ều.
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi như thế, cho đến một hôm.
Sáng nay, anh Lý phải đi giao hàng cho khách, nên chỉ còn có một mình tôi ở lại trông quán.
Lẽ ra một ông chủ như anh Lý không phải làm công việc mà phải là tôi mới đúng, nhưng anh sợ tôi vất vả và mệt mỏi, nên anh đã thay tôi đi.
Ngồi trên ghế, sau tủ kính đựng bánh rán, tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại mờ đen trên tay.
Từ lúc tôi đột ngột trở về Việt nam, tôi luôn mang theo điện thoại của Đức Hải ở bên người.
Sợ anh em họ gọi điện cho tôi, tôi đã tắt nguồn suốt.
Tôi không có dũng khí đối diện với họ nên chọn cách chạy trốn.
Quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân, tôi không hay là cánh cửa kín của cửa cửa hàng được một vị khách mở rộng sang một bên, rồi bước vào trong.
Tiếng giày lộp cộp va trên nền gạch, từng bước từng bước người đó đang tiến về chiếc ghế mà tôi đang ngồi.
Nghe thấy tiếng động, tôi vụng về lau đi hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Hít một hơi thật sâu, tôi gắng gượng nở một nụ cười.
_Chào…chào quý khánh. Mời…mời…!
Nụ cười trên môi tôi cứng đơ, mặt tôi phút chốc tái nhợt khi biết vị khách vừa mới bước vào cửa hàng là ai.
Quả đất quả là quá tròn !
Tôi đã tìm đủ mọi cách chạy về tận Việt nam, tôi thậm chí còn không dám liên lạc với Tuyết Ngân, và đồng nghiệp cũ ở công ty, ngay cả tu viện tôi cũng không dám về, vậy mà Đức Tiến vẫn tìm thấy tôi.
Đây là trò đùa của số phận đúng không ?
Hắn..hắn tìm tôi để làm gì ? Chẳng phải người mà hắn yêu là Kim Loan sao ? Chẳng phải trong lòng hắn, tôi bất quá chỉ là một cô em gái nhỏ thôi sao ?
Nếu không yêu tôi, tại sao hắn không để cho tôi yên, mà còn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của tôi làm gì ?
Tôi cụp mắt, mặt quay sang hướng khác, tôi không dám nhìn hắn thêm nữa.
Tôi cho rằng mình đang mơ, đang bị ảo giác.
Nhất định là do tôi buồn khổ và nhớ thương hắn nhiều quá, nên tôi mới tự đánh lừa thị giác của chính mình.
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây, không thể nào là Đức Tiến.
Đức Tiến lặng lẽ nhìn tôi.
Kể từ lúc tôi rời khỏi hắn và trở về Việt nam, hắn đã nhanh chóng thu xếp công việc ở bên Đài Loan và bay sang đây tìm tôi.
Ban đầu, hắn không thể biết được tôi đang ở đâu.
Nhưng hắn vốn là người thông minh, và có trí nhớ tuyệt hảo. Hắn đã từng gặp người bạn thân Tuyết Ngân và mấy đồng nghiệp nam cùng làm trong phòng nhân sự với tôi, nên sau khi đến Việt nam, hắn đã đến gặp Tuyết Ngân và hỏi cô ấy tin tức của tôi.
Qua cô ấy, hắn đã xác minh được tất cả các mối quan hệ của tôi, cũng biết có thể đi đâu để tìm được tôi.
Mất mấy ngày tìm hiểu, cuối cũng hắn biết được tôi đang sống cùng với anh Lý, và đang làm việc tại cửa hàng bánh của anh.
Tôi không dám tin, thật sự không dám tin là hắn lại đi tìm tôi, lại càng không dám nghĩ rằng sự biến mất đột ngột của tôi lại ảnh hưởng nhiều đến hắn.
_Khánh Băng !
Đức Tiến gọi nhỏ, thanh âm mệt mỏi và buồn phiền, đôi mắt đen sâu của hắn ẩn dấu tia nhìn trìu mến và thương yêu, cũng che dấu đi tâm trạng kích động và chua xót của hắn.
Tôi bần thần cả người.
Hơn một tuần rồi, tôi không còn được nghe tiếng nói trầm và sâu của hắn nữa.
Nếu đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, tại sao tôi lại không thể cho phép bản thân mình được tham lam nhìn ngắm hắn, lắng nghe hắn gọi tên tôi.
Thêm một lần nữa, tôi ngước mắt lên nhìn hắn.
Khi đôi mắt tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi đông cứng cả người.
Mái tóc hắn rối bù, vầng trán ưu tư, khuôn mặt lạnh băng không có một chút tình cảm, đôi môi lãnh khốc và vô tình của hắn mím chặt.
Nhìn hắn giống như một con hổ đang cố gắng thu gọn lại móng vuốt và răng nanh của mình.
Da đầu tôi tê dại, cảm nhận được sự tức giận muốn bùng nổ của hắn, tôi run sợ lùi mấy bước.
Tôi hoảng hốt, ngơ ngác nhìn hắn.
Không phải hắn bay sang tận đây tìm tôi, chỉ vì hắn muốn đánh và xử phạt tôi đấy chứ ?
_Khánh Băng ! Anh có chuyện cần nói với em !
Âm thanh rõ ràng và mạch lạc của hắn một lần nữa lại vang lên bên tai tôi.
Không ! Đây không phải là mơ, mà là thật.
Hắn thật sự đang đứng trước mặt tôi.
Nước mắt trên má tôi lăn dài, tôi nghẹn ngào khóc.
Tôi đã làm sai chuyện gì sao, đã đắc tội với hắn sao ?
Tại sao hắn có thể dùng thái độ đáng sợ của hắn để dọa nạt tôi ? Lẽ nào trong mắt hắn, tôi mãi mãi chỉ là một đứa con nít luôn luôn làm sai thôi sao ?
Thấy tôi khóc, cơ thể căng cứng của hắn dần dần thả lỏng, khuôn mặt hắn đã hòa hoãn hơn nhiều.
Vò tóc, hắn bối rối và lúng túng bảo tôi.
_Anh…anh xin lỗi. Nếu anh có làm sai chuyện gì, anh xin em hãy bỏ qua cho anh. Em có biết là sau khi nhận được tin em đã bỏ về Việt nam, anh đã lo lắng và buồn khổ nhiều như thế nào không ? Dù có chuyện gì, em cũng phải nói rõ ràng với anh chứ, đằng này em đi mà không nói gì với anh cả, thậm chí em cũng không thèm nhận cuộc gọi của anh. Nếu không phải do anh có từng gặp mặt mấy người bạn của em, em nghĩ rằng anh có thể nhanh chóng tìm được em thế này sao ?
Tôi im lặng không nói gì, tôi chỉ còn biết khóc.
Nước mắt trên má tôi lặng lẽ rơi.
Tôi nhìn hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn.
Hắn không biết là tôi đã cảm động và vui sướng nhiều như thế nào, khi thấy hắn vì sự biến mất của tôi mà lo lắng và vội vã đi tìm tôi bằng được đâu.
Tôi có nên hy vọng vào tình cảm của hắn nữa không, hay là tôi chỉ nên coi hắn là một người anh trai mà thôi ?
_Khánh Băng ! Em nói gì chứ ? Tại sao em chỉ im lặng ? Em không tha thứ cho anh sao ?
Tôi quẹt nước mắt trên má, lòng tôi đau như cắt.
_Anh…anh không có lỗi gì cả, em cũng không trách anh. Em trở về Việt nam vì em thấy đã đến lúc em nên đi, em không thể sống ở nhà anh mãi.
_Tại sao lại không thể, nhà anh lúc nào cũng chào đón em.
Tôi bật khóc, thanh âm thút thít nghẹn ngào.
_Anh có hiểu mình đang nói gì không ? Em là gì của anh, là người giúp việc, là người trông trẻ, hay đơn giản chỉ là một người bạn của anh thôi ?
Đức Tiến im lặng không đáp, hắn lúng túng không thể trả lời câu hỏi của tôi.
_Đấy, anh thấy chưa ? Ngay cả em là gì của anh, anh cũng không thể nói rõ cho em biết, anh bảo em làm sao có thể sống ở nhà anh thêm được nữa. Em nên về nơi vốn thuộc về em.
Sự ngập ngừng không dám quyết của hắn, khiến tôi đau lòng. Vết thương vẫn chưa liền xẹo trong lòng tôi lại bị rách toạc thêm ra.
Thà rằng, hắn không xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa, và không đi tìm tôi, thì hay biết mấy.
Tôi không muốn hắn lo lắng cho tôi, đi tìm tôi chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ.
Phải chăng, chỉ vì câu nói tỏ tình của tôi, nên hắn mới phải cố gắng chu toàn mọi chuyện cho tôi ?
Hắn có biết, hắn càng làm thế, thì tôi càng đau khổ và thất vọng về hắn nhiều hơn không ?
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi như thế, cho đến một hôm.
Sáng nay, anh Lý phải đi giao hàng cho khách, nên chỉ còn có một mình tôi ở lại trông quán.
Lẽ ra một ông chủ như anh Lý không phải làm công việc mà phải là tôi mới đúng, nhưng anh sợ tôi vất vả và mệt mỏi, nên anh đã thay tôi đi.
Ngồi trên ghế, sau tủ kính đựng bánh rán, tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại mờ đen trên tay.
Từ lúc tôi đột ngột trở về Việt nam, tôi luôn mang theo điện thoại của Đức Hải ở bên người.
Sợ anh em họ gọi điện cho tôi, tôi đã tắt nguồn suốt.
Tôi không có dũng khí đối diện với họ nên chọn cách chạy trốn.
Quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân, tôi không hay là cánh cửa kín của cửa cửa hàng được một vị khách mở rộng sang một bên, rồi bước vào trong.
Tiếng giày lộp cộp va trên nền gạch, từng bước từng bước người đó đang tiến về chiếc ghế mà tôi đang ngồi.
Nghe thấy tiếng động, tôi vụng về lau đi hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Hít một hơi thật sâu, tôi gắng gượng nở một nụ cười.
_Chào…chào quý khánh. Mời…mời…!
Nụ cười trên môi tôi cứng đơ, mặt tôi phút chốc tái nhợt khi biết vị khách vừa mới bước vào cửa hàng là ai.
Quả đất quả là quá tròn !
Tôi đã tìm đủ mọi cách chạy về tận Việt nam, tôi thậm chí còn không dám liên lạc với Tuyết Ngân, và đồng nghiệp cũ ở công ty, ngay cả tu viện tôi cũng không dám về, vậy mà Đức Tiến vẫn tìm thấy tôi.
Đây là trò đùa của số phận đúng không ?
Hắn..hắn tìm tôi để làm gì ? Chẳng phải người mà hắn yêu là Kim Loan sao ? Chẳng phải trong lòng hắn, tôi bất quá chỉ là một cô em gái nhỏ thôi sao ?
Nếu không yêu tôi, tại sao hắn không để cho tôi yên, mà còn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của tôi làm gì ?
Tôi cụp mắt, mặt quay sang hướng khác, tôi không dám nhìn hắn thêm nữa.
Tôi cho rằng mình đang mơ, đang bị ảo giác.
Nhất định là do tôi buồn khổ và nhớ thương hắn nhiều quá, nên tôi mới tự đánh lừa thị giác của chính mình.
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây, không thể nào là Đức Tiến.
Đức Tiến lặng lẽ nhìn tôi.
Kể từ lúc tôi rời khỏi hắn và trở về Việt nam, hắn đã nhanh chóng thu xếp công việc ở bên Đài Loan và bay sang đây tìm tôi.
Ban đầu, hắn không thể biết được tôi đang ở đâu.
Nhưng hắn vốn là người thông minh, và có trí nhớ tuyệt hảo. Hắn đã từng gặp người bạn thân Tuyết Ngân và mấy đồng nghiệp nam cùng làm trong phòng nhân sự với tôi, nên sau khi đến Việt nam, hắn đã đến gặp Tuyết Ngân và hỏi cô ấy tin tức của tôi.
Qua cô ấy, hắn đã xác minh được tất cả các mối quan hệ của tôi, cũng biết có thể đi đâu để tìm được tôi.
Mất mấy ngày tìm hiểu, cuối cũng hắn biết được tôi đang sống cùng với anh Lý, và đang làm việc tại cửa hàng bánh của anh.
Tôi không dám tin, thật sự không dám tin là hắn lại đi tìm tôi, lại càng không dám nghĩ rằng sự biến mất đột ngột của tôi lại ảnh hưởng nhiều đến hắn.
_Khánh Băng !
Đức Tiến gọi nhỏ, thanh âm mệt mỏi và buồn phiền, đôi mắt đen sâu của hắn ẩn dấu tia nhìn trìu mến và thương yêu, cũng che dấu đi tâm trạng kích động và chua xót của hắn.
Tôi bần thần cả người.
Hơn một tuần rồi, tôi không còn được nghe tiếng nói trầm và sâu của hắn nữa.
Nếu đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, tại sao tôi lại không thể cho phép bản thân mình được tham lam nhìn ngắm hắn, lắng nghe hắn gọi tên tôi.
Thêm một lần nữa, tôi ngước mắt lên nhìn hắn.
Khi đôi mắt tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi đông cứng cả người.
Mái tóc hắn rối bù, vầng trán ưu tư, khuôn mặt lạnh băng không có một chút tình cảm, đôi môi lãnh khốc và vô tình của hắn mím chặt.
Nhìn hắn giống như một con hổ đang cố gắng thu gọn lại móng vuốt và răng nanh của mình.
Da đầu tôi tê dại, cảm nhận được sự tức giận muốn bùng nổ của hắn, tôi run sợ lùi mấy bước.
Tôi hoảng hốt, ngơ ngác nhìn hắn.
Không phải hắn bay sang tận đây tìm tôi, chỉ vì hắn muốn đánh và xử phạt tôi đấy chứ ?
_Khánh Băng ! Anh có chuyện cần nói với em !
Âm thanh rõ ràng và mạch lạc của hắn một lần nữa lại vang lên bên tai tôi.
Không ! Đây không phải là mơ, mà là thật.
Hắn thật sự đang đứng trước mặt tôi.
Nước mắt trên má tôi lăn dài, tôi nghẹn ngào khóc.
Tôi đã làm sai chuyện gì sao, đã đắc tội với hắn sao ?
Tại sao hắn có thể dùng thái độ đáng sợ của hắn để dọa nạt tôi ? Lẽ nào trong mắt hắn, tôi mãi mãi chỉ là một đứa con nít luôn luôn làm sai thôi sao ?
Thấy tôi khóc, cơ thể căng cứng của hắn dần dần thả lỏng, khuôn mặt hắn đã hòa hoãn hơn nhiều.
Vò tóc, hắn bối rối và lúng túng bảo tôi.
_Anh…anh xin lỗi. Nếu anh có làm sai chuyện gì, anh xin em hãy bỏ qua cho anh. Em có biết là sau khi nhận được tin em đã bỏ về Việt nam, anh đã lo lắng và buồn khổ nhiều như thế nào không ? Dù có chuyện gì, em cũng phải nói rõ ràng với anh chứ, đằng này em đi mà không nói gì với anh cả, thậm chí em cũng không thèm nhận cuộc gọi của anh. Nếu không phải do anh có từng gặp mặt mấy người bạn của em, em nghĩ rằng anh có thể nhanh chóng tìm được em thế này sao ?
Tôi im lặng không nói gì, tôi chỉ còn biết khóc.
Nước mắt trên má tôi lặng lẽ rơi.
Tôi nhìn hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn.
Hắn không biết là tôi đã cảm động và vui sướng nhiều như thế nào, khi thấy hắn vì sự biến mất của tôi mà lo lắng và vội vã đi tìm tôi bằng được đâu.
Tôi có nên hy vọng vào tình cảm của hắn nữa không, hay là tôi chỉ nên coi hắn là một người anh trai mà thôi ?
_Khánh Băng ! Em nói gì chứ ? Tại sao em chỉ im lặng ? Em không tha thứ cho anh sao ?
Tôi quẹt nước mắt trên má, lòng tôi đau như cắt.
_Anh…anh không có lỗi gì cả, em cũng không trách anh. Em trở về Việt nam vì em thấy đã đến lúc em nên đi, em không thể sống ở nhà anh mãi.
_Tại sao lại không thể, nhà anh lúc nào cũng chào đón em.
Tôi bật khóc, thanh âm thút thít nghẹn ngào.
_Anh có hiểu mình đang nói gì không ? Em là gì của anh, là người giúp việc, là người trông trẻ, hay đơn giản chỉ là một người bạn của anh thôi ?
Đức Tiến im lặng không đáp, hắn lúng túng không thể trả lời câu hỏi của tôi.
_Đấy, anh thấy chưa ? Ngay cả em là gì của anh, anh cũng không thể nói rõ cho em biết, anh bảo em làm sao có thể sống ở nhà anh thêm được nữa. Em nên về nơi vốn thuộc về em.
Sự ngập ngừng không dám quyết của hắn, khiến tôi đau lòng. Vết thương vẫn chưa liền xẹo trong lòng tôi lại bị rách toạc thêm ra.
Thà rằng, hắn không xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa, và không đi tìm tôi, thì hay biết mấy.
Tôi không muốn hắn lo lắng cho tôi, đi tìm tôi chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ.
Phải chăng, chỉ vì câu nói tỏ tình của tôi, nên hắn mới phải cố gắng chu toàn mọi chuyện cho tôi ?
Hắn có biết, hắn càng làm thế, thì tôi càng đau khổ và thất vọng về hắn nhiều hơn không ?
_Theo anh đi về đi em ! Anh nhất định sẽ không bạc đãi em và cho một cuộc sống no đủ, và không phải lo lắng gì.
Tôi cười nhạt, tay siết chặt, mười đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
_Anh thôi đi ! Em không muốn nghe anh nói nữa ! Em không cần lòng thương hại của anh, dù em có nghèo thật, nhưng không phải là không thể nuôi sống được chính mình.
Ngẩng cao đầu nhìn hắn, tôi cắn chặt môi.
_Anh đi đi ! Giữa em và anh không còn chuyện gì để nói với nhau nữa.
_Khánh Băng ! Hãy nghe anh nói, mọi chuyện không giống như những gì mà em nghĩ đâu. Anh khô


