.
Liền sau đó, ba cậu nhóc kia cũng đồng tình.
Được cổ vũ, tôi mạnh dạn đứng lên khỏi cái yên tự chế, đạp đủ một vòng xe. Kết quả là vì tốc độ của một vòng và nửa vòng có sự chênh lệch rất lớn, tôi không làm chủ được tay lái đã lao thẳng vào bụi hoa dại bên đường, bị mấy cái gai làm cho chảy máu, đầu gối và lòng bàn tay trầy cùng bầm tím.
Khi bốn cậu bạn đỡ tôi ra khỏi chiếc xe đạp và bụi hoa, tôi đang nước mắt ngắn dài cùng tức giận. Nếu không phải bọn họ xúi bậy thì tôi đâu có ngã.
Nghĩ vậy, tôi vùng vằng giận dỗi đi về nhà khóa chặt cửa, hai hàng nước mắt rưng rưng, tiếng khóc cũng không phải là nhỏ.
Khi đi lên phòng tìm dầu xanh bôi vào vết bầm ở đầu gối, tôi thấy bốn gương mặt của bốn cậu bàn cùng xóm đang dòm qua cửa sổ. Nhìn thấy tôi, cả bốn đều ỉ ôi xin lỗi, tôi lại càng được đà khóc to.
Để tôi hết giận, bốn cậu bạn đã thực hiện một hành trình xa xôi là đi bộ lên đầu con dốc mua bánh kẹo. Tạp hóa ấy đa phần bán toàn bánh kẹo con nít, có thứ một trăm đồng, có thứ rẻ đến một trăm đồng hai cái. Chính vì vậy lượng kẹo bánh được mua về trông rất nhiều. Nhìn thấy chúng tôi cũng vui vẻ hết giận.
Tuổi thơ giống như một viên kẹo ngọt ngào nhiều màu sắc mà đứa trẻ nào cũng nếm qua. Tất cả những ngu ngơ đều đáng quý. Đối với tôi khi ấy, thế giới có nghĩ là khu xóm của tôi, thứ lạnh nhất chính là nước đá. Sau này lớn lên rồi mới biết, thế giới là thứ đủ nhỏ bé để luôn phải gặp lại những điều không muốn, cũng thật rộng lớn để có những thứ không thể tìm thấy lần nữa, còn thứ lạnh nhất không phải nước đá, mà chính là lòng người.
Chương 7
Tiếng chuông báo thức dứt tôi khỏi giấc mộng lưu luyến. Theo vị trí mà trí nhớ lưu giữ, tôi với tay tắt đồng hồ sau đó vươn người theo thói quen. Cánh tay tôi ngay sau đó bất ngờ đụng phải vật cản.
Không xác định được là mình đụng phải gì, tôi uể oải mở mắt.
Ngay trong tầm mắt tôi, một gương mặt trắng như đậu hũ non, đôi mắt hồ ly nhỏ dài đang mở màng mở ra, nhìn tôi bằng con ngươi còn ngái ngủ.
Tại sao lại có cái giấc mơ ngủ cùng một giường với Ngạo Quân thế này?
“Ồn.” – Giọng cậu ta khàn đặc, mặt mũi khó chịu như bị ai đó làm phiền quá mức.
Tôi thấy mắt mình chớp liên hồi, không biết là đang mơ hay sự thật. Bàn tay trong chăn âm thầm tự nhéo mình một cái. Đau đến ứa nước mắt! Vậy hóa ra không phải mơ.
Tôi ngồi dậy, vô thức cúi xuống nhìn quần áo, sau đó quay qua nhìn Ngạo Quân. Cả tôi và cậu ta đều ăn mặc chỉnh tề không thiếu mảnh nào. Cũng đúng, tôi chỉ ngủ say, đâu phải say rượu, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ tỉnh lại ngay.
Thấy tôi ngồi dậy, Quân cũng làm theo, gương mặt chậm rãi ngó ngiêng đánh giá căn phòng.
“Say quá, đi nhầm phòng.” – Quân xoa xoa đầu, giọng nói hết sức bình thản, không xin lỗi cũng chẳng áy náy. Thằng nhãi này đang trêu tôi đấy à?
“Về phòng đi học đây.” – Miệng tôi chỉ biết há hốc, nhìn Ngạo Quân rất lịch lãm từng bước đi ra khỏi phòng mình. Cứ cho là cậu ta say quá. Cứ cho là vì hai phòng đối diện nhau nên cậu ta đi nhầm. Cứ cho là chẳng xảy ra chuyện gì quá đáng. Nhưng mà thằng nhãi này, một câu xin lỗi cũng không có, tỏ ra như đây là điều đáng tiếc cho cả đôi bên hay là cả hai chả thiệt hại gì, không ai có lỗi.
Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi là chúa thù vặt nhớ dai, rất để bụng, cũng rất độc ác. Cậu xong với tôi rồi Ngạo Quân ạ.
Tạm để món nợ này sang một bên, tôi chuẩn bị đi học.
Hôm nay tôi đến trường sớm hơn bình thường để gặp Ngọc trước khi cậu ấy về trường. Phải, hôm nay là ngày kết thúc chương trình giao lưu, Ngọc trở về Trung Anh, còn Diệu My sẽ về Đông Anh. Những ngày sắp tới xem ra phải tích cực giả câm giả điếc sống qua ngày rồi đây.
Tôi đến trường liền đi thẳng lên ký túc xá, sau hai cái gõ cửa thì thấy Ngọc. Sách vở cùng quần áo đã được sắp xếp từ hôm qua, tôi chỉ đơn giản chào cậu ấy.
“Sau này không còn ai chơi cùng An rồi.” – Ngọc thở dài. Tôi vẫn là nhân vật được kỳ thị trong trường mà. Ngoài cậu ấy ra, không một ai đi cùng tôi trên hành lang, ngồi cùng tôi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nước Mắt Của Mưa

Trọng sinh tiểu địa chủ

Đọc Vị Tâm Lý Chàng Qua Quà Tặng 20/10

Cô Dâu Quỷ

I Miss You – Chuyện tình trên Facebook