đem tặng tôi.
Lần đầu tiên tôi ném đi, nhưng Bạch công tử kia không hiểu vì sao lại chạy ra thùng rác nhặt lại, còn rất cẩn thận đặt vào tay tôi. Ôi trời đất, quỷ thần ơi, tôi thề là lúc đó tôi ức đến mức khóc to luôn cơ mà. Trước mặt rất nhiều bạn bè đến chúc mừng, tôi lần đầu tiên phải rớt nước mắt trong sinh nhật của chính mình.
Bạn cứ tưởng tượng mà xem. Mang tiếng là bạn thân lại không tặng cho tôi cái gì, còn bắt tôi giữ cái hộp không chẳng có công dụng nào kia, mà nhà hắn thì có thiếu tiền cho cam. Chỉ riêng tiền tiêu vặt 1 ngày của hắn đã gấp 5 lần cả tuần của tôi. Vì cớ gì không tặng tôi một thứ nên hồn? Trong khi những người bạn bình thường thì tặng tôi nào là kẹp tóc, chì màu, hay ít nhất thì cũng hợp mấy người tặng cho tôi cái gì đó có thể dùng. Bạn nói xem thế có tức không cơ chứ!
Liên tiếp 5 cái sinh nhật sau đó, hắn vẫn tặng tôi thứ y hệt như lần đầu tiên, và lần nào cũng dặn đi dặn lại tôi là phải giữ những cái hộp thật cẩn thận. Mãi đến sinh nhật 17 tuổi của tôi, thứ như mọi lần vẫn xuất hiện, nhưng kèm theo 1 chiếc điện thoại di động. Hắn nói là bữa hắn mua di động mới người ta giảm giá mua điện thoại đôi chỉ phải trả 60%, thấy tôi chưa có nên mua luôn. Vì vậy di động của tôi và của hắn là di động tình nhân. Đấy có thấy không, tôi chỉ là ăn theo mới có để dùng thôi, không thì nhịn nhé! Nhưng tôi đây vốn vẫn coi hắn cùng giới với mình nên cái đó cũng không thành vấn đề, chỉ cần đồ hắn đưa cho sẽ nhận.
Những ngày đầu tôi không dám công khai dùng mà chỉ có thể lén lút đem ra khi một mình hoặc có thêm hắn. (Đây là đang nói ở trường, còn ở nhà thì vô tư.) Đám bạn tôi là chúa suy diễn, chưa cần biết sự tình nhưng cứ nhìn thấy là sẽ hiểu theo suy nghĩ của mình. Tôi nào dám dơ ra trước mặt họ chứ.
Thế nhưng đến một ngày, cụ thể là ngày hắn chia tay bạn gái thứ bảy mấy gì đó. Bởi vì cô gái kia bám theo quá dai, như mọi lần hắn lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Tôi với hắn là bạn mà, giúp đỡ chút cũng không sao!
Cô gái lần này lại không dễ dàng tin như những nàng trước đó, đòi chúng tôi đưa ra bằng chứng. Đấy là tất cả những gì xảy ra trước khi tên đần độn kia đem 2 chiếc điện thoại ra khoe.
Ngày hôm sau ở trường ai cũng tin đó là sự thật, còn nói tôi đá đít anh đẹp trai để quay về với tình cũ. Anh đẹp trai được nhắc đến ở đây chính là anh trai tôi, còn tình cũ là ám chỉ hắn. May mắn gia đình tôi đều biết Bạch công tử là ai. Nếu không nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng con gái cuối cùng cũng hoàn tục yêu đương.
Còn lần quan trọng gần đây nhất, tức là tôi tròn 18 tuổi, Bạch công tử không có đến gặp tôi, chỉ thông qua bạn bè chuyển hộp giấy như mọi lần đến cho tôi. Bởi vì tôi biết rõ sẽ chẳng có gì ngoài cái hộp không nên cũng không mở nữa, đem bỏ luôn vào cùng với những hộp trước trong thùng giấy lớn hơn. Lần đó hắn còn chẳng thèm chúc tôi sinh nhật vui vẻ dù là qua điện thoại. Hại tôi chờ cả một ngày tới sáng không thèm ngủ, mắt thâm như gấu mèo.
Hôm sau hắn gọi, tôi bắt máy nhưng không trả lời, hắn cũng không nói, tắt máy.
Hôm sau nữa, hắn lại gọi, tôi vẫn không nói, hắn vẫn im lặng, tắt máy.
Diễn biến như thế cho tới cả tháng trời, cuối cùng tôi là người thỏa hiệp lên tiếng trước, nhưng tên Bạch công tử thối kia mở đầu lại hỏi rằng: “Gà mái có bạn trai chưa?”, khiến tôi máu dồn lên tim, từ tim dồn lên não nổi giận mắng hắn mấy câu, tắt máy.
Vì vậy hiện tại, đều là hắn gọi, nói ra câu kia, sau đó tôi mắng, tắt máy.
- Gâu, gâu…_Đột nhiên Tiểu Hắc huých vào chân tôi, sủa lên hai tiếng. Tôi dừng dòng suy nghĩ tại đây nhìn nó.
- Gì vậy Tiểu Hắc?
Tiểu Hắc hướng sự chú ý của tôi đến gốc cây cách chỗ chúng tôi mấy chục mét. Loáng thoáng có bóng người lướt qua rồi mất hút.
Những lúc tôi một mình đi ngoài đường thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác có người theo dõi. Sau nhiều lần đuổi theo nhưng không có kết quả, tôi đành từ bỏ việc tìm danh tính người đó. Sao lại có thể loại người chạy nhanh hơn cả Tiểu Hắc thế? Lần nào tôi đuổi đến ngã rẽ cũng chỉ thấy Tiểu Hắc đứng lại và đang nhìn theo hướng phía trước. Bạch công tử nói rằng đó có thể là anh chàng nào yêu thích tôi đến mức cuông si thôi. Nếu như người ta không có ý khác thì cứ mặc kệ đi. Vậy nên sau này tôi cũng không làm gì nữa, người ta nhìn thì kệ người ta nhìn. Rồi cũng sẽ có ngày tôi biết đó là ai thôi!
Ngồi thêm một lát, cảm giác ấy biến mất, tôi vỗ đầu Tiểu Hắc rồi đứng lên. Tự kỉ như vậy đủ rồi! Về nhà nào! Hôm nay không biết sẽ được ăn gì đây?
Mẹ tôi ấy, những ngày khác thì không nói, cứ đến chủ nhật lại bầy ra đủ thứ. Bữa trưa sẽ làm toàn món cầu kì, có khi cả đời tôi mới nhìn thấy lần đầu. Bố con tôi giống như máy thử thức ăn. Một lần ăn xong ba bố con ôm bụng tranh nhau nhà vệ sinh. Nhà tôi lại chỉ có hai cái, một ở tầng dưới, một ở tầng trên, tôi đành chịu thiệt thòi nhường lại cho bố và anh, mất mặt một chút qua nhà hàng xóm dùng nhờ. Cũng may nhà tôi với nhà hàng xóm quen thân!
Buổi chiều thì đỡ hơn một chút. Cả nhà xúm lại làm bánh để tối nhấm nháp. Hờ hờ, cả tuần có mỗi một buổi không phải ăn cơm. Chính là tối nay!
“A…” Đột nhiên tôi bị người ta chạy qua tông vào, mất thăng bằng ngã huỵch xuống đường. Bàn tay chống lên đá đau nhói. Người kia chạy rất nhanh không thèm dừng lại xin lỗi.
- ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP!…_Một người phụ nữ chạy đến, bộ dạng hốt hoảng, chật vật, chỉ tay về phía người vừa tông vào tôi hét lớn.
Tôi hiểu ra, bỏ qua đau đớn nói với Tiểu Hắc.
- Bắt lấy hắn!
Lập tức Tiểu Hắc lao đi. Phía sau nó có thêm vài nam giới cũng đuổi theo.
Chưa đầy nửa phút sau, xa xa xúm lại một đám. Tiểu Hắc bắt được tên cướp rồi!
Thấy Tiểu Hắc nhà tôi giỏi không? Chuyện, nó thích nhất là chơi đuổi bắt mà!
Người phụ nữ bị cướp kia đi nhanh đến chỗ đám người, vội vàng đến mức thiếu chút té ngã. Chắc đồ của bà ấy quan trọng hoặc có giá trị lắm! Cướp mà không có nhân tính gì cả! Đồ của người già cũng cướp là làm sao? May mà có Tiểu Hắc!
“A.a..a…” Tôi kêu khẽ đứng lên. Tên cướp thối! Làm tôi bị trẹo chân rồi. Đừng để tôi gặp lại hắn! Nếu không tôi sẽ nhổ sạch lông mày của hắn, cạo hết tóc của hắn rồi đem nhốt vào chuồng gà, để gà ị lên người hắn chết luôn đi!
Tiểu Hắc từ phía xa chạy về, cúi đầu hít hít cổ chân của tôi rồi ngước lên, tôi nhìn nó cười nhẹ.
- Không sau đâu! Chúng ta về nhà thôi!_Lúc này chân tôi cũng không đau lắm, đi một đoạn chắc không vấn đề gì.
Cảm giác có người theo dõi lại xuất hiện. Tôi quay đầu nhìn vẫn không thấy ai ngoài đám người nhốn nháo chỗ tên cướp. Từ xa tôi còn có thể thấy người phụ nữ bị cướp đang dùng một cuốn tạp trí cuộn lại, liên tiếp đập vào đầu tên cướp, miệng thì không ngừng giáo huấn hắn.
Tiếp tục cà nhắc bước đi, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Chỉ là cổ chân so với vừa rồi hình như to hơn “một chút”.
Tiểu Hắc xông vào nhà trước, mấy giây sau mẹ tôi từ trong hốt hoảng chạy ra với nó.
- Sao thế này con gái?_Mẹ tôi chỉ cổ chân như cái bánh tét của tôi, cất lời vàng ngọc.
Tôi nhìn mẹ tay còn đang cầm cọng rau cải, mang cả dép đi trong nhà ra sân, cười cười. Mẹ tôi về sớm hơn tôi tưởng.
- Tai nạn ấy mà mẹ. Thôi cho con vào nhà cái đã mẹ nha!
- Mẹ dặn mày bao nhiêu lần mà v
Lần đầu tiên tôi ném đi, nhưng Bạch công tử kia không hiểu vì sao lại chạy ra thùng rác nhặt lại, còn rất cẩn thận đặt vào tay tôi. Ôi trời đất, quỷ thần ơi, tôi thề là lúc đó tôi ức đến mức khóc to luôn cơ mà. Trước mặt rất nhiều bạn bè đến chúc mừng, tôi lần đầu tiên phải rớt nước mắt trong sinh nhật của chính mình.
Bạn cứ tưởng tượng mà xem. Mang tiếng là bạn thân lại không tặng cho tôi cái gì, còn bắt tôi giữ cái hộp không chẳng có công dụng nào kia, mà nhà hắn thì có thiếu tiền cho cam. Chỉ riêng tiền tiêu vặt 1 ngày của hắn đã gấp 5 lần cả tuần của tôi. Vì cớ gì không tặng tôi một thứ nên hồn? Trong khi những người bạn bình thường thì tặng tôi nào là kẹp tóc, chì màu, hay ít nhất thì cũng hợp mấy người tặng cho tôi cái gì đó có thể dùng. Bạn nói xem thế có tức không cơ chứ!
Liên tiếp 5 cái sinh nhật sau đó, hắn vẫn tặng tôi thứ y hệt như lần đầu tiên, và lần nào cũng dặn đi dặn lại tôi là phải giữ những cái hộp thật cẩn thận. Mãi đến sinh nhật 17 tuổi của tôi, thứ như mọi lần vẫn xuất hiện, nhưng kèm theo 1 chiếc điện thoại di động. Hắn nói là bữa hắn mua di động mới người ta giảm giá mua điện thoại đôi chỉ phải trả 60%, thấy tôi chưa có nên mua luôn. Vì vậy di động của tôi và của hắn là di động tình nhân. Đấy có thấy không, tôi chỉ là ăn theo mới có để dùng thôi, không thì nhịn nhé! Nhưng tôi đây vốn vẫn coi hắn cùng giới với mình nên cái đó cũng không thành vấn đề, chỉ cần đồ hắn đưa cho sẽ nhận.
Những ngày đầu tôi không dám công khai dùng mà chỉ có thể lén lút đem ra khi một mình hoặc có thêm hắn. (Đây là đang nói ở trường, còn ở nhà thì vô tư.) Đám bạn tôi là chúa suy diễn, chưa cần biết sự tình nhưng cứ nhìn thấy là sẽ hiểu theo suy nghĩ của mình. Tôi nào dám dơ ra trước mặt họ chứ.
Thế nhưng đến một ngày, cụ thể là ngày hắn chia tay bạn gái thứ bảy mấy gì đó. Bởi vì cô gái kia bám theo quá dai, như mọi lần hắn lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Tôi với hắn là bạn mà, giúp đỡ chút cũng không sao!
Cô gái lần này lại không dễ dàng tin như những nàng trước đó, đòi chúng tôi đưa ra bằng chứng. Đấy là tất cả những gì xảy ra trước khi tên đần độn kia đem 2 chiếc điện thoại ra khoe.
Ngày hôm sau ở trường ai cũng tin đó là sự thật, còn nói tôi đá đít anh đẹp trai để quay về với tình cũ. Anh đẹp trai được nhắc đến ở đây chính là anh trai tôi, còn tình cũ là ám chỉ hắn. May mắn gia đình tôi đều biết Bạch công tử là ai. Nếu không nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng con gái cuối cùng cũng hoàn tục yêu đương.
Còn lần quan trọng gần đây nhất, tức là tôi tròn 18 tuổi, Bạch công tử không có đến gặp tôi, chỉ thông qua bạn bè chuyển hộp giấy như mọi lần đến cho tôi. Bởi vì tôi biết rõ sẽ chẳng có gì ngoài cái hộp không nên cũng không mở nữa, đem bỏ luôn vào cùng với những hộp trước trong thùng giấy lớn hơn. Lần đó hắn còn chẳng thèm chúc tôi sinh nhật vui vẻ dù là qua điện thoại. Hại tôi chờ cả một ngày tới sáng không thèm ngủ, mắt thâm như gấu mèo.
Hôm sau hắn gọi, tôi bắt máy nhưng không trả lời, hắn cũng không nói, tắt máy.
Hôm sau nữa, hắn lại gọi, tôi vẫn không nói, hắn vẫn im lặng, tắt máy.
Diễn biến như thế cho tới cả tháng trời, cuối cùng tôi là người thỏa hiệp lên tiếng trước, nhưng tên Bạch công tử thối kia mở đầu lại hỏi rằng: “Gà mái có bạn trai chưa?”, khiến tôi máu dồn lên tim, từ tim dồn lên não nổi giận mắng hắn mấy câu, tắt máy.
Vì vậy hiện tại, đều là hắn gọi, nói ra câu kia, sau đó tôi mắng, tắt máy.
- Gâu, gâu…_Đột nhiên Tiểu Hắc huých vào chân tôi, sủa lên hai tiếng. Tôi dừng dòng suy nghĩ tại đây nhìn nó.
- Gì vậy Tiểu Hắc?
Tiểu Hắc hướng sự chú ý của tôi đến gốc cây cách chỗ chúng tôi mấy chục mét. Loáng thoáng có bóng người lướt qua rồi mất hút.
Những lúc tôi một mình đi ngoài đường thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác có người theo dõi. Sau nhiều lần đuổi theo nhưng không có kết quả, tôi đành từ bỏ việc tìm danh tính người đó. Sao lại có thể loại người chạy nhanh hơn cả Tiểu Hắc thế? Lần nào tôi đuổi đến ngã rẽ cũng chỉ thấy Tiểu Hắc đứng lại và đang nhìn theo hướng phía trước. Bạch công tử nói rằng đó có thể là anh chàng nào yêu thích tôi đến mức cuông si thôi. Nếu như người ta không có ý khác thì cứ mặc kệ đi. Vậy nên sau này tôi cũng không làm gì nữa, người ta nhìn thì kệ người ta nhìn. Rồi cũng sẽ có ngày tôi biết đó là ai thôi!
Ngồi thêm một lát, cảm giác ấy biến mất, tôi vỗ đầu Tiểu Hắc rồi đứng lên. Tự kỉ như vậy đủ rồi! Về nhà nào! Hôm nay không biết sẽ được ăn gì đây?
Mẹ tôi ấy, những ngày khác thì không nói, cứ đến chủ nhật lại bầy ra đủ thứ. Bữa trưa sẽ làm toàn món cầu kì, có khi cả đời tôi mới nhìn thấy lần đầu. Bố con tôi giống như máy thử thức ăn. Một lần ăn xong ba bố con ôm bụng tranh nhau nhà vệ sinh. Nhà tôi lại chỉ có hai cái, một ở tầng dưới, một ở tầng trên, tôi đành chịu thiệt thòi nhường lại cho bố và anh, mất mặt một chút qua nhà hàng xóm dùng nhờ. Cũng may nhà tôi với nhà hàng xóm quen thân!
Buổi chiều thì đỡ hơn một chút. Cả nhà xúm lại làm bánh để tối nhấm nháp. Hờ hờ, cả tuần có mỗi một buổi không phải ăn cơm. Chính là tối nay!
“A…” Đột nhiên tôi bị người ta chạy qua tông vào, mất thăng bằng ngã huỵch xuống đường. Bàn tay chống lên đá đau nhói. Người kia chạy rất nhanh không thèm dừng lại xin lỗi.
- ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP!…_Một người phụ nữ chạy đến, bộ dạng hốt hoảng, chật vật, chỉ tay về phía người vừa tông vào tôi hét lớn.
Tôi hiểu ra, bỏ qua đau đớn nói với Tiểu Hắc.
- Bắt lấy hắn!
Lập tức Tiểu Hắc lao đi. Phía sau nó có thêm vài nam giới cũng đuổi theo.
Chưa đầy nửa phút sau, xa xa xúm lại một đám. Tiểu Hắc bắt được tên cướp rồi!
Thấy Tiểu Hắc nhà tôi giỏi không? Chuyện, nó thích nhất là chơi đuổi bắt mà!
Người phụ nữ bị cướp kia đi nhanh đến chỗ đám người, vội vàng đến mức thiếu chút té ngã. Chắc đồ của bà ấy quan trọng hoặc có giá trị lắm! Cướp mà không có nhân tính gì cả! Đồ của người già cũng cướp là làm sao? May mà có Tiểu Hắc!
“A.a..a…” Tôi kêu khẽ đứng lên. Tên cướp thối! Làm tôi bị trẹo chân rồi. Đừng để tôi gặp lại hắn! Nếu không tôi sẽ nhổ sạch lông mày của hắn, cạo hết tóc của hắn rồi đem nhốt vào chuồng gà, để gà ị lên người hắn chết luôn đi!
Tiểu Hắc từ phía xa chạy về, cúi đầu hít hít cổ chân của tôi rồi ngước lên, tôi nhìn nó cười nhẹ.
- Không sau đâu! Chúng ta về nhà thôi!_Lúc này chân tôi cũng không đau lắm, đi một đoạn chắc không vấn đề gì.
Cảm giác có người theo dõi lại xuất hiện. Tôi quay đầu nhìn vẫn không thấy ai ngoài đám người nhốn nháo chỗ tên cướp. Từ xa tôi còn có thể thấy người phụ nữ bị cướp đang dùng một cuốn tạp trí cuộn lại, liên tiếp đập vào đầu tên cướp, miệng thì không ngừng giáo huấn hắn.
Tiếp tục cà nhắc bước đi, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Chỉ là cổ chân so với vừa rồi hình như to hơn “một chút”.
Tiểu Hắc xông vào nhà trước, mấy giây sau mẹ tôi từ trong hốt hoảng chạy ra với nó.
- Sao thế này con gái?_Mẹ tôi chỉ cổ chân như cái bánh tét của tôi, cất lời vàng ngọc.
Tôi nhìn mẹ tay còn đang cầm cọng rau cải, mang cả dép đi trong nhà ra sân, cười cười. Mẹ tôi về sớm hơn tôi tưởng.
- Tai nạn ấy mà mẹ. Thôi cho con vào nhà cái đã mẹ nha!
- Mẹ dặn mày bao nhiêu lần mà v