Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương (xem 4144)

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

ch, anh tôi thư thái ngồi phía đối diện, bên cạnh là Tiểu Hắc vẫn ngang nhiên xem hoạt hình của nó. Thỉnh thoảng tôi bị tiếng động của bộ phim ấy cuốn hút, ngước lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt tra khảo của anh tôi. Làm ơn đi, có ai cứu tôi không?
“Gâu..gâu…” Tiểu Hắc bỗng dưng sủa lên. Tôi lập tức nhìn ra cửa.
- BỐ!_Ôi cứu tinh của đời tôi! Bố về quá đúng lúc bố ạ!
- Hai đứa vẫn chưa đi ngủ sao?_Bố tôi vừa thay dép vừa nhìn anh em tôi.
- Bố ơi, con…_Mới nói đến đây, nhìn đến nụ cười dã man cộng thêm cái nhớn mày nguy hiểm của anh Kiệt, tôi không dám nói nữa.
- Gì vậy con gái?
- Nó nhớ bố ấy mà!_Anh Kiệt thay tôi nói tiếp, còn nhân vật chính là tôi bị chèn ép phải im lặng._Nay bố gặp các bác vui không?
- Vui chứ! Lâu lắm rồi bố mới gặp mấy lão già đó. Thế mà mấy lão ấy vẫn giống hệt như xưa._Đột nhiên ánh mắt bố nhìn anh trai sáng lên, làm tôi đây đối diện cũng run run_Mà thằng này, bao giờ mày cưới vợ đây? Người ta có cả cháu bế rồi mà bố còn chưa thấy mặt mũi con dâu là thế nào?!
Đấy đấy, bài ca cưới vợ của bố mẹ tôi lần nào cũng giống nhau như thế đấy! Tôi không phải người bị thối thúc nhưng nghe riết rồi đến mức sợ luôn đây. May mắn tôi không phải anh trai.
- Anh ấy…_Tôi đang tính báo tin vui cho bố. Nếu như mà bố biết chắc chắn sẽ khóa chân anh Kiệt lại hỏi han, tôi coi như có thể chạy thoát. Thế nhưng anh trai tiếp tục dùng ánh mắt đàn áp, tôi lại đành ngậm miệng.
- Con mới có hai mấy tuổi thôi mà bố. Đàn ông còn phải xây dựng sự nghiệp. Ba mươi lấy vợ là được rồi.
- Ba mươi cái gì mà ba mươi! Mày định để bố mẹ chết già mà còn chưa thấy mày lập gia đình đấy à?_Tôi nghe bố nói mà ngồi cười thầm, bù lại cho những ủy khuất tôi đã phải chịu. Chống chế vô ích với bố, anh ạ!_Con gái lão Sơn vừa mới ra trường năm ngoái. Bố nói với lão ấy để hai đứa gặp nhau vào đầu tuần tới rồi đấy. Liệu mà sắp xếp thời gian gặp người ta.
- Bố…
- Không ý kiến! Bố về phòng đây. Hai đứa cũng ngủ sớm đi._Mặc kệ sự phản đối của anh Kiệt, bố kiên quyết hạ lệnh, sau đó đến xoa đầu tôi mấy cái rồi trở về phòng.
- Mẹ nhắc bố uống thuốc giải rượu rồi mới đi ngủ. Bố nhớ nha!_Tôi mà không truyền đạt lại lời của mẹ đại nhân, chắc chắn bố tôi sẽ quên chuyện này đấy.
- Bố biết rồi, con gái!
Bố đi rồi, Tiểu Hắc vẫn xem hoạt hình của nó. Bỏ lỡ cơ hội thoát thân, tôi lại trở về trạng thái tự kỉ trước đó. Trong trường hợp này thì ông trời cũng không giúp được tôi đâu! Tôi phải tự cứu mình thôi!
- Lúc ăn cơm mày muốn hỏi anh chuyện gì ấy nhỉ?_Vẫn là anh Kiệt lên tiếng trước. Nếu như anh ấy chờ tôi mở đầu thì có mà mùa quýt năm sau tôi cũng không nói đâu.
Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng bắt đầu khai tội. Anh tôi thường nói: “Thành thật sẽ được khoan hồng.”. Tôi thiết nghĩ nghe theo anh ấy thì hơn. Ở nhà tôi, chống lại anh ấy sẽ chỉ có một con đường. Đó chính là: Chết rất thảm!
- Hồi chiều em gặp anh trong tiệm bánh chị Hân làm việc._Tôi vừa nói vừa lén lút nhìn biểu hiện của anh trai. Anh ấy vẫn giống như lúc trước, chỉ là không cười kiểu đầy ẩn ý kia nữa thôi_Lúc chị ấy quay ra nhìn anh, là em đang nói chuyện với chị ấy về anh.
- Thế hai người nói cái gì?
- Em biết anh đang theo đuổi chị ấy rồi. Chị ấy bảo ghét anh lắm. Tại vì hôm trước anh sàm sỡ chị ấy. Thực ra em không tin đâu. Em biết anh tuy biến thái nhưng mà chưa đến mức đó. Có lẽ hai người hiểu lầm thôi!
- Anh đỡ cô ấy, vô tình chạm phải._Lúc anh Kiệt nói tôi thấy ánh mắt anh ấy lảng tránh. Chắc là anh ấy ngượng đây mà!
- Em sẽ nói lại với chị ấy. Nhưng mà anh này…_Đến đây rồi thì tôi chẳng còn sợ gì nữa. Chồm qua chỗ anh ấy, ghé lại gần_Cuộc hẹn với con gái bác Sơn thứ 2 tới thì sao? Anh không đi bố giận đấy.
- Tự anh có cách giải quyết.
- Hồi nãy em đang định nói với bố, sao anh lại ngăn. Nếu như nói rồi bố sẽ không bắt anh đi xem mắt nữa.
- Mày muốn bố mẹ sang nhà cô ấy bàn chuyện cưới hỏi luôn à? Như vậy cô ấy sẽ càng ghét anh, anh làm sao có thể tiếp tục cưa cô ấy đây?
- Thế anh có nghiêm túc với chị ấy không?
Trước giờ tôi chỉ thấy người ta theo đuổi anh tôi thôi, chứ chưa từng thấy anh tôi thật tâm với người ta bao giờ. Tôi chỉ sợ anh tôi nhất thời hứng thú, đến khi chị Hân yêu anh ấy rồi anh ấy lại quay lưng thì sao. Chị Hân là bạn tôi, tôi có nghĩa vụ giúp chị ấy tránh khỏi đau khổ.
- Mày đã thấy anh chủ động mấy chuyện này khi nào chưa?
Tôi trả lời anh Kiệt bằng cách lắc đầu lia lịa. Đúng là anh tôi rất đào hoa, nhưng mà trước nay vẫn chỉ yêu chơi yêu bời, qua loa đại khái, chưa từng coi trọng đối tượng của mình.
Ba năm trước, đó là khoảng thời gian gần nhất anh ấy có bạn gái. Bởi vì cô gái đó tưởng nhầm tôi là người thứ ba, tức giận tát tôi một cái, mà cái tát đó lại là cái tát duy nhất tôi phải nhận từ nhỏ tính tới đó. Vậy nên anh tôi không chút do dự chia tay với người kia. Nếu như để tôi gặp lại cô gái đó, xin lỗi cô ta hộ tôi! Tôi còn chẳng nhớ nổi mặt mũi cô ta thế nào. Và từ đó tới giờ anh tôi không yêu đương nữa, chuyên tâm vào học hành và công việc. Nên anh tôi đã nói lời này, tôi không có lí do gì để không tin anh ấy cả!
- Vậy anh có muốn biết về chị ấy nhiều hơn không?
- Mày thì có gì cho anh biết?!
Trước ánh mắt khinh thường của anh trai, khí thế trong tôi dâng trào, thu cả chân lên ghế, bắt đầu cho anh ấy biết thế nào là Lí Thảo Ngân.
- Chị ấy là bạn tốt của em. Em vẫn thường đến nhà chị ấy chơi. Bố mẹ chị ấy rất tốt bụng. Chị ấy thích nhạc của Westlife, mắc chứng mê trai đẹp. Nếu như anh không sàm sỡ chị ấy thì anh đạt tiêu chuẩn của chị ấy rồi. Em còn có cả số điện thoại của chị ấy._Tôi nói đến đây thì dừng lại xem phản ứng của anh trai.
He..he…đúng như tôi đoán, anh ấy đang rất hào hứng nghe phần tiếp theo đây mà! Nhưng cứ từ từ đã. Để anh ấy hồi hộp xíu chơi.
- Còn gì nữa? Mau nói anh nghe. Đưa luôn số cô ấy cho anh!
- Em được lợi gì nào?_Kiếm lợi không cần biết thời gian, địa điểm. Có lợi phải lấy!
- Mai anh dẫn mày đi mua quần áo mới. Anh chi tiền. Ok?
- Ok!_Tôi bắt tay anh trai thành giao. Sau đó anh em tôi giành cả đêm để nói về chị Hân và lên kế hoạch cưa đổ chị ấy, mãi đến gần sáng mới đi ngủ.
Chương 4: Bạn Bạch Lên Sàn
Ads Đó là lí do ngày hôm sau tôi dậy muộn.
Ngày chủ nhật tươi đẹp nhất cuộc đời tôi! Bời vì hôm nay tôi được mua quần áo mới, mà quan trọng là không mất tiền. Giá mà hôm nào cũng thế này thì tốt! Thế nhưng sự tươi đẹp ấy lập tức bị dập tắt ngay khi tôi nhìn vào màn hình di động.
12 cuộc gọi nhỡ, kèm theo 1 tin nhắn với nội dung “Nếu không giải thích rõ ràng, mày chết chắc rồi!” và tất cả đều từ người mà hôm qua tôi cùng anh trai giành cả đêm để nói về. Chị Hân!
“Đại ca à, tha lỗi cho em đi! Không phải em cố ý không nghe điện của chị đâu. Tại em không để ý thôi! Còn chuyện chị với anh em là hiểu lầm. Em sẽ giải thích rõ ràng. Em thề em không nói dối một lời nào! Nếu không thiên lôi đánh chết em!” Tôi nhanh chóng soạn 1 đoạn tin nhắn gửi đi. Bởi vì tôi rất sợ chết. Nếu như tôi gọi điện cho chị Hân trước, chắc chắn chị ấy sẽ khủng bố màng nhĩ của tôi. Còn tôi gửi tin nhắn thế này, chị ấy có giận cũng sẽ giảm đi chút ít, tôi sẽ không lo chết nữa.
Điện thoại trên tay nhanh chóng rung lên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Miracles In December

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân…

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full