là một nơi yên tĩnh, nước khá sâu. Xa xa tôi nghe được tiếng nước róc rách chảy, hình như đó là một thác nước. Tôi kích động muốn chạy ngay đến chỗ đó, rồi chụp mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm.
Dường như đoán được ý định của tôi, Tên kia lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.
_Nếu cô mà còn dám chạy lung nữa, tôi sẽ ném cô xuống hồ nước trước mặt. Cô nên biết điều một chút, khi nào câu cá xong, tôi sẽ dẫn cô và thằng bé đi ngắm cảnh ở xung quanh đây. Còn bây giờ cô ngoan ngoãn ngồi xuống câu cá đi.
Tôi phồng mồm định cãi lý với Tên kia. Tôi định bảo Tên kia rằng: “Tôi đã lớn rồi, tôi không còn là trẻ con nữa, tôi có thể tự lo cho bản thân mình”. Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt lạnh giá, và ánh mắt không có một chút tình cảm của Tên kia, tôi đành tiu nghỉu cầm lấy cần câu và một chiếc ghế mà Tên kia đưa cho.
Hu hu hu ! Tôi không ngừng gào khóc trong lòng, tôi đâu có muốn đến đây để câu cá. Tôi muốn đi dạo, muốn đi ngắm cảnh, muốn đi chụp ảnh.
Nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt đẹp trước mặt, tôi đành nén lòng lại. Tôi đành phải chờ khi nào Tên kia câu cá xong rồi hãy đi thăm quan vậy. Tôi sợ nếu tôi làm trái lời của Tên kia, Tên kia nổi điên lên đánh tôi ở đây thì xui xẻo cho tôi lắm.
Thằng bé thích thú chọn ngay một chỗ gần bóng dâm, nó quăng lưỡi câu ra xa, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Nhìn nó giống hệt một tay câu cá đầy kinh nghiệm và lâu năm.
Thằng bé không bù với tôi. Trong khi Tên kia và thằng bé chăm chú nhìn chiếc phao màu trắng trước mặt, tôi lại chán nản chống cằm quan sát xung quanh.
Ngồi chờ một lúc lâu mà không thấy cá đớp mồi, mắt tôi díp lại, tôi che miệng ngáp một cái.
Tôi không hề biết là ngồi ở phía đằng trước, Tên kia thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Khi bắt gặp hình ảnh giống như một ông cụ non của tôi, Tên kia bịt miệng cười thầm. Có lẽ Tên kia chưa từng thấy một cô gái nào lại nghịch ngợm và trẻ con giống như tôi. Đi câu cá mà tôi lại tưởng đang được mây trời, sông núi, và gió mát đang ru mình ngủ.
_A ha ! Cá đớp mồi rồi ! Đớp mồi rồi !
Thằng bé sung sướng đứng bật dậy, miệng nó kêu thật to.
Đang mơ mơ màng màng, tiếng hét của thằng bé khiến tôi té nhào từ trên ghế xuống đất, mặt tôi hôn đất, còn chiếc mũ trên đầu tôi rơi xuống nước.
Tên kia và thằng bé há hốc mồm nhìn tôi. Đầu tiên thằng bé sửng sốt nói không nên lời, nhưng ngay sau đó nó cười ngặt ngẽo, nó cười sằng sặc.
Tôi khổ sở chống tay xuống đất, sau đó lồm cồm bò dậy. Mặt tôi dính mấy chiếc lá cây, mái tóc uốn quăn của tôi còn dính một ít bụi đất. Trông tôi lúc này, chẳng khác gì một con hề.
Tôi vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa đau đớn nhăn mặt. Số tôi đúng là không ra gì. Đi đâu hay làm gì tôi cũng luôn gặp họa.
Chiếc cần câu trên tay thằng bé giựt giựt, hình như lần này con cá mắc câu rất to.
Thằng bé lại hét ầm lên.
_Chú Đức Hải ! Chị Băng ! Mau lại đây giúp em kéo cần câu lên ! Mau lên ! Nếu không con cá lại lôi cần câu đi bây giờ.
Tôi cố nén đau đớn, tôi và Tên kia chạy lại giúp thằng bé. Cả hai chúng tôi đều chờ mong xem con cá mắc vào cần câu của thằng bé to đến cỡ nào mà cần câu của thằng bé sắp bị cuốn phăng đi.
Ba đôi bàn tay cầm lấy cần câu, sau đó cùng kéo cần câu lên. Khi kéo được cần câu lên bờ, trước ba đôi mắt chờ mong của chúng tôi là một chiếc giày cũ nát bị mắc vào cần câu của thằng bé.
Tôi “phụt” một tiếng, không thể nhịn được cười, nên tôi đã ôm lấy bụng, tôi ngồi bò xuống đất, tôi cười đến chảy cả nước mắt.
Tên kia cũng không thể nhịn được cười. Thành ra hai chúng tôi cùng nhau cười, cười thật sảng khoái.
Tội nghiệp cho thằng bé, bao nhiêu hy vọng của nó đều tiêu tan hết cả. Cu cậu giận dỗi ném mạnh cần câu xuống đất, sau đó dơ chân đá vào người tôi, Tên kia nhanh chóng ôm lấy ngang eo nó, sau đó nghiêm khắc bảo nó.
_Đừng có hỗn ! Cháu không được phép đánh cô ! Cô và chú không cố ý cười cháu đâu ! Đi câu cá vì chúng ta muốn giải trí đúng không ? Cháu là lần đầu tiên đi câu cá nên vẫn còn chưa có kinh nghiệm, ngày trước chú cũng thế. Cứ từ từ rồi cháu sẽ trở thành một tay lão luyện thôi.
Nhờ Tên kia khuyên giải một hồi, thằng bé cũng đã nguôi giận.
Tên kia giúp thằng bé móc mồi vào lưỡi câu, sau đó vỗ vai động viên thằng bé hãy tiếp tục cố gắng.
Ngồi trên cỏ khô, tôi chăm chú lắng nghe từng lời của Tên kia dành cho thằng bé, để ý đến từng cử chỉ mà Tên kia hướng dẫn thằng bé cách câu cá và cách nhận biết khi nào cá mới cắn câu và khi nào không phải. Tôi bất giác nở một nụ cười. Càng tiếp xúc gần gũi với Tên kia, tôi thấy Tên kia cũng không hẳn là một người xấu hoàn toàn. Có lẽ trên một phương diện nào đó Tên kia không được hoàn hảo, nhưng không phải là ác quỷ giống như biệt danh mà tôi đặt cho Tên kia.
Tôi trở về chỗ câu cá của mình. Ngồi trên ghế, tôi cố gắng để mắt đến động tĩnh của chiếc phao màu trắng đang nổi trên mặt nước. Nếu như những người câu cá lão luyện, thích chọn nơi yên tĩnh, không có gió, hoặc không có động để chờ cá đớp mồi, thì tôi lại thích làm ngược lại. Tôi không thể chịu được sự im lặng của xung quanh, cũng không thể chịu đựng được việc phải ngồi lâu trên ghế mà không làm gì cả. Mở túi sách, tôi lấy một chiếc máy Ipod màu xanh lá cây, gài dây nghe nhạc vào tai, tôi ấn nút màu đỏ trên Ipod. Hoàn hảo ! Giờ tôi có thể vừa ngồi nghe ngạc, vừa chờ cá cắn câu.
Thằng bé và Tên kia nhìn tôi không chớp mắt, họ lắc đầu ngán ngẩm. Chắc họ không thể tưởng tượng rằng ở trên đời này lại có một cô gái giống như tôi.
Không hiểu là do số tôi may mắn, hay ông Trời muốn khuyến khích tôi hãy cố gắng chịu đựng sự tẻ nhạt của việc ngồi câu cá, nên đã cho cá cắn câu.
Cần câu trên tay tôi “giật giật”, tôi nhảy dựng, miệng tôi kích động hô to.
_Cá cắn câu rồi ! Mau lại đây ! Lại đây !
Tôi cười toe toét, tay tôi vẫy gọi thằng bé và Tên kia.
Thêm một lần nữa, họ há hốc mồm nhìn tôi, mắt họ mở to, họ ngơ ngác nhìn nhau. Họ đang tự hỏi tại sao một kẻ vô tâm như tôi, lại dễ dàng câu được cá như thế ?
Thằng bé là người đầu tiên chạy đến bên tôi, tiếp theo là Tên kia.
Thằng bé phấn kích cầm lấy cần câu cùng với tôi, cả hai chúng tôi cố gắng kéo cần câu lên.
_Oa ! Cá to quá !
Thắng bé và tôi reo ầm lên.
Một con cá to gần một kí mắc vào lưỡi câu, đang quẫy đạp trên không. Nó đang cố để tìm cách thoát thân.
Khi nhìn thấy hình ảnh của con cá, tự nhiên tôi thấy mình hơi ác, trong tôi nảy sinh cảm giác thương tiếc, và có ý nghĩ muốn thả nó xuống nước.
Tên kia không cho tôi cơ hội được thực hiện hành động “nhân đạo” ấy, Tên kia và thằng bé cùng nhau gỡ đầu lưỡi con cá ra khỏi lưỡi câu, sau đó ném nó vào xô nước làm bằng nhựa màu đỏ khá cao.
Nhìn khuôn mặt không đành lòng của tôi, Tên kia cảnh cáo.
_Cô mà có ý định ném trả con cá xuống nước, thì hãy quên đi. Nếu cô mà dám làm thế, tôi sẽ bắt cô ngồi câu cá đến tối.
Thằng bé xoa hai tay vào nhau, mắt nó nhìn con cá đang bơi lội trong sô nước một cách thèm thuồng, mắt nó phát sáng.
_Chắc món cá nướng ngon lắm. Hura ! Sắp được ăn cá nướng rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi bắt đầu hối hận vì đã gợi ý bảo thằng bé là sẽ cho nó đi câu cá. Lẽ ra tôi nên bảo nó là chỉ đưa nó đi dã ngoại thôi. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, tôi nên chiều lòng thằng bé và Tên kia.
Dường như đoán được ý định của tôi, Tên kia lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.
_Nếu cô mà còn dám chạy lung nữa, tôi sẽ ném cô xuống hồ nước trước mặt. Cô nên biết điều một chút, khi nào câu cá xong, tôi sẽ dẫn cô và thằng bé đi ngắm cảnh ở xung quanh đây. Còn bây giờ cô ngoan ngoãn ngồi xuống câu cá đi.
Tôi phồng mồm định cãi lý với Tên kia. Tôi định bảo Tên kia rằng: “Tôi đã lớn rồi, tôi không còn là trẻ con nữa, tôi có thể tự lo cho bản thân mình”. Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt lạnh giá, và ánh mắt không có một chút tình cảm của Tên kia, tôi đành tiu nghỉu cầm lấy cần câu và một chiếc ghế mà Tên kia đưa cho.
Hu hu hu ! Tôi không ngừng gào khóc trong lòng, tôi đâu có muốn đến đây để câu cá. Tôi muốn đi dạo, muốn đi ngắm cảnh, muốn đi chụp ảnh.
Nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt đẹp trước mặt, tôi đành nén lòng lại. Tôi đành phải chờ khi nào Tên kia câu cá xong rồi hãy đi thăm quan vậy. Tôi sợ nếu tôi làm trái lời của Tên kia, Tên kia nổi điên lên đánh tôi ở đây thì xui xẻo cho tôi lắm.
Thằng bé thích thú chọn ngay một chỗ gần bóng dâm, nó quăng lưỡi câu ra xa, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Nhìn nó giống hệt một tay câu cá đầy kinh nghiệm và lâu năm.
Thằng bé không bù với tôi. Trong khi Tên kia và thằng bé chăm chú nhìn chiếc phao màu trắng trước mặt, tôi lại chán nản chống cằm quan sát xung quanh.
Ngồi chờ một lúc lâu mà không thấy cá đớp mồi, mắt tôi díp lại, tôi che miệng ngáp một cái.
Tôi không hề biết là ngồi ở phía đằng trước, Tên kia thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Khi bắt gặp hình ảnh giống như một ông cụ non của tôi, Tên kia bịt miệng cười thầm. Có lẽ Tên kia chưa từng thấy một cô gái nào lại nghịch ngợm và trẻ con giống như tôi. Đi câu cá mà tôi lại tưởng đang được mây trời, sông núi, và gió mát đang ru mình ngủ.
_A ha ! Cá đớp mồi rồi ! Đớp mồi rồi !
Thằng bé sung sướng đứng bật dậy, miệng nó kêu thật to.
Đang mơ mơ màng màng, tiếng hét của thằng bé khiến tôi té nhào từ trên ghế xuống đất, mặt tôi hôn đất, còn chiếc mũ trên đầu tôi rơi xuống nước.
Tên kia và thằng bé há hốc mồm nhìn tôi. Đầu tiên thằng bé sửng sốt nói không nên lời, nhưng ngay sau đó nó cười ngặt ngẽo, nó cười sằng sặc.
Tôi khổ sở chống tay xuống đất, sau đó lồm cồm bò dậy. Mặt tôi dính mấy chiếc lá cây, mái tóc uốn quăn của tôi còn dính một ít bụi đất. Trông tôi lúc này, chẳng khác gì một con hề.
Tôi vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa đau đớn nhăn mặt. Số tôi đúng là không ra gì. Đi đâu hay làm gì tôi cũng luôn gặp họa.
Chiếc cần câu trên tay thằng bé giựt giựt, hình như lần này con cá mắc câu rất to.
Thằng bé lại hét ầm lên.
_Chú Đức Hải ! Chị Băng ! Mau lại đây giúp em kéo cần câu lên ! Mau lên ! Nếu không con cá lại lôi cần câu đi bây giờ.
Tôi cố nén đau đớn, tôi và Tên kia chạy lại giúp thằng bé. Cả hai chúng tôi đều chờ mong xem con cá mắc vào cần câu của thằng bé to đến cỡ nào mà cần câu của thằng bé sắp bị cuốn phăng đi.
Ba đôi bàn tay cầm lấy cần câu, sau đó cùng kéo cần câu lên. Khi kéo được cần câu lên bờ, trước ba đôi mắt chờ mong của chúng tôi là một chiếc giày cũ nát bị mắc vào cần câu của thằng bé.
Tôi “phụt” một tiếng, không thể nhịn được cười, nên tôi đã ôm lấy bụng, tôi ngồi bò xuống đất, tôi cười đến chảy cả nước mắt.
Tên kia cũng không thể nhịn được cười. Thành ra hai chúng tôi cùng nhau cười, cười thật sảng khoái.
Tội nghiệp cho thằng bé, bao nhiêu hy vọng của nó đều tiêu tan hết cả. Cu cậu giận dỗi ném mạnh cần câu xuống đất, sau đó dơ chân đá vào người tôi, Tên kia nhanh chóng ôm lấy ngang eo nó, sau đó nghiêm khắc bảo nó.
_Đừng có hỗn ! Cháu không được phép đánh cô ! Cô và chú không cố ý cười cháu đâu ! Đi câu cá vì chúng ta muốn giải trí đúng không ? Cháu là lần đầu tiên đi câu cá nên vẫn còn chưa có kinh nghiệm, ngày trước chú cũng thế. Cứ từ từ rồi cháu sẽ trở thành một tay lão luyện thôi.
Nhờ Tên kia khuyên giải một hồi, thằng bé cũng đã nguôi giận.
Tên kia giúp thằng bé móc mồi vào lưỡi câu, sau đó vỗ vai động viên thằng bé hãy tiếp tục cố gắng.
Ngồi trên cỏ khô, tôi chăm chú lắng nghe từng lời của Tên kia dành cho thằng bé, để ý đến từng cử chỉ mà Tên kia hướng dẫn thằng bé cách câu cá và cách nhận biết khi nào cá mới cắn câu và khi nào không phải. Tôi bất giác nở một nụ cười. Càng tiếp xúc gần gũi với Tên kia, tôi thấy Tên kia cũng không hẳn là một người xấu hoàn toàn. Có lẽ trên một phương diện nào đó Tên kia không được hoàn hảo, nhưng không phải là ác quỷ giống như biệt danh mà tôi đặt cho Tên kia.
Tôi trở về chỗ câu cá của mình. Ngồi trên ghế, tôi cố gắng để mắt đến động tĩnh của chiếc phao màu trắng đang nổi trên mặt nước. Nếu như những người câu cá lão luyện, thích chọn nơi yên tĩnh, không có gió, hoặc không có động để chờ cá đớp mồi, thì tôi lại thích làm ngược lại. Tôi không thể chịu được sự im lặng của xung quanh, cũng không thể chịu đựng được việc phải ngồi lâu trên ghế mà không làm gì cả. Mở túi sách, tôi lấy một chiếc máy Ipod màu xanh lá cây, gài dây nghe nhạc vào tai, tôi ấn nút màu đỏ trên Ipod. Hoàn hảo ! Giờ tôi có thể vừa ngồi nghe ngạc, vừa chờ cá cắn câu.
Thằng bé và Tên kia nhìn tôi không chớp mắt, họ lắc đầu ngán ngẩm. Chắc họ không thể tưởng tượng rằng ở trên đời này lại có một cô gái giống như tôi.
Không hiểu là do số tôi may mắn, hay ông Trời muốn khuyến khích tôi hãy cố gắng chịu đựng sự tẻ nhạt của việc ngồi câu cá, nên đã cho cá cắn câu.
Cần câu trên tay tôi “giật giật”, tôi nhảy dựng, miệng tôi kích động hô to.
_Cá cắn câu rồi ! Mau lại đây ! Lại đây !
Tôi cười toe toét, tay tôi vẫy gọi thằng bé và Tên kia.
Thêm một lần nữa, họ há hốc mồm nhìn tôi, mắt họ mở to, họ ngơ ngác nhìn nhau. Họ đang tự hỏi tại sao một kẻ vô tâm như tôi, lại dễ dàng câu được cá như thế ?
Thằng bé là người đầu tiên chạy đến bên tôi, tiếp theo là Tên kia.
Thằng bé phấn kích cầm lấy cần câu cùng với tôi, cả hai chúng tôi cố gắng kéo cần câu lên.
_Oa ! Cá to quá !
Thắng bé và tôi reo ầm lên.
Một con cá to gần một kí mắc vào lưỡi câu, đang quẫy đạp trên không. Nó đang cố để tìm cách thoát thân.
Khi nhìn thấy hình ảnh của con cá, tự nhiên tôi thấy mình hơi ác, trong tôi nảy sinh cảm giác thương tiếc, và có ý nghĩ muốn thả nó xuống nước.
Tên kia không cho tôi cơ hội được thực hiện hành động “nhân đạo” ấy, Tên kia và thằng bé cùng nhau gỡ đầu lưỡi con cá ra khỏi lưỡi câu, sau đó ném nó vào xô nước làm bằng nhựa màu đỏ khá cao.
Nhìn khuôn mặt không đành lòng của tôi, Tên kia cảnh cáo.
_Cô mà có ý định ném trả con cá xuống nước, thì hãy quên đi. Nếu cô mà dám làm thế, tôi sẽ bắt cô ngồi câu cá đến tối.
Thằng bé xoa hai tay vào nhau, mắt nó nhìn con cá đang bơi lội trong sô nước một cách thèm thuồng, mắt nó phát sáng.
_Chắc món cá nướng ngon lắm. Hura ! Sắp được ăn cá nướng rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi bắt đầu hối hận vì đã gợi ý bảo thằng bé là sẽ cho nó đi câu cá. Lẽ ra tôi nên bảo nó là chỉ đưa nó đi dã ngoại thôi. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, tôi nên chiều lòng thằng bé và Tên kia.