Giá Như Em Là Con Gái - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Giá Như Em Là Con Gái (xem 1945)

Giá Như Em Là Con Gái

. Và trước mặt nó hiện giờ là một vách đá khá cao. Xe nó bị nhỏ Sasa thúc thẳng tới đó và không có dấu hiệu dừng lại. Con nhỏ này tính đẩy nó rớt xuống vách đá đây mà. Hai chiếc xe ngày một đến gần vách đá hơn và nhỏ Sasa lại tăng tốc nhanh hơn. Hai chiếc xe lao như bay về phía vách đá. Bọn hắn quan sát mà lòng như xáo trộn cả lên. Và rồi sự lo lắng đã chiếm trọn tâm tư bọn hắn. Bọn hắn không thể im lặng mãi được. Cái chết đang ở trước mặt nó rồi
– Lallie! Cẩn thận đấy!_Hắn và Jame cùng la lên. Nó chẳng để ý gì đến lời của hai người bọn hắn. Nó đang tập trung vào vấn đề gì đó. Xe nó chỉ còn cách vách 5m nữa thôi, rồi 4m…3m
– Vĩnh biệt nhé!_Nó thầm nói rồi bẻ lái một góc 90 độ thoát khỏi sự kiểm soát của con nhỏ Sasa. Xe nó theo quán tính quay đủ một vòng rồi dừng lại. Còn nhỏ Sasa thì sao? Nhỏ cứ hướng xe mà phóng tới. Nhỏ cứ cho rằng khi xe nó có dấu hiệu rơi xuống vách thì nhỏ dừng lại nhưng ai ngờ nó đột ngột biến mất và trước mắt nhỏ là cái vách cao cheo leo đó. Nhỏ vội nhấn phanh nhưng muộn rồi, phanh không có tác dụng. Chiếc xe cùng với nhỏ Sasa chạy ra khỏi đường đua và rơi tự do xuống vách đá. Mọi người trong trường đua ai cũng ngỡ ngàng. Họ cứ ngỡ nó đã bị rơi xuống vực rồi. Ai cũng rất lo cho nó. Tất cả đều thở phào khi thấy nó vẫn bình an. Còn bọn hắn thì vẫn còn chút hoảng hốt trước tai nạn lúc nãy. Nhưng đó là do nhỏ tự nhận lấy thôi, trách ai được
– Hại người nhưng người có kết cục bi thương lại là mình!_Sakia thở dài não nề.
– Lallie! Lallie, em sao rồi?_Hắn lo lắng hỏi
– Không sao!_Nó gắng gượng nói. Trán nó vẫn còn rỉ máu. Còn phía trong đầu nó thì cứ như có ai đó đang đập mạnh vào từng dây thần kinh vậy. Nhưng nó không muốn những con người ở đây phải lo cho nó_Anh John, hãy cứ như giấy thỏa thuận mà bọn em đã kí mà làm đi. Em phải đến công ty gấp!_Nó chỉ nói có thế rồi lái xe bỏ đi.
– Ơ hay, con nhỏ này làm gì mà phải vội vậy chứ?_Layla xoa cằm khó hiểu
– Công ty xảy ra chuyện gì sao?_Rein trầm ngâm. Dù nhỏ là tổng giám đốc nhưng không rành về công ty bằng nó vì mọi chuyện trong công ty nó đều giúp nhỏ giải quyết mà. Nhỏ rất tin tưởng ở nó
– Hô, xong rồi. Chúng ta đến nhà lão già đó dùng bữa tối thôi!_John hồ hởi nói. Và cả bọn kéo đến ngôi nhà mà nó đã sống trong một thời gian dài. Hắn cũng đi cùng họ tuy rằng hắn đang rất lo cho nó. Nhưng hắn biết làm gì bây giờ? Nó đã đến công ty gấp như thế thì chắc có việc quan trọng rồi, hắn không thể làm phiền nó được
Chỉ vài phút sau, bọn hắn đã có mặt trước cổng căn biệt thự đó. Cả bọn tự tin bước vào. Sau vài hồi chuông, cánh cửa cũng mở ra. Trước mặt cả bọn bây giờ là lão già đó
– Chào ông!
– Bọn mày đến đây làm gì?
– Oh, chúng tôi đến đây vì có chuyện cần thông báo_John khinh khỉnh nói. Anh cũng chẳng muốn vào nhà lão làm gì nên đứng ngoài luôn.
– Chuyện gì?
– Kể từ bây giờ mọi tài sản cũng như cổ phần của ông thuộc quyền sở hữu của anh em Nguyễn Ngọc.
– Cái gì?_Lão hét lên_Mày có cái quyền gì hả?
– Xin lỗi, nhưng cháu gái ông đã thỏa thuận với bọn tôi rồi_John đưa tờ giấy lên cho lão xem. Lão mở to mắt mà đọc những chữ trên tờ giấy đó. Lão chết cứng. Mọi tài sản của lão đều đã thuộc về anh em nó rồi.
– Tao không tin. Sasa đâu?_Lão lấy lại tinh thần rồi hét lên
– Con nhỏ đó giờ chắc đã đoàn tụ với ba mẹ cô ta rồi
– Mày…Bọn mày đã làm gì nó. Nói mau Sasa đang ở đâu?_Lão túm lấy cổ áo John
– Là do nhỏ đó rãnh rỗi quá nên mới thách đấu đua xe với bọn tôi thôi_John hất lão ra rồi nói_Nhỏ đã cam kết chịu mọi thiệt hại kể cả tính mạng trước khi thi đấu rồi. Chúng tôi không có lỗi gì cả. Bọn tôi đến đây chỉ nói có vậy thôi._John quay lưng toan đi nhưng sựt nhớ ra cái gì đó nên quay lại_5 ngày sau, cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra, mong ông hãy đến tham dự. Chúng tôi có điều bất ngờ cho ông đấy!_Nói rồi John dẫn cả bọn rời khỏi. Lão Thịnh thì khụy xuống. Không biết lão cảm thấy như thế nào khi mất người thân nhỉ? Lão phải nếm trải thử cảm giác của anh em nó đi chứ. Mất người thân đâu dễ chịu gì? Ấy thế mà lão còn hại chết đến 3 người thân của nó chứ chẳng ít (Là ông nội và ba mẹ nó ấy nha. Bà nội nó đang sống ở Mĩ với ông bà ngoại nó. Ba người đó là bạn thân của nhau)
Còn nó thì sao nhỉ? Nó đã đến công ty chưa?
Bệnh viện trung ương
– Cháu còn có thể cầm cự trong bao lâu ạ?_Nó hỏi viện trưởng
– Bệnh của cháu đã trở nặng rồi! Cháu phải phẫu thuật gấp thôi!
– Lúc trước nếu cháu phẫu thuật thì cơ hội thành công là 60% còn bây giờ thì sao ạ?_Nó cười chua chát
– Với tình trạng của cháu hiện giờ chỉ còn 40% thôi! Nhưng cháu cũng phải phẫu thuật đi. Có thể thành công thì sao?
– Không! Cháu còn việc phải làm. Nếu lỡ phẫu thuật mà không thành công thì có chết cháu cũng không nhắm mắt mất. Chúng ta không thể nói trước được gì. Cháu thà chết mà an lòng còn hơn. 5 ngày sau…nếu cháu có thể gắng gượng đến lúc đó thì cháu sẽ phẫu thuật
– Lallie, cháu bướng quá đấy!_Viện trưởng lắc đầu vì nó. Ông là bạn thân của ba nuôi nó và năm xưa cũng được ba nó giúp đỡ rất nhiều nên ông cũng biết nó và rất thương cho tình cảnh của nó.
– Bác tuyệt đối đừng nói bệnh tình của cháu cho ai nha! Nếu mọi người mà biết họ chỉ thêm lo lắng cho cháu thôi. Bác cũng biết cháu sẽ không nghe lời ai mà._Nó đứng dậy cúi chào viện trưởng rồi trở về. Đầu nó bây giờ lại có thêm một vết băng nữa rồi. Lúc đứng lên nó loạng choạng như sắp ngã. Mắt nó đã nhòe hơn rất nhiều so với lúc trước rồi. Liệu nó có cầm cự được không? Sao nó lại trở nên như vậy?
có một vài chỗ lầm lỗi trong truyện nha!
Năm nó 11 tuổi. Sau khi điều tra thông tin về lão Thịnh, nó biết lão Phạm có một đứa cháu trai là Mars, cậu ta đã chết vào vài tháng trước đó. Và trước ngày đó 1 năm, sự bất hạnh đã ập xuống với gia đình Laysi
Chương 33
Nó mệt mỏi lê xác về nhà. Vừa bước vào nhà nó đã thấy cả bọn ngồi đó từ bao giờ. Vừa trông thấy nó, tất cả liền bật dậy
– Lallie! Em đã đi đâu? Anh đã gọi đến công ty, họ bảo em không có đến đó_Jame sốt sắng hỏi
– Em đến bệnh viện!
– Hơ, Sao lại đến bệnh viện! Em/cậu/chị bị gì sao?_Cả bọn cùng hỏi. Nó khẽ cười rồi chỉ tay vào vết thương ở trán. Cả bọn ai cũng hoảng hồn vọt đến bên nó
– Đầu em bị sao vậy?_Sally hỏi
– Bị đập đầu vào tay lái, rách một đường dài 1cm._Nó nói như chuyện nhỏ lắm không bằng_Em không sao nha! Mọi người đừng có làm quá!_Nó cười nhẹ với cả bọn rồi quay sang Layla
– Layla, tớ có chuyện cần nói riêng với cậu. Lên phòng với tớ
– Ừm
Cả hai dảo bước lên phòng nó
– Chuyện gì thế?_Layla hỏi khi nhìn thấy cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó
– Cậu lấy thân phận thư kí gọi 2 quay về Mỹ đi_Nó trầm ngâm hồi lâu rồi nói
– Tại sao? Anh ấy ở đây cũng tốt mà. Hai anh em cậu mới gặp lại nhau thôi mà_Layla khó hiểu nhìn nó
– 5 ngày sau anh ấy sẽ quay lại đây thôi!
– Vậy cậu gọi anh ấy về Mỹ làm gì? Cũng đâu có chuyện gì quan trọng đâu
– Tớ sẽ từ chức chủ tịch và 2 sẽ lên thay. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tớ cũng đã làm rồi
– Cậu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem

Vợ sốc nặng hiểu vì sao que thử 2 vạch trong nhà mà tháng nào mình cũng có kinh bình thường

Khổ như có chồng đỏm dáng

Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Truyện Nước Mắt Của Mưa