Tôi không muốn mất đi một người bạn tốt và tri kỉ là Đức Hải.
_Khánh Băng ! Em nói đi, em đang ở đâu ?
Tiếng loa phóng thanh thông báo chuyến bay đi Việt nam sắp cất cánh đột ngột vang lên.
Vì tôi đang mở điện thoại, nên Đức Hải có thể nghe rõ.
Hắn dù đã lờ mờ đoán được rằng, tôi đang ở sân bay, nhưng hắn vẫn hy vọng là tôi vẫn còn đang ở một nơi nào đó, mà không phải là sân bay.
Đến khi tiếng loa phóng thanh lọt vào tai hắn, hắn mới hiểu sự kì vọng vào tình cảm của tôi đang dần tan biến vào hư không.
Chỉ cần máy bay cất cánh, dù hắn có tìm được tôi cũng sẽ phải rất lâu về sau đó.
_Khánh Băng ! Em không được đi ! Anh xin em !
Đức Hải dồn dập, và cuồng loạn hét lên. Hắn đang cố bám víu vào một thứ ảo ảnh xa vời không có thực.
Tôi khóc đã cạn hết cả nước mắt, nỗi đau đớn trong lòng càng lúc càng rách rộng thêm ra.
_Tạm biệt ! Tạm biệt !…
Tôi thì thầm vào trong máy, thanh âm khản đặc không rõ ràng.
_Hãy…hãy…quên em đi ! Em không xứng với anh đâu. Em chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Nói xong, tôi thẫn thờ cúp máy giống như một cái xác không có linh hồn.
Trong ống nghe vẫn còn vọng lại tiếng hét của Đức Hải.
Hết rồi ! Hết thật rồi !
Từ nay trở về sau, tôi sẽ không còn ai ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho tôi nữa, cũng không còn nhìn thấy được nụ cười ấm áp và ngọt ngào của người đó nữa.
Đã đến lúc rồi phải đi rồi, tôi phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi ban cho tôi nhiều mộng mơ, cũng tước mất đi nụ cười và tính cách sống lạc quan và yêu đời của tôi.
Tiếng loa phóng thanh một lần nữa lại vang lên.
Từng giờ từng phút từng giây đang chầm chậm trôi, tôi không còn thời gian để mà luyến tiếc nữa.
Đây là lựa chọn của tôi, dù cho tôi có hối tiếc, có dằn vặt bản thân mình cũng không còn tác dụng gì nữa.
Đút điện thoại vào túi áo khoác, để mặc cho nước mắt rơi, tôi loạng choạng đứng dậy.
Chân tôi hư xuyễn, cơ thể mệt mỏi và nặng trịch giống như đeo đá.
Mắt tôi mờ mịt nhìn dòng người đi qua đi lại.
Cho đến lúc cuối cùng, cũng không có một ai đưa tiễn tôi đi.
Thôi thì, tôi cũng không nên buồn khổ và ghen tị với hạnh phúc của mọi người xung quanh xung tôi nữa. Mỗi người khi sinh ra đều có một số phận riêng, họ may mắn hơn tôi vì có bạn bè và người thân, còn tôi mãi mãi và vĩnh viễn chỉ có một mình.
Từng bước từng bước, tôi chậm chạp tiến gần đến cánh cửa kính dẫn ra ngoài sân bay.
Ngoài khung cửa kính kia, là chiếc máy bay đang nằm im chờ tôi bước lên.
Tôi đi, đi vào khoảng không trước mặt, bước thấp bước cao, chân tôi run rẩy.
Đến khi nộp hộ chiếu và vé máy bay cho bảo vệ kiểm tra, tôi quay mặt nhìn lại sân ga rộng lớn và đông nghịt người ở phía sau.
Tôi đang cố kiếm tìm hình bóng quen thuộc của người đó.
Biết rằng, người đó không thể xuất hiện ở đây vào giờ này, nhưng tôi vẫn hy vọng vẫn mong chờ một phép màu có thể xảy ra.
_Quý khách ! Đã kiểm tra xong rồi, mời quý khách lên máy bay !
Tiếng nói nhắc nhở của anh bảo vệ, khiến tôi bàng hoàng quay lại nhìn anh ta, rồi nhận lại vé máy bay và hộ chiếu của mình.
Không dám chần chờ thêm nữa, tôi kiên quyết bước đi.
Khi hình bóng của tôi khuất sau cánh cửa kính, cũng là lúc Đức Hải lái xe đến sân bay.
Chỉ kịp đỗ xe ở bên ngoài, hắn nhanh chóng và vội vã chạy vào trong tìm tôi.
Tôi đã tắt nguồn điện thoại nên hắn không thể tiếp tục liên lạc được với tôi. Cách duy nhất để tìm được tôi ở đây, là phải dựa theo trực giác và lòng kiên trì của mình.
Mái tóc hắn rối bù, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu của hắn lạc lõng và trống rỗng vô hồn, quần áo xộc xệch. Ngay sau khi nghe tin tôi đang ở sân bay, hắn đã lái xe đi mà không quan tâm đến hình tượng của mình.
Hắn không chú ý đến mọi người xung quanh, cũng không để ý đến ánh mắt của họ.
Hắn chạy đi tìm tôi, từ sân ga này đến sân ga khác.
Nhìn tấm bảng điện tử thông báo các chuyến bay sắp cất cánh và chuẩn bị cất cánh.
Mắt hắn thất thần đau khổ, khuôn mặt hắn tuyệt vọng đau đớn khi biết chuyến bay mà tôi mua vé để đi, đã cất cánh được hơn 10 phút rồi.
Hắn đứng bất động, ngơ ngác nhìn tấm bảng điện tử trước mặt. Hắn nhìn không chớp mắt, người hắn đông cứng, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực.
Tất cả mọi thứ xung quanh hắn dường như đóng băng cả lại, ngay cả hơi thở của hắn cũng mỏng manh thoi thóp giống như một người đã dần rời xa sinh mạng của chính mình.
Hắn đứng ở đấy, đứng rất lâu.
Mọi người di chuyển đi qua đi lại sau lưng hắn, nói chuyện và cười đùa, nhưng hắn không nghe thấy gì cả, cũng không biết gì cả.
Dòng chữ điện tử thông báo chuyến bay sang Việt nam cứ nhảy múa trong đáy mắt hắn.
Hắn nhìn đến hoa mắt, nhìn đến không còn nhìn thấy thứ gì đó nữa thì thôi.
Lúc hắn quay người lại, bên ngoài trời đã tối từ lâu.
Mọi người ở sân bay không còn đông như lúc ban chiều nữa, xung quanh chỉ còn lại lưa thưa vài người đang ngồi uể oải chờ đợi người thân và chuyến bay sắp tới.
Nhìn vào khoảng không trước mắt, đầu óc hắn trống rỗng, từng mũi kim nhọn hoắc đang đâm sâu vào trái tim hắn.
_Nữ nhân chết tiệt ! Cô dám bỏ đi mà không thèm quan tâm đến tình cảm của tôi.
Siết chặt tay, đôi mắt đen kịt tựa như bóng đêm của hắn nổi lên hai ngọn lửa cháy rực.
_Dù cô có bỏ trốn đến chân trời góc bể, tôi nhất định sẽ tìm được cô.
Ngồi trên máy bay, tôi bất giác rùng mình, một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.
Không hiểu là tôi đang mơ hay đang hù dọa chính mình, mà bỗng dưng tôi lại thấy hoảng hốt và sợ hãi thế này.
Nhà trọ ở Việt nam đã bị Đức Tiến tịch thu nên tôi không thể trở về nơi đó.
Quần áo và đồ đạc của tôi cũng bị hắn chiếm giữ mất.
Nói ra thì thật buồn cười, một người giàu có như hắn đâu cần đến mấy đống hành lý tầm thường của tôi.
Ban đầu, hắn làm thế vì hắn muốn tôi dọn đến sống cùng với hắn trong căn biệt thự nằm trên đường Trần Quốc Toản, nhưng bây giờ hắn lại hại tôi trở thành một kẻ vô gia cư.
Tôi lại quay về với một con số không tròn chĩnh, tôi có nhà trọ nhưng không thể quay về, có quần áo và đồ đạc nhưng không thể lấy, có công việc, nhưng không thể tiếp tục đến đó để làm việc.
Lâm vào bước đường cùng, tôi đành phải tìm đến anh Lý, người anh trai tốt bụng của tôi.
Tạm thời tôi đành phải xin anh một công việc trong tiệm bánh của anh và tìm tạm một căn nhà để ở trọ.
Tôi không thể sống lang thang ở ngoài đường, và không có tiền ở trong túi.
Mặc dù Đức Tiến trả lương cho tôi rất hậu hĩnh và tiền trong ngân hàng của tôi vẫn còn hơn 10 triệu, nhưng nếu không có việc làm, tôi sẽ sớm trở thành một kẻ khố rách áo ôm, mà tôi thì lại sợ nhất cảnh sống vất vả giống như trước đây.
Vừa đặt chân xuống sân bay ở Việt nam, tôi không dám lãng phí tiền vào xe ôm, hay tắc xi, tôi bắt một chuyến xe buýt.
Đêm nay, tôi đành phải làm phiền anh Lý cho tôi ngủ nhờ một đêm.
Hu hu hu ! Thật xấu hổ !
Trước đây, tôi kiên quyết khước từ lòng tốt của anh, thế mà nay, lâm vào đường cùng, tôi đành phải mặt dày đến làm phiền anh vậy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật đáng thương.
Đi xe buýt mất hơn 20 phút, tôi mới đến được nơi mà mình cần đến.
Vừa đói vừa mệt, tinh thần lại hoảng loạn cực độ, trông tôi xơ xác và hốc hác, giống như một kẻ vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh.
Nhìn cánh cổng sắ

