Tôi bỏ qua ánh mắt kì lạ của hắn khi nhìn tôi, cũng bỏ qua luôn khuôn mặt không còn tức giận của hắn khi hắn tưởng tôi là một người mang sẵn trong người tính ưa tìm tòi và ưa khám phá.
Không sao ! Dù hắn thực sự có coi tôi là một cô gái chưa trưởng thành, tôi cũng không oán trách hắn, chỉ cần hắn buông tha cho tôi, và không dùng ánh mắt lạnh băng của hắn để nhìn tôi là được.
Hắn chọn một chỗ gần giữa quán gần ban công nhìn ra bên ngoài. Cử chỉ của hắn rất tao nhã, bàn tay phải đặt trên vạt áo vét, sau đó hắn lịch lãm ngồi xuống.
Tôi nhìn hắn không rời mắt, đây là lần đầu tiên tôi đi ăn cùng với hắn, nên có cơ hội được quan sát tất cả mọi biểu hiện của hắn. Tôi thấy dù hắn có đi đâu và làm gì, hắn cũng thể hiện cho người khác biết hắn là ai ? Xem ra thương hiệu và danh tiếng của hắn, không ai có thể bắt chước và thay thế được.
Kéo ghế, tôi ngồi xuống đối diện với hắn. Hai tay xoa vào nhau, tôi nhìn hằn bằng đôi mắt tò mò và hiếu kì.
_Anh đã thay đổi mùi nước hoa ?
Hắn hơi chấn động. Hắn nhìn tôi một chút, sau đó hắn mới trả lời tôi.
_Đúng.
Tôi bối rối vuốt mái tóc đen dài của mình.
_Xin anh đừng hiểu lầm. Tôi là người nhạy cảm với mùi hương nên chỉ cần ngửi một lần, lần sau khi gặp lại tôi sẽ biết ngay người đó là ai.
_Thì ra là thế. Cô nhớ lần trước tôi dùng nước hoa mùi gì ?
Khi nói những lời này, ánh mắt hắn rất sáng, hắn đang chờ mong tôi cho hắn biết tài năng phán đoán mùi vị của tôi đến đâu.
Tôi mím môi nhìn hắn, mắt tôi bốc hỏa.
_Anh có cần phải dùng ánh mắt khinh thường đó để nhìn tôi không ? Anh nên nhớ, tôi không phải đang tìm cách để lấy lòng anh.
_Tôi biết cô không đang cố ý khen ngợi hay lấy lòng tôi. Tôi chỉ muốn biết cô có nhớ mùi hương mà tôi dùng lần trước là gì không thôi. Xem ra cô cũng là một người rất đa nghi và hay nghĩ lung tung.
Tôi phồng mồm trợn mắt. Nếu ai trông thấy hình ảnh này của tôi bây giờ họ lại tưởng tôi bị điên.
_Anh bớt nói xàm đi. Tôi không bị mắc bệnh đa nghi, cũng không phải là người hay nghĩ ngợi lung tung. Tôi hoàn toàn bình thường, anh đã hiểu chưa ?
_Đã hiểu. Cô nói ý chính đi.
Sau khi tặng cho hắn một bộ mặt đằng đằng sát khí, tôi bằng đầu cố hình dung lại cảm giác khi tôi ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn.
_Tôi có thể nói mùi nước hoa của anh giống như mái tóc, bộ vét màu đen mà anh đang mặc trên người. Tôi đặt cho nó một cái tên đó là “Black”. Ấn tượng của tôi dành cho anh ở buổi tối hôm ấy là bí ẩn, lịch sự và thời thượng. Để tôi đoán nhé, nước hoa mà buổi tối hôm ấy anh dùng có phải là sư kết hợp hoàn hảo giữa mùi hương bạc hà, quýt, húng quế, gừng, hương trầm, hương gỗ và mùi da.
Tôi hăng say nói mà không để ý đến ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn không chỉ sáng lên, mà còn rực sáng. Trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt khi thấy tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười một mình giống như mọi khi, mắt mơ màng nhìn về phương trời xa như đang tưởng tượng đến một cảnh mỹ lệ trong quá khứ.
Nếu tôi biết rằng, từ lúc gặp hắn, tôi đã hoàn toàn bộc lộ hết tất cả con người thật cho hắn biết, tôi đã không ngu dại nói huyên thuyên và hành động một cách điên dồ giống như một thiếu nữ ngây thơ không hiểu việc đời.
Tôi háo hức hỏi hắn.
_Những gì mà tôi đoán có đúng không ?
Hắn che dấu nụ cười thích thú sau mười đầu ngón tay được nâng đỡ bởi khủy tay đang chống ở trên bàn.
_Cô mong mình đoán đúng hay đoán sai ?
Tôi bực bội nhìn hắn. Ai chẳng mong mình đoán đúng, có ai mong mình mong mình đoán sai. Hắn hỏi tôi như vậy không phải là thừa quá sao ?
Như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, hắn đáp.
_Cô đừng lo, cô đã đoán đúng rồi. Tối hôm đó đúng là tôi đã dùng nước hoa mang tên là “Black”.
Tôi cười toe toét. Tôi cao hứng uống ngay một ngụm cà phê trong ly.
Hắn nheo mắt nhìn tôi. Thấy tôi cười ngớ ngẩn như một con ngố, hắn cười nhẹ.
_Cô gọi thức ăn và thức uống đi. Tôi nghĩ là cô đã đói lắm rồi.
Cầm tờ menu màu xanh nhạt ở trên bàn làm bằng kính, tôi chăm chú nhìn tên từng món ăn được in chi chít trên giấy.
Khi ngửi được mùi hương trên giấy, mũi tôi nhăn lại. Tôi không thích hương thơm nồng nồng của mùi mực in.
Hình ảnh dễ thương và đáng yêu của tôi lọt vào mắt hắn. Hình như hắn thích ngắm nhìn và quan sát tất cả mọi biểu hiện của tôi.
Cuối cùng tôi chọn một đĩa gà rán, một đĩa mỳ ý, một đĩa rau xà lách. Gọi xong, tôi đưa trả menu cho cô nhân viên.
Đến đây khách hàng đều được phục vụ một cách nhanh chóng. Tôi và hắn vừa mới gọi đồ ăn, thì chỉ hai phút sau thức ăn đã được mang lên.
Tôi không muốn uống rượu, nên dùng cà phê thay rượu.
Cầm lấy dĩa, tôi mỉm cười bảo hắn.
_Chúng ta ăn thôi.
Tôi ăn món mỳ ý trước. Lúc này tôi đã quá đói, nên cũng không thèm để ý đến hình tượng thục nữ của mình. Nếu hắn là chàng trai tôi muốn tán tỉnh, tôi sẽ cố gắng ăn nhỏ nhẹ, ăn từ tốn và ăn thật ít. Nhưng đối với tôi, tiền và mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nên tôi chẳng quan tâm hắn nghĩ về tôi thế nào. Tôi ăn không đến nỗi như hổ đói, nhưng tuyệt đối không phải giống mèo, mà giống heo.
Hắn vừa uống rượu vừa nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao hắn lại thích nhìn tôi như thế ? Hình ảnh ăn uống phạm tục của tôi thì có gì đáng nhìn, hay là hắn chưa từng thấy có một cô gái nào lại ăn uống nhiệt tình trước mặt hắn như tôi, nên hắn phải nhìn một lần cho biết. Có lẽ tôi đã mở rộng tầm mắt cho hắn.
Trên tay tôi lúc này là một cái đùi gà rán vàng ươm và thơm ròn. Đúng là mỹ vị của thế gian. Nếu không có ai ở đây, thế nào tôi cũng nhảy cẫng lên sung sướng. Từ lâu rồi, tôi mới được ăn một cơm ngon như thế này. Trước đây, tôi chỉ ăn uống qua loa, sau đó lại tiếp tục lao đầu vào làm việc như điên, nên không hiểu thế nào là cảm giác hưởng thụ và thưởng thức.
Tôi đánh sạch đĩa mỳ ý, sau đó tôi còn ăn thêm hai cái đùi gà rán, ăn gần hết đĩa rau xà lách, uống hết một cốc nước lọc. Sau khi đã thỏa mãn cơn đói của mình, lúc này tôi mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Tôi chột dạ, và hơi bối rối. Không phải hắn định trừng phạt tôi vì dám cướp hết đồ ăn của hắn chứ ?
Tôi giờ không chỉ trở thành tâm điểm chú ý của hắn, mà còn của tất cả mọi người xung quanh. Sự xuất hiện của hắn, giống hệt một bông hoa lạ mang theo mùi hương quyến rũ và hương sắc rực rỡ. Tôi vì đi cùng hắn, nên cũng được mọi người “chiếu cố”. Chắc chắn, họ phải há hốc mồm kinh ngạc và sửng sốt vì không dám tin rằng, một anh chàng siêu tuấn tú, siêu đẹp trai, lịch lãm và đĩnh đạc lại đi cùng với một cô gái ăn uống thô tục và chanh chua giống như tôi.
Khi bắt gặp ánh mắt của mọi người, tôi chẳng những không cảm thấy buồn mà ngược lại tôi còn cười sung sướng, cười như điên trong thầm lặng. Tôi chỉ mong họ xì xầm, chỉ trỏ nhiều vào. Chỉ có như thế, hắn mới buông tha cho tôi. Tôi nghĩ một người có lòng tự trọng cao như hắn, chắc chắn sẽ không chịu được một “phàm phu tục tử” giống như tôi lâu.
Trái ngược với mong đợi của tôi, hắn không những không tức giận hay sinh khí, mà ngược lại hắn điềm tĩnh uống rượu, hắn ăn phần đồ ăn trong đĩa của hắn.
Tôi căm tức nhìn hắn. Tại sao h