Tôi căm tức nhìn Tên kia. Tôi gãi đầu, tôi không muốn mối quan hệ giữa tôi và Tên kia trở nên tồi tệ, hay biến thành kẻ thù của nhau. Tôi là một kẻ nhát gan, tôi thà chịu để cho người ta ghét mình một chút, chứ nhất quyết không muốn nghĩ đến trường hợp có một kẻ nào đó đang hận mình thấu xương và đang muốn lấy mạng mình.
Đi đến cửa bếp, Tên kia quay lại nhìn tôi.
_Cô không định ăn cơm sáng sao ? Cô có muốn tôi bế cô vào bếp không ?
Tên kia cợt nhả hỏi tôi, giọng Tên kia chưa có lúc nào là tử tế cả.
Tôi hung hăng trừng mắt với Tên kia, tay tôi siết chặt. Tôi mà không sợ tính cách hung dữ, lúc bộc phát có thể đánh người bất kể có là phụ nữ không của Tên kia, tôi đã xông lên tát cho Tên kia mấy cái rồi.
Tôi tự an ủi bản thân mình rằng: “Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân”. Tuy tôi không phải là quân tử, nhưng tôi không đê tiện và xấu xa như Tên kia, tôi chỉ trẻ con và hay nghịch ngợm thôi.
Sợ hai bố con phải chờ mình, và không muốn nghe thêm bất cứ lời chọc ngoáy nào của Tên kia nữa, tôi đành cắn răng nhẫn nhịn bước vào nhà bếp.
Không giống như chiều tối hôm qua, hay lúc nãy, Tên kia không cho phép tôi tự chọn chỗ ngồi cho mình.
Tên kia cố tình chờ tôi đi cùng, Tên kia đi sánh đôi cùng tôi. Tôi sợ hãi cố tình đi nhanh lên một chút. Chỉ bằng hai sải chân, Tên kia đi ngang bằng tôi.
Tôi ớn lạnh khi cảm nhận được thái độ thù nghịch trong hơi thở và ánh mắt của Tên kia khi nhìn tôi.
Gần đến bàn ăn, tôi chuẩn bị đi về hướng ngồi của bố con hắn, Tên kia nhanh tay kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Chiếc mông thân yêu của tôi bị đập đau điếng, ba cái phát mà chiều hôm qua hắn đánh tôi vẫn còn khiến tôi ê ẩm đến sáng nay. Giờ tên kia lại thô lỗ lôi kéo tôi giống như một tội phạm, khiến tôi khóc không ra nước mắt.
Hắn và thằng bé, nhìn tôi và Tên kia. Đôi mắt hắn phẳng lặng giống như mặt biển không có gió, cũng không có sóng, nhưng bên trong là dòng dung nham đang phun trào, đang muốn nhấn chìm tất cả.
Thằng bé dù nó có tinh khôn, và trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ con. Nó đã quá quen thuộc với đôi mắt và khuôn mặt quanh năm không có tình cảm của bố nó, nên nó không chú ý nhiều. Giờ nó chỉ chú ý đến tôi và chú nó.
Thằng bé tưởng tôi và chú nó đang cãi nhau và đùa nghịch nhau, nên nó nhìn tôi bằng ánh mắt cười chê, nó coi tôi còn trẻ con và nghịch ngợm hơn cả nó.
Nó đâu có biết rằng, tôi đang khổ sở như thế nào. Lúc này, tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Tên kia và sút Tên kia ra khỏi nhà. Tôi rất muốn hắn bênh tôi và nói một câu công đạo. Nhưng tôi lại nghĩ, liệu hắn có vì tôi, vì một con bé xa lạ, vì một kẻ không có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình, hắn sẽ trách mắng em trai hắn, và bảo vệ tôi không, hay là hắn chỉ im lặng và mặc kệ Tên kia đè đầu cưỡi cổ tôi ?
Tôi định đứng lên, tôi muốn sang ngồi bên cạnh thằng bé. Tên kia dường như đoán được ý định của tôi, Tên kia vô tư bóp chặt lấy tay tôi ở dưới gầm bàn, đôi chân đi dép lê trong nhà của tên kia chẹn lên chân tôi.
Tôi vừa tức giận vừa bối rối, tôi không đoán được mục đích của Tên kia. Tại sao Tên kia luôn chống đối, và tìm cách đùa nghịch tôi. Nếu tôi là một người có tính đùa dai với một người đáng sợ và hung dữ như Tên kia, tôi sẽ chơi đến cùng. Nhưng rất tiếc, tôi không có lá gan lớn đến thế. Tôi là người sẽ chọn cách bỏ trốn và bỏ đi biệt, nếu tôi biết được tôi đang gặp nguy hiểm, và gặp phải những vấn đề gian nan khó giải quyết.
Cầm ly rượu, hắn uống từng ngụm nhỏ. Ánh mắt vô cảm của hắn vẫn nhìn tôi.
Tôi cúi đầu không dám đón nhận ánh mắt hờn giận của hắn.
Hắn chỉ đang cố giả vờ bình thản, nhưng thực ra hắn đang bị ý nghĩa ghen tuông và lo sợ mất tôi điều khiển. Hắn rất muốn đứng bật dậy, rồi lôi tôi sang ngồi cạnh hắn. Nhưng hắn không thể, hắn không muốn hành động một cách lỗ mãng và thiếu suy nghĩ. Có lẽ hắn vẫn cho rằng, thằng em trai ngông cuồng của hắn, chỉ là đang cố tình trả đũa tôi mà thôi, chứ Tên kia không có tình cảm gì với tôi cả.
Tay tôi bị Tên kia bóp đến ửng đỏ, từng khớp xương như muốn gãy lìa, bàn chân Tên kia như muốn giẵm nát chân tôi. Mặt tôi từ màu trắng hồng mịn như men sứ, chuyển sang màu tái xám, mồ hôi rịn đầy ra trán, môi tôi bị răng cắn đến sắp rách, mắt tôi đỏ hoe.
Bữa cơm sáng này xem ra tôi không thể ăn được nữa rồi. Nếu Tên kia vì không muốn cho tôi ăn cơm, Tên kia đã thành công. Tức giận, phẫn nộ và uất ức đã khiến dạ dày tôi phồng lên, tôi không thể nuốt được thứ gì nữa.
Hất bỏ tay Tên kia ra khỏi tay mình, dùng chân còn lại đá mạnh vào ống chân trái của Tên kia, tôi quẹt mắt, đứng bật dậy, tôi đẩy ghế sang một bên, sau đó chạy biến ra khỏi nhà bếp.
Hành động nóng giận và bất ngờ của tôi, khiến thằng bé đang ăn phải ngừng lại. Hắn đặt mạnh ly rượu trên bàn, kéo ghế, hắn nhanh chóng đi theo tôi.
Tôi chạy thật nhanh ra vườn, lúc đầu là tôi muốn chạy lên phòng, sau đó tự nhốt mình ở trong ấy. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, khi người ta tức giận và buồn chán, nên tìm đến một nơi nào có cây cỏ, có không gian thoáng mát thì sẽ dễ chịu và thoải mái hơn.
Tôi đi về cuối sân vườn, đến gần xích đu, tôi ngồi xuống. Hai tay bấu vào hai sợi dây xích, tôi chống chân xuống đất, đẩy nhẹ, tôi bắt đầu đu từ thấp rồi lên cao. Mắt tôi ngắm nhìn mây trời, lòng tôi từ từ lắng lại, sự tức giận cũng vơi đi được một nửa.
Hành động của tôi cũng trẻ con không khác gì Tên kia. Hai chúng tôi đều là hai kẻ ương bướng và khó bảo. Tôi tuy không được cưng chiều và được nuôi nấng tử tế như Tên kia, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã không nghe lời dạy dỗ của các sơ trong tu viện. Tôi là một con bé có tính cách độc lập, và trưởng thành khá sớm. Ngay từ khi học lớp bốn, tôi đã biết cách làm thế nào để kiếm tiền.
Quá khứ giống như một thước phim quay chậm trong đầu tôi. Nhớ đến đâu, tôi thấy mình dần gỡ bỏ hết được những uất ức mà tôi phải chịu từ lúc sáng đến giờ. Chỉ cần tôi coi những thứ khó chịu ấy là những cái gai nhỏ là tôi có thể ngồi xuống và gỡ bỏ hết từng chiếc gai ấy ra. Khi đã gỡ được rồi, tôi sẽ thấy mọi nỗi đau trên thế gian không có gì là to tát cả.
Hai tay đút vào túi quần, hắn tiến dần từng bước đến chỗ tôi.
Trong ánh nắng sớm mai, hắn trông giống như một bức tượng thần Hy Lạp. Mái tóc đen rối lung tung, đôi mắt đen thăm thẳm, dáng thon dài và cao lớn của hắn khiến cho khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh như mờ đi. Giờ hắn mới là chúa tể, mới là tâm điểm chú ý của cảnh vật.
Tôi vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân nên không chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Lúc ngồi ăn cơm, tôi bị Tên kia bắt nạt, tôi tưởng rằng hắn sẽ không chạy theo tôi, không đi theo để an ủi tôi, nên tôi không dám mơ tưởng đến giây phút hắn xuất hiện trước mặt tôi, mang theo đôi mắt lo âu, tràn đầy chân thân thành và tình cảm.
_Cô không sao chứ ?
Hắn nhẹ giọng hỏi tôi, giọng hắn trầm ấm, đôi mắt hắn nhìn tôi chăm chú và quan tâm.
Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt tôi nhòa đi.
Ánh nắng đang bao phủ xung quanh hắn. Khi bắt gặp hình ảnh giống như thiên thần này của hắn, trái tim tôi đập thật nhanh, tôi không thể r