ô ấy còn đến chơi. Có một người lạ như tôi ở trong phòng, họ sẽ mất tự nhiên và mất đi không khí lãng mạng của một đôi tình nhân. Còn anh Luân, tôi không thể. Tôi biết anh ấy là người tốt, nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào anh ấy. Tôi muốn tự lập, tôi không muốn nợ ân tình của người khác.
Tôi hất tay hắn ra khỏi cánh tay phải, tôi quay gót đi vào trong nhà.
Hắn tức giận nắm chặt lấy cánh tay phải của tôi.
_Cô đừng dở trò nữa. Tôi đã chán phải chạy theo cô lắm rồi. Bây giờ nếu cô mà còn tiếp tục chạy trốn hay dở tính trẻ con của cô ra, tôi sẽ dùng vũ lực với cô. Cô có biết là hai chúng ta sắp sửa muộn giờ bay rồi không ?
Tôi rưng rưng sắp khóc, tôi thấy thật tủi thân. Dù hắn có căm ghét tôi, hắn cũng không cần phải đuổi cùng giết tận như thế này.
_Anh đi một mình đi. Bây giờ tôi bị anh đuổi ra khỏi nhà, anh lại bảo tôi đi công tác cùng với anh. Anh tưởng tôi bị điên chắc ?
_Tôi đã nói là tôi cho người giúp cô chuyển đồ đạc đến nhà mới. Tôi đâu có nói là đuổi cô ra khỏi nhà ?
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
_Anh…anh nói cái gì ? Giúp tôi chuyển đồ đạc đến nhà mới ? Nhà nào ? Sao tôi không biết gì cả ?
_Khi nào cô về nhà rồi cô sẽ biết. Còn bây giờ mau theo tôi lên xe để ra sân bay.
Suy nghĩ trong tôi lộn xộn. Lúc đầu tôi tưởng hắn tống cổ tôi ra khỏi nhà, sau đó tôi mới biết hắn muốn chuyển tôi đến nhà mới. Mặc dù tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình không thành một kẻ vô gia cư, nhưng tôi vẫn không yên lòng. Tôi hiện giờ giống như một cô gái nông thôn lần đầu tiên lên thành phố nên cái gì cũng thấy mới lạ.
Hắn lôi tôi lên xe ô tô. Để đề phòng tôi lại co giò bỏ chạy, hắn nhanh chóng bảo tài xế lái xe đưa tôi và hắn ra sân bay.
Trên đường đi, tôi mở miệng hỏi hắn.
_Anh muốn đưa tôi đi đâu đây ?
_Sân bay.
Tôi tức tối mím chặt môi, mắt tôi bốc hỏa.
_Tôi biết là sân bay, nhưng là bay đến đâu ?
_Khi nào lên máy bay, tôi sẽ nói cho cô biết.
Tôi thấy lo sợ vu vơ. Hắn không phải vì quá căm hận tôi nên tìm cách đưa tôi đến một nơi xa lạ, sau đó hắn sẽ bán tôi chứ ?
Nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc thét. Căn bệnh nhát gan và ham sống sợ chết trong tôi giờ lại phát huy đến cực điểm.
Nhìn khuôn mặt trắng bệnh, và ánh mắt sợ hãi của tôi, hắn cố nhịn cười.
_Cô thả lỏng cơ thể đi. Tôi dù có ghét cô thật nhưng không dám mang cô ra nước ngoài để bán đâu. Tôi và cô lần này đi công tác là thật.
_Anh….anh không lừa tôi chứ ? Tôi lấy gì để tin anh.
Nghe giọng run rẩy của tôi, ánh mắt hắn sáng lên. Hình như hắn rất thích chọc giận tôi, và rất thích nhìn thấy tôi vì sợ hãi mà co rúm lại như một con chó con.
_Cô nghĩ thử xem nếu đem cô bán đi liệu tôi được bao nhiêu tiền ?
_Anh…anh nói thế mà nghe được à ? Anh có biết tội buôn bán phụ nữ sẽ bị tù bao nhiêu năm không ? Một người có nhiều tiền như anh, sẽ không ngu ngốc chỉ vì một con bé như tôi, anh phá hủy đi sự nghiệp và tương lai của mình chứ ?
_Cô nói không sai nhưng có điều, nếu tôi hành động ma không hay quỷ không biết. Cô nghĩ rằng cảnh sát sẽ điều tra ra tôi sao ?
Mặt tôi lúc này đã trắng bệch như tờ giấy trắng. Tôi vội mở cánh cửa xe ô tô, tôi muốn xuống xe, muốn cách xa hắn càng xa càng tốt.
Hắn chưa từng thấy một cô gái nào lại ngây thơ và nhát cáy như tôi. Chỉ vài ba câu đe dọa đã hồn vía lên mây. Nếu tôi bình tĩnh và chịu suy nghĩ kĩ một chút, tôi sẽ thấy trong lời nói của hắn có rất nhiều sơ hở, và ánh mắt hắn nhìn tôi không giống một người đang nói chuyện nghiêm túc, hắn đang chọc tức và dọa nạt tôi.
Cửa xe đã bị khóa chốt nên tôi không mở ra được.
Hắn không ngăn cản tôi, cũng không lên tiếng khuyên tôi hãy ngồi im trên ghế. Hắn thích thú quan sát từng hành động và cử chỉ của tôi. Có lẽ hắn coi tôi là một diễn viên nghiệp dư chuyên môn diễn hài cho hắn xem.
Nhìn nụ cười cố nén của hắn, tôi muốn điên lên. Tôi đúng là một con ngốc. Tại sao tôi lại dễ dàng bị hắn điều khiển cảm xúc và hành động như thế ? Tại sao chỉ vài câu nói của hắn, lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của tôi ?
Ra đến sân bay, tài xế lái xe vào bãi đỗ xe. Tôi phải chờ hắn bước xuống, cánh cửa xe của tôi mới được mở ra.
Tôi là một kẻ sợ chết. Tôi luôn tìm cách bỏ trốn nếu như bị rơi vào đường cùng, và rơi vào bế tắc không có lối thoát.
Tôi không cần biết, những lời nói lúc nãy của hắn có phải là thật không, tôi cũng không muốn đi cùng hắn ra nước ngoài. Nếu là trước kia tôi đã hét lên sung sướng, thì giờ đây tôi lại cầu mong những gì mà mình đang phải đối diện chỉ là một cơn ác mộng kéo dài mà thôi.
Hắn đi bên cạnh tôi. Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tôi đang tìm cơ hội thích hợp để co giò bỏ chạy thật nhanh. Có thể tôi không có nhiều tài năng đặc biệt, nhưng riêng khoản bỏ chạy, tôi luôn đoạt giải quán quân.
Hắn hình như đã đoán biết được ý định và suy nghĩ của tôi, nên hắn tặng cho tôi một ánh mắt cảnh cáo và lạnh như băng.
_Cô mà còn tìm cách bỏ chạy thêm một lần nữa, tôi sẽ vác cô lên máy bay.
Tôi chột dạ nhìn hắn. Tôi rất khâm phục tài nhìn mặt đoán tâm trạng và suy nghĩ của người khác của hắn.
Tôi cười gượng gạo bảo hắn.
_Anh đang nói đùa gì thế ? Đã đến tận đây rồi, tôi còn đi đâu được nữa.
Mặc dù ngoài miệng tôi nói với hắn như thế, nhưng bên trong tôi đang gào thét, đang thúc giục bản thân hãy mau chạy, hãy mau tìm cách đi.
Sân bay có rất đông người. Tôi có thể gặp đủ loại màu da ở đây từ màu vàng, màu trắng đến màu đen. Sân bay quốc tế là nơi tập trung nhiều hành khách và nhiều máy bay nhất. Tôi chưa từng xuất ngoại, cũng chưa từng đi đâu bằng máy bay, nên mọi thứ ở đây đối với tôi còn khá lạ lẫm. Tôi giống như một đứa trẻ con ham học nên thấy thứ gì lạ cũng hiếu kì muốn chạy lại để xem và quan sát.
Đi bên cạnh tôi, hắn chăm chú nhìn tôi. Có lẽ hắn chưa từng gặp một cô gái nào lại có quá nhiều sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt giống như tôi. Lúc trước, tôi còn run rẩy sợ hãi, muốn chạy trốn. Bây giờ, tôi lại ngơ ngác ngó nghiêng như một đứa trẻ con.
Không có một người nào lại ngớ ngẩn giống như tôi. Ai đi ra sân bay cũng biết mình đi đâu, biết mấy giờ để bay. Còn tôi, tôi không biết gì cả. Tôi không biết hắn định đưa tôi đi đâu, đi chuyến nào, đi lúc mấy giờ. Tôi chỉ biết tôi phải đi theo hắn, nghe lệnh của hắn.
Nhìn đồng hồ đeo trên tay, hắn quay sang bảo tôi.
_Còn gần một tiếng nữa mới bay, cô có muốn đi ăn gì không ?
Tôi định từ chối, nhưng lại nghĩ mình giả vờ cao quý làm gì. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, tôi cần phải có sức khỏe.
_Tôi vẫn chưa ăn gì từ chiều hôm qua đến giờ nên hơi đói.
Hắn đưa tôi lên tầng lầu. Nơi đây có một nhà hàng sang trọng và thoáng mát. Tôi choáng váng trước lối trang trí và kiến trúc ở đây. Thật không ngờ ở sân bay tôi lại có thể được trông thấy một nhà hàng giống như trong khách sạn thế này. Trần nhà được làm bằng kính trong suốt, sàn nhà được lát gạch men sáng bóng, ghế được bọc da và vải màu đỏ, bàn được làm bằng kính. Tôi đếm được hơn ba mươi bộ bàn ghế. Đồ trang trí ở nơi đây đa số đều được làm bằng kính và thủy tinh. Đến đây lại khiến tôi liên tưởng đến một thế giới chỉ có trong truyện cổ tích.
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng trong phục của những nữ tiếp viên hàng không. Nhìn cách làm việc của họ, tôi thấy họ rất chuyê
Tôi hất tay hắn ra khỏi cánh tay phải, tôi quay gót đi vào trong nhà.
Hắn tức giận nắm chặt lấy cánh tay phải của tôi.
_Cô đừng dở trò nữa. Tôi đã chán phải chạy theo cô lắm rồi. Bây giờ nếu cô mà còn tiếp tục chạy trốn hay dở tính trẻ con của cô ra, tôi sẽ dùng vũ lực với cô. Cô có biết là hai chúng ta sắp sửa muộn giờ bay rồi không ?
Tôi rưng rưng sắp khóc, tôi thấy thật tủi thân. Dù hắn có căm ghét tôi, hắn cũng không cần phải đuổi cùng giết tận như thế này.
_Anh đi một mình đi. Bây giờ tôi bị anh đuổi ra khỏi nhà, anh lại bảo tôi đi công tác cùng với anh. Anh tưởng tôi bị điên chắc ?
_Tôi đã nói là tôi cho người giúp cô chuyển đồ đạc đến nhà mới. Tôi đâu có nói là đuổi cô ra khỏi nhà ?
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
_Anh…anh nói cái gì ? Giúp tôi chuyển đồ đạc đến nhà mới ? Nhà nào ? Sao tôi không biết gì cả ?
_Khi nào cô về nhà rồi cô sẽ biết. Còn bây giờ mau theo tôi lên xe để ra sân bay.
Suy nghĩ trong tôi lộn xộn. Lúc đầu tôi tưởng hắn tống cổ tôi ra khỏi nhà, sau đó tôi mới biết hắn muốn chuyển tôi đến nhà mới. Mặc dù tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình không thành một kẻ vô gia cư, nhưng tôi vẫn không yên lòng. Tôi hiện giờ giống như một cô gái nông thôn lần đầu tiên lên thành phố nên cái gì cũng thấy mới lạ.
Hắn lôi tôi lên xe ô tô. Để đề phòng tôi lại co giò bỏ chạy, hắn nhanh chóng bảo tài xế lái xe đưa tôi và hắn ra sân bay.
Trên đường đi, tôi mở miệng hỏi hắn.
_Anh muốn đưa tôi đi đâu đây ?
_Sân bay.
Tôi tức tối mím chặt môi, mắt tôi bốc hỏa.
_Tôi biết là sân bay, nhưng là bay đến đâu ?
_Khi nào lên máy bay, tôi sẽ nói cho cô biết.
Tôi thấy lo sợ vu vơ. Hắn không phải vì quá căm hận tôi nên tìm cách đưa tôi đến một nơi xa lạ, sau đó hắn sẽ bán tôi chứ ?
Nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc thét. Căn bệnh nhát gan và ham sống sợ chết trong tôi giờ lại phát huy đến cực điểm.
Nhìn khuôn mặt trắng bệnh, và ánh mắt sợ hãi của tôi, hắn cố nhịn cười.
_Cô thả lỏng cơ thể đi. Tôi dù có ghét cô thật nhưng không dám mang cô ra nước ngoài để bán đâu. Tôi và cô lần này đi công tác là thật.
_Anh….anh không lừa tôi chứ ? Tôi lấy gì để tin anh.
Nghe giọng run rẩy của tôi, ánh mắt hắn sáng lên. Hình như hắn rất thích chọc giận tôi, và rất thích nhìn thấy tôi vì sợ hãi mà co rúm lại như một con chó con.
_Cô nghĩ thử xem nếu đem cô bán đi liệu tôi được bao nhiêu tiền ?
_Anh…anh nói thế mà nghe được à ? Anh có biết tội buôn bán phụ nữ sẽ bị tù bao nhiêu năm không ? Một người có nhiều tiền như anh, sẽ không ngu ngốc chỉ vì một con bé như tôi, anh phá hủy đi sự nghiệp và tương lai của mình chứ ?
_Cô nói không sai nhưng có điều, nếu tôi hành động ma không hay quỷ không biết. Cô nghĩ rằng cảnh sát sẽ điều tra ra tôi sao ?
Mặt tôi lúc này đã trắng bệch như tờ giấy trắng. Tôi vội mở cánh cửa xe ô tô, tôi muốn xuống xe, muốn cách xa hắn càng xa càng tốt.
Hắn chưa từng thấy một cô gái nào lại ngây thơ và nhát cáy như tôi. Chỉ vài ba câu đe dọa đã hồn vía lên mây. Nếu tôi bình tĩnh và chịu suy nghĩ kĩ một chút, tôi sẽ thấy trong lời nói của hắn có rất nhiều sơ hở, và ánh mắt hắn nhìn tôi không giống một người đang nói chuyện nghiêm túc, hắn đang chọc tức và dọa nạt tôi.
Cửa xe đã bị khóa chốt nên tôi không mở ra được.
Hắn không ngăn cản tôi, cũng không lên tiếng khuyên tôi hãy ngồi im trên ghế. Hắn thích thú quan sát từng hành động và cử chỉ của tôi. Có lẽ hắn coi tôi là một diễn viên nghiệp dư chuyên môn diễn hài cho hắn xem.
Nhìn nụ cười cố nén của hắn, tôi muốn điên lên. Tôi đúng là một con ngốc. Tại sao tôi lại dễ dàng bị hắn điều khiển cảm xúc và hành động như thế ? Tại sao chỉ vài câu nói của hắn, lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của tôi ?
Ra đến sân bay, tài xế lái xe vào bãi đỗ xe. Tôi phải chờ hắn bước xuống, cánh cửa xe của tôi mới được mở ra.
Tôi là một kẻ sợ chết. Tôi luôn tìm cách bỏ trốn nếu như bị rơi vào đường cùng, và rơi vào bế tắc không có lối thoát.
Tôi không cần biết, những lời nói lúc nãy của hắn có phải là thật không, tôi cũng không muốn đi cùng hắn ra nước ngoài. Nếu là trước kia tôi đã hét lên sung sướng, thì giờ đây tôi lại cầu mong những gì mà mình đang phải đối diện chỉ là một cơn ác mộng kéo dài mà thôi.
Hắn đi bên cạnh tôi. Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tôi đang tìm cơ hội thích hợp để co giò bỏ chạy thật nhanh. Có thể tôi không có nhiều tài năng đặc biệt, nhưng riêng khoản bỏ chạy, tôi luôn đoạt giải quán quân.
Hắn hình như đã đoán biết được ý định và suy nghĩ của tôi, nên hắn tặng cho tôi một ánh mắt cảnh cáo và lạnh như băng.
_Cô mà còn tìm cách bỏ chạy thêm một lần nữa, tôi sẽ vác cô lên máy bay.
Tôi chột dạ nhìn hắn. Tôi rất khâm phục tài nhìn mặt đoán tâm trạng và suy nghĩ của người khác của hắn.
Tôi cười gượng gạo bảo hắn.
_Anh đang nói đùa gì thế ? Đã đến tận đây rồi, tôi còn đi đâu được nữa.
Mặc dù ngoài miệng tôi nói với hắn như thế, nhưng bên trong tôi đang gào thét, đang thúc giục bản thân hãy mau chạy, hãy mau tìm cách đi.
Sân bay có rất đông người. Tôi có thể gặp đủ loại màu da ở đây từ màu vàng, màu trắng đến màu đen. Sân bay quốc tế là nơi tập trung nhiều hành khách và nhiều máy bay nhất. Tôi chưa từng xuất ngoại, cũng chưa từng đi đâu bằng máy bay, nên mọi thứ ở đây đối với tôi còn khá lạ lẫm. Tôi giống như một đứa trẻ con ham học nên thấy thứ gì lạ cũng hiếu kì muốn chạy lại để xem và quan sát.
Đi bên cạnh tôi, hắn chăm chú nhìn tôi. Có lẽ hắn chưa từng gặp một cô gái nào lại có quá nhiều sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt giống như tôi. Lúc trước, tôi còn run rẩy sợ hãi, muốn chạy trốn. Bây giờ, tôi lại ngơ ngác ngó nghiêng như một đứa trẻ con.
Không có một người nào lại ngớ ngẩn giống như tôi. Ai đi ra sân bay cũng biết mình đi đâu, biết mấy giờ để bay. Còn tôi, tôi không biết gì cả. Tôi không biết hắn định đưa tôi đi đâu, đi chuyến nào, đi lúc mấy giờ. Tôi chỉ biết tôi phải đi theo hắn, nghe lệnh của hắn.
Nhìn đồng hồ đeo trên tay, hắn quay sang bảo tôi.
_Còn gần một tiếng nữa mới bay, cô có muốn đi ăn gì không ?
Tôi định từ chối, nhưng lại nghĩ mình giả vờ cao quý làm gì. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, tôi cần phải có sức khỏe.
_Tôi vẫn chưa ăn gì từ chiều hôm qua đến giờ nên hơi đói.
Hắn đưa tôi lên tầng lầu. Nơi đây có một nhà hàng sang trọng và thoáng mát. Tôi choáng váng trước lối trang trí và kiến trúc ở đây. Thật không ngờ ở sân bay tôi lại có thể được trông thấy một nhà hàng giống như trong khách sạn thế này. Trần nhà được làm bằng kính trong suốt, sàn nhà được lát gạch men sáng bóng, ghế được bọc da và vải màu đỏ, bàn được làm bằng kính. Tôi đếm được hơn ba mươi bộ bàn ghế. Đồ trang trí ở nơi đây đa số đều được làm bằng kính và thủy tinh. Đến đây lại khiến tôi liên tưởng đến một thế giới chỉ có trong truyện cổ tích.
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng trong phục của những nữ tiếp viên hàng không. Nhìn cách làm việc của họ, tôi thấy họ rất chuyê