Giấc Mơ Tình Yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Giấc Mơ Tình Yêu (xem 5518)

Giấc Mơ Tình Yêu

việc ban chiều tôi cũng không muốn nghĩ đến. Tôi hiện giờ chỉ nghĩ đến ý nghĩ chết chóc. Tôi đang đếm từng giờ từng phút từng giây. Tiếng kim đồng hồ kêu “tích tắc” thật đáng ghét, nó làm tôi liên tưởng đến một ngày nào đó gần đây tôi sẽ vĩnh biệt nhân gian.
Trước kia trong đầu tôi chỉ có tiền, nhưng khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, tiền cũng không thể khiến tôi vui, cũng không thể cứu sống được tôi.



Đứng bật dậy, mở ngăn tủ ngầm ở trong tường. Tôi lôi hết tất cả sổ tiết kiệm mà tôi đã tích cóp gửi trong ngân hàng mấy năm qua lên giường. Tôi muốn kiểm tra tổng số tiền mà tôi hiện có. Dù lúc còn sống khỏe mạnh, tôi là một kẻ “bủn xỉn”, nhưng trước lúc chết, tôi muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa. Tôi muốn một lần được sống thoải mái, và quên đi ý nghĩ phải tiêu tiết kiệm và dè sẻn.
Cầm máy tính, tôi bắt đầu cộng lại tất cả số tiền trong năm cuốn sổ tiết kiệm. Tính toán một hồi, trên màn hình chữ nhật hiện lên con số 120 triệu. Xem ra tôi cũng tích cóp được rất nhiều tiền. Tôi phải làm gì với 120 triệu này đây ?
Cầm một tờ giấy, tôi bắt đầu ghi ra những việc mà tôi vẫn chưa làm được, hoặc là không dám làm ?
Tôi khóc nức nở, tay tôi viết ra việc đầu tiên.
Tôi hiện giờ đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, cũng không biết cảm giác khi hôn và ôm ai đó sẽ như thế nào ?
Hu hu hu ! 25 tuổi tôi vẫn còn là một trinh nữ.
Ngay lúc này, tôi muốn tìm một người đàn ông nào đó để thực hiện ước mơ được nắm tay, và ôm hôn người đó trước khi chết. Tôi giờ không còn sợ gặp phải tên sở khanh, hay sợ bị họ lừa tình và tiền của tôi nữa. Chết là hết, tôi có giữ lại tiền cũng không có ích gì.
Việc thứ hai, tôi muốn đi du lịch. Tôi muốn đến Nha Trang, muốn đi Vũng Tàu, muốn đi Huế, muốn đi du lịch khắp cả nước.
Với số tiền hiện tại, và tình trạng bệnh tật của mình, tôi e rằng việc này sẽ khó thực hiện được.
Thôi thì tôi sẽ chọn lựa giữa các quyết định, sau đó tôi sẽ cân nhắc nên làm việc nào trước.
Việc thứ ba, tôi sẽ dành ra một ít tiền để gửi cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Mặc dù dịp lễ tết và giáng sinh nào tôi cũng mua quà cho bọn chúng, nhưng tôi vẫn muốn làm được một thứ gì đó cho bọn chúng trước khi chết.
Ngoài mấy việc trên, tôi còn liệt kê thêm được mấy điều khác nữa. Sau khi ghi hết ra giấy, tôi quyết định sẽ hành động ngay từ lúc này, và ngay từ hôm nay.
Đầu tiên tôi viết giấy phép xin nghỉ nửa tháng. Tôi biết lẽ ra tôi nên viết đơn xin nghỉ một tháng, hay xin nghỉ việc luôn nhưng không có công việc tôi sẽ nhanh chết hơn. Làm việc chính là động lực giúp tôi quên đi căn bệnh không có thuốc chữa của mình.
Viết xong, tôi thay quần áo đến công ty.
Nhìn tờ giấy xin nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh nửa tháng của tôi, giám đốc phòng nhân sự kinh ngạc nhìn tôi. Có lẽ anh không dám tin là một nhân viên chăm chỉ và luôn ganh đua tiền thưởng như tôi lại chịu nghỉ việc ở nhà.
Hơn ba năm đi làm tôi chưa xin nghỉ phép một ngày nào nên giám đốc đồng ý kí vào giấp phép cho tôi nghỉ.
Giám đốc phòng nhân sự của chúng tôi còn khá trẻ, năm nay anh chỉ mới có hơn 30 tuổi. Dáng người cao gầy, đĩnh đạc, mặc dù không phải là một tài tử, hay có một vẻ đẹp liêu nhân. Nhưng bộ vét mà anh mặc trên người, vị trí mà anh đang ngồi và khuôn mặt tuấn tú của mình cũng đủ để làm liêu xiêu trái tim của phụ nữ.
Đáng tiếc, một người như anh tôi lại không để lọt vào mắt, cũng chưa từng có ý nghĩ là thích anh. Trong lòng tôi, anh chỉ đơn giản là một giám đốc mà thôi. Tôi quý anh vì anh luôn đối xử công bằng, và ít khi nào mắng cấp dưới chúng tôi.
Trở về phòng làm việc, tôi thu dọn một số đồ cá nhân. Thấy tôi đột nhiên xin nghỉ việc trong nửa tháng, tất cả nhân viên nam nữ trong phòng đều dừng công việc để nhìn tôi.
Hành động đồng loạt của họ khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Dù có đôi khi tôi hay tranh cãi với họ, nhưng họ là người ở bên cạnh tôi nhiều hơn bất cứ một ai.
Tuyết Ngân – cô bạn nhiệt tình là người đầu tiên bước lại gần tôi, và đặt cho tôi vô số câu hỏi.
_Bà không bị làm sao chứ ? Sao đột nhiên lại xin nghỉ việc ?
Mắt tôi đỏ hoe, ngày trước tôi ít khi nào để ý đến câu hỏi đầy quan tâm của người khác, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi có ai đó còn để ý đến sự vắng mặt và hành động kì lạ của mình. Hóa ra trong lòng họ, tôi cũng chiếm được một vị trí nào đó.
_Tôi đã làm việc hơn ba năm không nghỉ ngơi rồi, nên lần này tôi muốn về thăm lại trại trẻ mồ côi.
_Ra thế. Bà nghỉ ngơi được là tốt. Nhìn bà ngày nào cũng làm việc đến đêm mới về, có khi ốm yếu cũng cố để đi làm thật là không nên một chút nào.
_Cảm ơn bà, có gì tôi sẽ gọi điện cho bà.
Trước khi đi, tôi pha cà phê cho cả phòng. Mỉm cười chào họ, tôi ôm đồ đi vào thang máy, bấm nút xuống tầng trệt, lòng tôi có một cảm giác buồn khó tả.
Thế giới của tôi hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ một tấm phim, một kết quả xét nghiệm, đã biến tôi từ một con bé suốt ngày chỉ biết đến tiền thành một kẻ u sầu và buồn chán.
Bắt tắc xi về nhà. Tôi dọn dẹp lại căn phòng. Ngày trước, tôi không quan tâm mình sống như thế nào, nhưng giờ tôi quan tâm. Tôi muốn mua quần áo mới, muốn đi ăn ở nhà hàng, muốn nhảy nhót, và muốn quậy phá. Tôi không còn muốn tiết kiệm nữa.
Dẹp dọn nhà xong, tôi tắm rửa sạch sẽ. Mở máy tính Laptop, tôi lên google search mấy quán bar nổi tiếng của thành phố. Tôi muốn tìm bạn trai, muốn tìm cho mình cảm giác được yêu, được quan tâm và được nghe những lời dịu dàng đầy mật ngọt, mặc dù tôi biết những lời đó chỉ là giả dối. Tôi không còn nhiều thời gian, nên không muốn bắt đầu một mối quan hệ hẹn hò rắc rối như những cặp tình nhân bình thường khác, tôi sẽ dùng tiền của mình để mua một đêm của trai bao.
“Ha ha ha !”
Tôi muốn cười to lắm nhưng cười không nổi. Nước mắt làm bờ môi tôi mặn chát. Có thể tôi đã đi đến đường cùng rồi.
Tám giờ tối, tôi mặc một bộ đầm đẹp nhất, đi một đôi guốc màu đỏ. Tay cầm ví tiền, tôi khóa cửa phòng.
Tối nay tôi muốn đi bar, muốn mua một chiếc váy lụa màu đỏ. Tôi không có thời gian để làm tóc nên đành để buông xõa tự nhiên.
Dáng tôi thanh mảnh, tuy không được gọi là quốc sắc thiên hương nhưng tôi vẫn thuộc diện xinh đẹp và dễ nhìn. Khuôn mặt tôi giống như búp bê, nếu tôi thường xuyên cười, và bớt nói mấy lời chanh chua, có lẽ tôi sẽ là một thiên kim tiểu thư khả ái động lòng người.
Bây giờ nói gì e rằng cũng đã muộn, ấn tượng mà tôi tạo ra cho mọi người quá sâu, tôi không thể thay đổi được nữa.
Trên đường đi, tôi bảo tắc xi dừng lại trước cửa hàng thời trang Queen. Tôi chưa bao giờ dám đặt chân vào đây, tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, và ước ao trong thầm lặng. Nay tôi mới có dũng khí chi ra một số tiền lớn để mua cho mình một chiếc váy lụa màu hồng nhạt mà tôi thích.
Mở cánh cửa làm bằng kính trong suốt tôi, bước vào trong. Cửa hàng gồm hai tầng. Ở đây đa số toàn bán hàng hiệu có giá cả trên trời. Nhân viên bán hàng rất lịch sự và nhã nhặn, họ nhiệt tình tìm giúp tôi những bộ váy phù hợp với vóc dáng và nước da của tôi.
Tôi thử hết bộ nọ đến bộ kia, mùi thơm của hoa nhài trong phòng đã kích thích khứu giác của tôi. Tôi là người nhạy cảm với mùi hương, chỉ cần ngửi một lần tôi sẽ nhớ mãi.
Mất hơn ba

Từ khóa: Giấc Mơ Tình Yêu,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Lấy vợ thông minh nên bị bắt nạt và cái kết không đắng chát…

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc