trong nhà ăn.
“Không sao. Dần dần sẽ quen.” – Tôi không sợ một mình, chỉ sợ quá nhiều người không thật lòng ở bên cạnh.
“Giữ gìn sức khỏe và giữ liên lạc nhé.” – Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Có hơi thái quá đấy Ngọc ạ, đâu phải chia ly hai đất nước đâu mà đến mức này. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể cùng nhau đi ăn và đi chơi mà.
“Ừ. Về trường học cho tốt.” – Tôi dặn dò một cách máy móc. Thật ra tôi không quen với những gì quá mùi mẫn tình cảm. Có lẽ vì từ bé đã chơi chung với đám con trai nên tính cách tôi vô vị như thế.
Ngọc buông tôi ra, luyến tiếc vòng tay nên xem đồng hồ: “Thôi lên lớp đi An, sắp vào học rồi, thầy chủ nhiệm cũng sắp đến đón Ngọc rồi.”
“Ừ. Cuối tuần này nếu rảnh thì gặp nhau.” – Ngọc là người đa cảm, chỉ cần một chút thay đổi trong những điều thân thuộc sẽ lập tức cảm thấy lạc lõng. Tôi hẹn cậu ấy đương nhiên không phải vì muốn đi chơi, chỉ là muốn nói cho cậu ấy biết, chúng tôi chẳng ở xa nhau tí nào.
“Ừ.” – Nụ cười của Ngọc trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.
Tôi được Ngọc ôm tạm biệt lần nữa, sau đó rời khỏi và đi thẳng về lớp mình. Đối với chuyện từ nay không còn ai trò chuyện khi ăn trưa, không ai cùng đến thư viện đọc sách, tôi không thể nói là mình không buồn. Nhưng mà tôi nghĩ, thay vì buồn bã một cách vô ích, hãy học cách thích nghi và làm bản thân vui lên. Chuyện đến rồi đi, hợp rồi tan trong đời người là điều không thiếu, sẽ trải dài từ khi con người ta có trí khôn đến khi chết đi. Nếu cứ mãi buồn bã, e là sẽ dành cả đời để u sầu.
Xét ở một góc độ nào đó, tôi là đứa vô tâm đến mức không có suy nghĩ. Không đặc biệt vì gì mà u sầu hay phiền não, lại không để mình làm những điều vô ích như buồn bã hoặc suy nghĩ quá nhiều vì điều gì đó. Có thể nói, đối diện với chính mình, tôi tự thấy mình là đứa ngốc chẳng biết gì.
Tôi gặp Khoa ở cửa lớp, đang cầm trên tay một phần ăn sáng gồm sữa và bánh bông lan. Ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau, rồi như thỏa thuận ngầm, cả hai đều quay đi.
Tôi phát hiện ra đối với chuyện chia tay Khoa, tôi chỉ là có chút mất mát cùng tiếc nuối những ngày đã qua, còn việc nhớ cậu ấy hay muốn tìm gặp thì không. Với một số người, có lẽ tình yêu quan trọng hơn tất cả, có thể hy sinh cả tự tôn vì nó. Còn với tôi, muốn yêu người khác, trước hết phải yêu lấy chính mình, biết chính xác giá trị của mình và đừng đánh mất nó. Một khi ai đó không cần đến mình nữa, đừng níu kéo hay van xin, nó chỉ làm cho người ta chuyển sang một trạng thái khác là chán ghét cùng coi thường.
Trước khi về đến chỗ, tôi nhận ra một thân ảnh quen thuộc, Diệu My đã về đến lớp rồi, đang được các bạn học vây quanh hỏi han săn đón. Từ trong đám đông, cậu ta ném ánh mắt coi thường ra nhìn tôi, môi kín đáo nhếch lên cười khiêu khích. Quả thật với gương mặt thiên thần kia thì nụ cười ấy tương phải đến cao trào.
Nếu như mỗi người ta gặp gỡ trong cuộc đời dù là lướt qua hay dài lâu đều là vì có một đoạn duyên nợ với nhau thì tôi có duyên nợ rất dài với hơi nhiều người, điển hình là Diệu My. Trong mười lớp khối mười hai, tôi ngẫu nhiên vô học cùng lớp với cậu ta.
“Ăn sáng đi My!” – Tôi thấy Khoa đưa đồ ăn sáng cho My. Trong đôi mắt cậu ấy là cả một trời ôn nhu cùng hạnh phúc, loại ánh mắt chưa bao giờ dành cho tôi. Lúc trước khi còn bên nhau, tôi chỉ có thể thấy trong đó sự yên ổn và dịu dàng.
Trong lòng tôi, thật ra không tò mò về chuyện gì giữa hai người để Khoa dứt ra có một đoạn tình cảm bên tôi. Bọn họ muốn xảy ra chuyện gì cũng được. Tốt nhất nếu đã giấu tôi, làm ơn giấu cả đời.
Tôi về bàn mình, để cặp xuống rất nhẹ nhàng, khi ngẩng đầu lên lại vô tình nhìn qua chỗ Ngạo Quân, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình. Tôi không hiểu cái nhìn ấy là gì, có rất nhiều cảm xúc nhào trộn trong đó mà tôi không nhìn ra, chỉ biết là không đe dọa, không nguy hiểm, không xa cách.
Cái vẻ mặt tĩnh lặng ấy quả thật làm tôi nhớ đến chuyện sáng nay. Còn chưa trị được thì tôi sẽ còn thấy có lỗi với bản thân vì để mình chịu ấm ức.
Tự nhắc mình phải nhớ tội của Ngạo Quân một lần nữa, tôi bắt đầu bước vào buổi học.
Từ bé đến lớn, hình như mỗi năm tôi chỉ ốm một đến hai trận, ít khi cảm sốt hay chóng mặt, hồi mẫu giáo lười đi học nên muốn đổ bệnh cũng rất khó khăn. Thế nhưng từ hôm đến Đông Anh đến giờ, đây là lần thứ ba tôi cảm thấy đau trong người.
Cả người rất mệt, bụng co bóp muốn đẩy thức ăn ra ngoài, mồ hôi túa ra từng giọt ướt trán. Ngay lúc này tôi chỉ muốn gục xuống bàn.
Cố gắng cầm cự qua tiết đầu tiên, cơn đau vẫn không thuyên giảm đi, bụng tôi càng lúc càng quặn thắt dữ dội, cơn buồn ói luôn lảng vảng nơi cổ họng. Chưa bao giờ tôi thấy mình mệt thế này.
Tôi định xin lớp trưởng lên phòng y tế nằm một lát, nhưng lớp trưởng vốn là Diệu My, lúc trước đi giao lưu thì chuyển sang cho người khác, bây giờ đã được đổi trở lại. Bảo tôi chạy đi nói với cậu ta là không được khỏe muốn xin lên phòng y tế á? Thôi cứ ghi tên tôi vào sổ đầu bài tội cúp tiết đi.
Tôi cả người mềm nhũn, chỉ biết mong sao đừng gục xuống giữa sân trường, chỉ cần đi được lên phòng y tế thì mọi chuyện sẽ ổn.
Như đã nói, đầu vào Đông Anh còn phải qua kiểm tra sức khỏe, chính vì vậy phòng y tế vốn không hay được dùng đến, có lẽ vì lý do đó mà cô y tá thường bỏ không rồi đi đâu mất. Lần trước lên không thấy, lần này lên cũng không thấy đâu.
Tôi mặc kệ cô ta đi đâu, lần mò đi đến chiếc giường trong cùng, kéo tấm màn che ngăn cách giữa các giường ra sau đó mãn nguyện nằm xuống. Cứ tưởng nằm xuống sẽ khá hơn, không ngờ một cơn đau từ bụng kéo đến làm tôi oằn người lại, dốc đầu muốn nôn xuống sàn nhà.
Mọi thứ trước mắt đều tối sầm, cả người tôi nóng lạnh không đồng nhất, vừa đau đớn, vừa mơ hồ, dần dần chìm vào mất ý thức.
*
Tôi mơ hồ nghe phía bên kia tấm rèm che có tiếng nói, là một giọng nam một giọng nữ rất quen. Nghe qua không được tốt lắm, hình như bọn họ đang cãi nhau. Tôi từ từ mở mặt, muốn lên tiếng gọi ai đó ở chiếc giường bên kia đưa mình đến bệnh viện nhưng lời nghe được lại chặn ý định của tôi lại.
“Em không muốn nó ở trong lớp mình, mà cũng không muốn nó học trong trường mình. Nhìn thấy nó là em lại nghĩ đó là đứa đã ôm hôn bạn trai mình.” – Tôi nhận ra giọng nói này, là Diệu My.
“Em thì không chắc? Cũng ôm hôn thằng khốn Thế Anh đó thôi.” – Còn người con trai chính xác là Anh Khoa.
“Em quay về, anh đã hứa sẽ không mang chuyện đó ra nói mà.” – Nghe qua có vẻ Diệu My đang tức giận.
“Vậy thì em cũng thôi đi, đừng mang Minh An ra nói vào chuyện của chúng mình. Anh đã nói rồi, anh cặp với An là để cảnh cảo em thôi. Ai bảo em bỏ anh theo lão thầy giáo nghèo rớt kia.” – Tiếng Khoa có vẻ mệt mỏi khi phải giải thích. Hóa ra, tôi chỉ là để cậu ta dằn mặt người yêu. Tại sao con người ta có thể diễn tài tình đến thế? Không yêu mà lại có thể giả vờ như rất say đắm.
“Thôi được rồi, vậy nói em nghe, anh và nó có làm gì chưa?” – Diệu My bắt đầu tra khảo, giọng vô cùng nghiêm túc.
“Anh thề là chưa. Là do anh không muốn, nếu muốn thì đâu có khó.” – Khoa trả lời chắc nịch. Tôi trong lò
“Không sao. Dần dần sẽ quen.” – Tôi không sợ một mình, chỉ sợ quá nhiều người không thật lòng ở bên cạnh.
“Giữ gìn sức khỏe và giữ liên lạc nhé.” – Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Có hơi thái quá đấy Ngọc ạ, đâu phải chia ly hai đất nước đâu mà đến mức này. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể cùng nhau đi ăn và đi chơi mà.
“Ừ. Về trường học cho tốt.” – Tôi dặn dò một cách máy móc. Thật ra tôi không quen với những gì quá mùi mẫn tình cảm. Có lẽ vì từ bé đã chơi chung với đám con trai nên tính cách tôi vô vị như thế.
Ngọc buông tôi ra, luyến tiếc vòng tay nên xem đồng hồ: “Thôi lên lớp đi An, sắp vào học rồi, thầy chủ nhiệm cũng sắp đến đón Ngọc rồi.”
“Ừ. Cuối tuần này nếu rảnh thì gặp nhau.” – Ngọc là người đa cảm, chỉ cần một chút thay đổi trong những điều thân thuộc sẽ lập tức cảm thấy lạc lõng. Tôi hẹn cậu ấy đương nhiên không phải vì muốn đi chơi, chỉ là muốn nói cho cậu ấy biết, chúng tôi chẳng ở xa nhau tí nào.
“Ừ.” – Nụ cười của Ngọc trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.
Tôi được Ngọc ôm tạm biệt lần nữa, sau đó rời khỏi và đi thẳng về lớp mình. Đối với chuyện từ nay không còn ai trò chuyện khi ăn trưa, không ai cùng đến thư viện đọc sách, tôi không thể nói là mình không buồn. Nhưng mà tôi nghĩ, thay vì buồn bã một cách vô ích, hãy học cách thích nghi và làm bản thân vui lên. Chuyện đến rồi đi, hợp rồi tan trong đời người là điều không thiếu, sẽ trải dài từ khi con người ta có trí khôn đến khi chết đi. Nếu cứ mãi buồn bã, e là sẽ dành cả đời để u sầu.
Xét ở một góc độ nào đó, tôi là đứa vô tâm đến mức không có suy nghĩ. Không đặc biệt vì gì mà u sầu hay phiền não, lại không để mình làm những điều vô ích như buồn bã hoặc suy nghĩ quá nhiều vì điều gì đó. Có thể nói, đối diện với chính mình, tôi tự thấy mình là đứa ngốc chẳng biết gì.
Tôi gặp Khoa ở cửa lớp, đang cầm trên tay một phần ăn sáng gồm sữa và bánh bông lan. Ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau, rồi như thỏa thuận ngầm, cả hai đều quay đi.
Tôi phát hiện ra đối với chuyện chia tay Khoa, tôi chỉ là có chút mất mát cùng tiếc nuối những ngày đã qua, còn việc nhớ cậu ấy hay muốn tìm gặp thì không. Với một số người, có lẽ tình yêu quan trọng hơn tất cả, có thể hy sinh cả tự tôn vì nó. Còn với tôi, muốn yêu người khác, trước hết phải yêu lấy chính mình, biết chính xác giá trị của mình và đừng đánh mất nó. Một khi ai đó không cần đến mình nữa, đừng níu kéo hay van xin, nó chỉ làm cho người ta chuyển sang một trạng thái khác là chán ghét cùng coi thường.
Trước khi về đến chỗ, tôi nhận ra một thân ảnh quen thuộc, Diệu My đã về đến lớp rồi, đang được các bạn học vây quanh hỏi han săn đón. Từ trong đám đông, cậu ta ném ánh mắt coi thường ra nhìn tôi, môi kín đáo nhếch lên cười khiêu khích. Quả thật với gương mặt thiên thần kia thì nụ cười ấy tương phải đến cao trào.
Nếu như mỗi người ta gặp gỡ trong cuộc đời dù là lướt qua hay dài lâu đều là vì có một đoạn duyên nợ với nhau thì tôi có duyên nợ rất dài với hơi nhiều người, điển hình là Diệu My. Trong mười lớp khối mười hai, tôi ngẫu nhiên vô học cùng lớp với cậu ta.
“Ăn sáng đi My!” – Tôi thấy Khoa đưa đồ ăn sáng cho My. Trong đôi mắt cậu ấy là cả một trời ôn nhu cùng hạnh phúc, loại ánh mắt chưa bao giờ dành cho tôi. Lúc trước khi còn bên nhau, tôi chỉ có thể thấy trong đó sự yên ổn và dịu dàng.
Trong lòng tôi, thật ra không tò mò về chuyện gì giữa hai người để Khoa dứt ra có một đoạn tình cảm bên tôi. Bọn họ muốn xảy ra chuyện gì cũng được. Tốt nhất nếu đã giấu tôi, làm ơn giấu cả đời.
Tôi về bàn mình, để cặp xuống rất nhẹ nhàng, khi ngẩng đầu lên lại vô tình nhìn qua chỗ Ngạo Quân, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình. Tôi không hiểu cái nhìn ấy là gì, có rất nhiều cảm xúc nhào trộn trong đó mà tôi không nhìn ra, chỉ biết là không đe dọa, không nguy hiểm, không xa cách.
Cái vẻ mặt tĩnh lặng ấy quả thật làm tôi nhớ đến chuyện sáng nay. Còn chưa trị được thì tôi sẽ còn thấy có lỗi với bản thân vì để mình chịu ấm ức.
Tự nhắc mình phải nhớ tội của Ngạo Quân một lần nữa, tôi bắt đầu bước vào buổi học.
Từ bé đến lớn, hình như mỗi năm tôi chỉ ốm một đến hai trận, ít khi cảm sốt hay chóng mặt, hồi mẫu giáo lười đi học nên muốn đổ bệnh cũng rất khó khăn. Thế nhưng từ hôm đến Đông Anh đến giờ, đây là lần thứ ba tôi cảm thấy đau trong người.
Cả người rất mệt, bụng co bóp muốn đẩy thức ăn ra ngoài, mồ hôi túa ra từng giọt ướt trán. Ngay lúc này tôi chỉ muốn gục xuống bàn.
Cố gắng cầm cự qua tiết đầu tiên, cơn đau vẫn không thuyên giảm đi, bụng tôi càng lúc càng quặn thắt dữ dội, cơn buồn ói luôn lảng vảng nơi cổ họng. Chưa bao giờ tôi thấy mình mệt thế này.
Tôi định xin lớp trưởng lên phòng y tế nằm một lát, nhưng lớp trưởng vốn là Diệu My, lúc trước đi giao lưu thì chuyển sang cho người khác, bây giờ đã được đổi trở lại. Bảo tôi chạy đi nói với cậu ta là không được khỏe muốn xin lên phòng y tế á? Thôi cứ ghi tên tôi vào sổ đầu bài tội cúp tiết đi.
Tôi cả người mềm nhũn, chỉ biết mong sao đừng gục xuống giữa sân trường, chỉ cần đi được lên phòng y tế thì mọi chuyện sẽ ổn.
Như đã nói, đầu vào Đông Anh còn phải qua kiểm tra sức khỏe, chính vì vậy phòng y tế vốn không hay được dùng đến, có lẽ vì lý do đó mà cô y tá thường bỏ không rồi đi đâu mất. Lần trước lên không thấy, lần này lên cũng không thấy đâu.
Tôi mặc kệ cô ta đi đâu, lần mò đi đến chiếc giường trong cùng, kéo tấm màn che ngăn cách giữa các giường ra sau đó mãn nguyện nằm xuống. Cứ tưởng nằm xuống sẽ khá hơn, không ngờ một cơn đau từ bụng kéo đến làm tôi oằn người lại, dốc đầu muốn nôn xuống sàn nhà.
Mọi thứ trước mắt đều tối sầm, cả người tôi nóng lạnh không đồng nhất, vừa đau đớn, vừa mơ hồ, dần dần chìm vào mất ý thức.
*
Tôi mơ hồ nghe phía bên kia tấm rèm che có tiếng nói, là một giọng nam một giọng nữ rất quen. Nghe qua không được tốt lắm, hình như bọn họ đang cãi nhau. Tôi từ từ mở mặt, muốn lên tiếng gọi ai đó ở chiếc giường bên kia đưa mình đến bệnh viện nhưng lời nghe được lại chặn ý định của tôi lại.
“Em không muốn nó ở trong lớp mình, mà cũng không muốn nó học trong trường mình. Nhìn thấy nó là em lại nghĩ đó là đứa đã ôm hôn bạn trai mình.” – Tôi nhận ra giọng nói này, là Diệu My.
“Em thì không chắc? Cũng ôm hôn thằng khốn Thế Anh đó thôi.” – Còn người con trai chính xác là Anh Khoa.
“Em quay về, anh đã hứa sẽ không mang chuyện đó ra nói mà.” – Nghe qua có vẻ Diệu My đang tức giận.
“Vậy thì em cũng thôi đi, đừng mang Minh An ra nói vào chuyện của chúng mình. Anh đã nói rồi, anh cặp với An là để cảnh cảo em thôi. Ai bảo em bỏ anh theo lão thầy giáo nghèo rớt kia.” – Tiếng Khoa có vẻ mệt mỏi khi phải giải thích. Hóa ra, tôi chỉ là để cậu ta dằn mặt người yêu. Tại sao con người ta có thể diễn tài tình đến thế? Không yêu mà lại có thể giả vờ như rất say đắm.
“Thôi được rồi, vậy nói em nghe, anh và nó có làm gì chưa?” – Diệu My bắt đầu tra khảo, giọng vô cùng nghiêm túc.
“Anh thề là chưa. Là do anh không muốn, nếu muốn thì đâu có khó.” – Khoa trả lời chắc nịch. Tôi trong lò