Giấc Mơ Tình Yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Giấc Mơ Tình Yêu (xem 6115)

Giấc Mơ Tình Yêu

c có đúng không ?
Tôi cắn chặt răng, trái tim đập thật nhanh, trong lòng có một cảm giác ấm áp và ngọt ngào đang không ngừng lan tỏa.
_Đúng, còn anh ?
_Anh cũng không ngủ được.
Tôi che miệng cười thầm.
Đức Hải hôm nay lạ quá, sao hắn ăn nói khách sáo và lịch sự như thế ? Chẳng phải hắn vẫn thích bắt nạt và hay mắng tôi là gì ?
_Sáng mai anh có thể gặp em được không ?
_Em…em xin lỗi, sáng mai em bận đi làm rồi.
Hắn đùa tôi chắc ? Dù tôi không bận, tôi cũng không thể gặp mặt riêng hắn.
Chỉ vì câu nói tỏ tình rất vô tư và tự nhiên của hắn trước mặt Đức Tiến, anh Lý và thằng bé, khiến tôi phải lảng tránh hắn, và ngại ngùng không dám đối diện với hắn.
Là con gái, ai cũng thích được một chàng trai yêu thật lòng và tỏ tình với mình, nhưng mà da mặt tôi vốn không được dày nên tôi không thể bình thản coi như chưa từng nghe thấy hắn nói gì.
_Tại sao lại không được, mấy ngày nay em tránh mặt anh vẫn còn chưa đủ sao ?
Tôi im lặng không đáp.
Biết rằng làm thế này sẽ khiến cả tôi và hắn mệt mỏi, nhưng tôi vẫn thể khiến bản thân mình dũng cảm để chấp nhận mọi thứ một cách bình thường giống như những cô gái khác được.
_Em vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của anh đúng không ?
Đức Hải buồn rầu hỏi tôi, thanh âm hắn trùng xuống.
Lúc này, hắn rất cô đơn và lo lắng.
Đã có được thân thể của tôi thì thế nào, trái tim tôi chẳng phải vẫn thuộc về Đức Tiến sao.
Nếu Đức Hải không yêu tôi thật lòng, có lẽ hắn không cần phải lao tâm khổ tứ nhiều như thế này.
Thở dài não nề, Đức Hải nói tiếp.
_Anh hiểu, anh sẽ không ép em phải chấp nhận tình cảm của anh ngay. Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ và lựa chọn. Dù em chọn lựa ai, anh cũng hy vọng hai chúng ta có thể đến được với nhau. Anh và thằng bé rất cần em,
Tôi rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má.



Tình cảm chân thành của hắn dành cho tôi, đã khiến tôi cảm động, tôi xúc động muốn khóc.
Được một chàng trai kiệt xuất như hắn yêu, tôi nhất định sẽ được hạnh phúc, nhưng vào lúc này, tôi không thể.
Tôi đang thất tình, đang đau khổ vì yêu mà không được yêu, trái tim tôi đang bị tổn thương, tôi sợ mình sẽ lầm đường lạc lối, sẽ khiến Đức Hải bị tổn thương theo tôi.
Thứ duy nhất mà tôi cần bây giờ là thời gian, tôi cần thời gian để xua tan đi bóng ma quá khứ của mình, cũng để quên đi nhưng đau khổ và mất mát mà mình phải gánh chịu.
Tôi muốn khi tôi đến với Đức Hải sẽ đến bằng một con tim toàn vẹn, không bị tổn thương, cũng không còn nghĩ về một người con trai khác.
_Khánh Băng ! Em vẫn còn ở đó chứ ?
Đức Hải dịu dàng gọi tên tôi, giọng nói ngọt ngào và êm ái của hắn đang xoa dịu đi nỗi đau trong lòng tôi.
Nước mắt trên má vẫn lặng lẽ rơi.
Tôi đứng im bất động.
Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, tôi là hiện thân của mỹ nhân đang khóc vì không thể báo đáp lại tấm chân tình của một chàng trai.
_Hãy cho em thời gian được không anh. Em muốn có thời gian để quên đi hết tất cả, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới không có thương đau, cũng không có lừa dối. Anh có thể chờ em chứ ?
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Nhắm mắt lại, tôi lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá cây kêu xào xạc, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trong trái tim mình.
Tôi đang sống, sống rất khỏe mạnh. Mặc dù tinh thần tôi lúc nào cũng hoảng loạn, nhưng nhờ có trái tim ấm áp và chân thành của một chàng trai, tôi đã không còn hốt hoảng và sợ hãi giống như trước đây nữa.
_Em muốn anh chờ em trong bao lâu, và đến khi nào em mới cho anh một đáp án ?
_Em không biết.
Tôi nghẹn ngào, giọng tắc nghẹn vì đã khóc quá lâu.
Tôi biết mình rất ích kỉ và vô tình khi bắt hắn phải chờ đợi tôi, nhưng không còn cách nào khác, để không phải hối hận về sau, tôi đành phải tuyệt tình nói ra câu ấy.
_Em đang thử thách anh đúng không ?
Đức Hải thì thào, âm thanh không rõ ràng. Hắn đang cố gắng kìm nén đau đớn đang mãnh liệt xé toang đi trái tim và lồng ngực của mình.
Tôi bịt chặt miệng, nước mắt thấm qua kẽ răng, làm ướt đẫm lòng bàn tay.
_Em nói gì đi chứ, tại sao em chỉ biết im lặng và chỉ biết khóc ? Em có hiểu rằng, mỗi lần thấy em khóc anh sẽ đau khổ nhiều như thế nào không ? Anh không muốn em rơi lệ, không muốn em phải khóc vì bất cứ lý do gì. Thôi được rồi ! Em muốn anh chờ em chứ gì, anh sẽ chờ em, cho đến khi nào trái tim sẵn sàng tiếp nhận anh thì thôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, hai giọt lệ trong suốt, phản chiếu ánh sáng mờ đục của bóng đèn điện đang lung linh rực sáng, lăn dài xuống má.
Chiếc điện thoại từ từ trượt khỏi tai, cuối cùng tay tôi buông thõng.
Tiếng nói của Đức Hải vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Hắn… hắn nguyện ý chờ tôi, dù tôi không cho hắn biết thời gian là bao lâu, và tôi có thể chấp nhận tình cảm của hắn hay không ?
Ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay úp vào mặt, tôi bật khóc nức nở.
Tôi không biết hắn quá ngu ngốc, quá u mê hay vì hắn quá tự tin cho rằng tôi sẽ nhận lời làm người yêu của hắn, nên hắn mới nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của tôi như thế ?
Tôi biết phải làm gì bây giờ ?
Tôi không thể sống ở đây được nữa.
Đức Hải và Đức Tiến đã tìm đến tận cửa rồi, tôi phải chạy trốn thôi.
Nếu muốn cho bản thân mình có thời gian để suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện, tôi cần phải tạo một khoảng cách an toàn với họ.
Sáng sớm sau khi ăn cơm cùng với anh Lý xong, anh vì có việc nên đã đến cửa hàng bánh trước tôi.
Anh dặn tôi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi và không phải đi làm.
Anh biết cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, nên không muốn tôi mệt nhọc.
Tôi rất muốn đi làm cùng với anh, nhưng tôi thấy anh nói có lý, nên không còn miễn cưỡng bản thân mình nữa.
Anh Lý vừa mới rời khỏi nhà được một lúc, chuông cửa đột ngột vang lên.
Đang rửa chén bát ở trong bếp, tôi mệt mỏi bước ra mở cửa phòng khách.
Tôi tưởng là nhân viên đến giao báo, hay hàng xóm cần mượn thứ gì đó, nên không có suy nghĩ nhiều.
Đến khi thấy Đức Hải và thằng bé xuất hiện trước mặt mình, tôi kinh ngạc há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn họ.
Thật không thể tin được !
Chẳng phải tối hôm qua, Đức Hải đã đáp ứng là sẽ để cho tôi có thời gian suy nghĩ là gì ? Tại sao hắn còn tiếp tục đến làm phiền và quấy rầy tôi ?
Đức Hải hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt vì quá ngạc nhiên mà cứng đờ của tôi.
Thằng bé “hừ” lạnh một tiếng, nó giễu cợt bảo tôi.
_Chị không định mời em và chú Đức Hải vào nhà à ?
Tôi giật mình, vội thu lại khuôn mặt ngớ ngẩn của mình.
_Anh…anh…!
Tôi nuốt nước bọt, líu lưỡi không nói nổi nên lời.
Hu hu hu ! Tôi thật ngu khi đi tin vào lời hứa của hắn.
_Sao thế, gặp lại anh, em không vui à ?
_Anh..anh bảo là sẽ để cho em thời gian để suy nghĩ kia mà ?
Tôi bực mình vặn hỏi hắn, mắt nhìn hắn trừng trừng.
Nếu có thể lúc này, tôi rất muốn đánh và mắng hắn một trận.
Đức Hải nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
_Anh có hứa là sẽ cho em thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Nhưng anh đâu có hứa là sẽ không đến tìm gặp em đâu ?
Tôi á khẩu không nói được thêm một lời nào nữa.
Hắn…hắn là tên đàn ông đáng ghét !
Sao…sao hắn có thể lợi dụng câu nói của tôi để tìm cách bắt bí tôi là thế nào ?
Đức Hải và thằng bé ung dung bước vào trong phòng, họ không để ý đến vẻ mặt đen kịt vì tức giận của tôi.
Xem ra tôi trốn cũng không thoát khỏi họ.
Thằng bé

Từ khóa: Giấc Mơ Tình Yêu,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ sững sờ khi bắt gặp sợi dây chuyền chồng làm mất trên cổ… nàng hàng xóm

Cô Dâu Bỏ Trốn

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

Xem tử vi ngày 20/03/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Chính Là Nó