Thiên Thiên giận dữ, cô liền đứng ở quảng trường Tân Thủ Thôn gửi tin cho Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Ngươi vì chuyện lần trước mà giận lây ta?”
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan cũng không trốn tránh, sảng khoái nói: “Nhân yêu, ai thấy cũng ghét.” (Nhân yêu: nam lấy nick là nhân vật nữ, cái này trong YETCNDT có nhắc tới.)
Thiên Thiên thiếu chút nữa phun ngụm nước mới uống, “Cái gì Nhân yêu, ngươi nói rõ ràng đi.”
“Nhân yêu, ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa, nếu không ta gặp một lần giết một lần.”
Thiên Thiên không hiểu ra sao, hỏi lại, Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không trả lời nữa, “Chuyện lạ hiếm thấy.” Thiên Thiên chọc tức.
Cô tiếp tục đi dạo trong trò chơi, ven đường gặp vài bạn tốt trước đây cung kề vai chiến đấu, người không phải xa cách cô thì cũng nhào vào đánh đấm, lần này Thiên Thiên đã có kinh nghiệm, hảo hán không đâm đầu vào chịu chết, đánh không lại thì cô bỏ chạy.
Cô hỏi thăm ai cũng nhận được đáp án y chang như của Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan.
Nhất định đã có việc gì đó xảy ra, Thiên Thiên vừa động não, chạy ngay đến diễn đàn của game tìm hiểu, lục lọi một hồi khiến cô trừng mắt đến con ngươi muốn rớt ra ngoài.
Trong danh sách thi đấu hiệp nữ có người dán hình của Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, tấm hình này là dùng camera của máy tính chụp trực tiếp, người trong hình Thiên Thiên không chỉ quen biết, mà còn rất quen thuộc, chính là em họ của cô – Tùng Tùng. Mà danh tính của tấm hình lại là Tâm Hữu Thiên Thiên Kết. (há há… ta đã nghi từ lúc cho nó xài máy ) )
Thiên Thiên lập tức hoàn toàn hiểu rõ, chẳng trách đám người Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan gọi cô là Nhân yêu, thì ra là thế. Tài khoản trong game của cô là tự động đăng nhập có ghi nhớ, em họ thừa cơ đùa dai một hồi.
Cô dò tìm số điện thoại nhà của dì, giống như hung thần gọi qua bên đó, chuẩn bị đem Tùng Tùng mắng cho sứt đầu mẻ trán. Đã lâu chưa ai nhận điện thoại, nghĩ lại thì gia đình dì ở ngoại thành, lúc này có lẽ còn chưa về tới nhà.
Vẻ mặt Thiên Thiên đau khổ, mới mấy tiếng thôi mà vị trí trên bảng xếp hạng xuống dốc không phanh, từ được ủng hộ nhất lại tuột xuống hạng 5.
Cô buồn bực ôm đầu, lần này bị tiểu đệ hại thảm thiết rồi.
“Đinh.” Trường Kiếm Tận Thiên online.
Thiên Thiên giống như người chết chìm với được phao, gửi tin nhắn cầu cứu anh giúp đỡ.
Trường Kiếm Tận Thiên thật lâu sau vẫn chưa có trả lời lại.
Thiên Thiên nóng đầu muốn bốc khói, đánh bùm bùm một hàng chữ: “Chẳng lẽ ngay cả anh cũng nghĩ em là Nhân yêu?”
Trường Kiếm Tận Thiên: “Trước giờ anh chưa từng hoài nghi em.” Anh lại bổ sung một câu: “Vừa rồi anh đi pha trà.”
Thiên Thiên cảm thấy trong lòng có dòng nước ấm dâng lên, “Cám ơn anh đã tin tưởng em.”
“Em không cần lo lắng, anh sẽ giúp em.”
Thiên Thiên thở dài: “Muốn xoay chuyển lòng dạ người khác nói thì dễ nhưng làm lại khó.”
Trường Kiếm Tận Thiên cười một cái: “Kì thật rất dễ.”
“Anh có cách gì hay à?” Thiên Thiên tươi cười nịnh hót, mặt sắp sửa dán lên màn hình.
“Anh lấy em.” Trường Kiếm Tận Thiên lời ít mà ý nhiều, ngay cả một chữ cũng không thừa.
“…” Thiên Thiên ngây người hoàn toàn.
“Em nghĩ đi, chỉ cần anh lấy em, lời đồn chưa đánh đã tan.” Trường Kiếm Tận Thiên phân tích rõ ràng.
“Hình như cũng có lý.”
“Em gả cho anh, danh tiếng nhất định cũng tăng lên.” Giọng điệu của anh mang thêm một chút mê hoặc.
“Ừ.” Thiên Thiên chỉ biết lo lắng gật đầu.
“Huynh đệ của anh cũng sẽ giúp em bỏ phiếu, em muốn đứng đầu không phải dễ như trở bàn tay sao?” Trường Kiếm Tận Thiên bày ra chiêu lừa gạt cộng thêm dụ hoặc.
Thiên Thiên gần như bị thuyết phục, cô chờ Trường Kiếm Tận Thiên cầu hôn lần nữa chắc sẽ xuôi dòng đẩy thuyền mà nhận lời, ai ngờ Trường Kiếm Tận Thiên nói: “Em suy nghĩ một chút đi.”
Thiên Thiên lập tức mất phương hướng, “Thật không có thành ý.” Cô thì thầm trong miệng, nghĩ một lát lại hỏi: “Anh có nhận được tin nhắn tối hôm qua của em không?”
“Ừ.” Trường Kiếm Tận Thiên không nhắc tới chuyện cưới vợ nữa, “Không sao, chúng ta có thể hẹn lần sau.”
“Được, đến lúc đó nói tiếp.” Thiên Thiên có chút chần chừ.
Trường Kiếm Tận Thiên yên lặng vài giây mới nói: “Trong người không khỏe thì đi ngủ sớm chút đi.”
“Được rồi, vậy em off, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Trường Kiếm Tận Thiên dịu dàng nói.
Thiên Thiên trong giấc mơ lại mơ thấy Thẩm Hạo cùng Trường Kiếm Tận Thiên, cô buồn bực dùng gối che kín đầu, xoay người ngủ tiếp.
Ngày hôm sau là chủ nhật, ánh nắng tươi sáng.
Ăn trưa xong Thiên Thiên vô cùng buồn chán ôm gối ôm Winnie The Pooh ngồi trên sô pha phòng khách xem TV, giũa móng tay.
Chuông điện thoại vang lên, ống nghe đặt trên bàn trà bên cạnh, cô thuận tay cầm lấy.
Là dì gọi tới, cám ơn gia đình cô đã thịnh tình khoản đãi hôm qua.
Thiên Thiên nói: “Không cần khách khí a, phải làm mà dì.” Linh tinh lời khách sáo.
Sau khi hàn huyên vài câu, cô hỏi thăm em họ, dì cho rằng cô tìm Tùng Tùng có việc, nên nhét điện thoại vào tay cậu.
Tùng Tùng nhút nhát kêu chị một tiếng, Thiên Thiên hừ hừ hai tiếng.
Tùng Tùng nhanh chóng giải thích cho cô trong điện thoại, nói mình nhất thời ham choi mới làm như vậy.
Thật ra Thiên Thiên chẳng phải người thù dai, giận xong cũng quên. Em họ đã biết sai thì cô cũng không chèn ép nữa, cô dặn dò: “Sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa.”
Nói xong điện thoại, tiếp tục giũa móng, nắm điều khiển từ xa xoay tròn.
Má Diêu đang phơi chăn mềm, liếc nhìn Thiên Thiên đang nhàn nhã, kì quái nói: “Con rất rãnh rỗi sao?”
“Vậy thì sao chứ?” Thiên Thiên buồn bực hỏi.
“Thời tiết tốt như vậy sao không đi hẹn hò?”
Thiên Thiên đá dép lê, nằm trên sô pha lười nhát nói: “Không ai hẹn con.”
“Tiểu Thẩm đâu? Nó sao lại không hẹn con?” má Diêu hỏi.
Thiên Thiên cười gượng vài tiếng, không trả lời.
“Lấy điện thoại ra.”
“A?” Thiên Thiên sửng sốt.
“Nói số điện thoại của Tiểu Thẩm cho má nghe, má hỏi nó một chút.” Má Diêu bình tĩnh nói.
Thiên Thiên đau đầu hết sức, “Mami, đừng có dính vô chuyện này.”
Má Diêu trừng hai mắt. “Má có làm gì đâu, má chỉ muốn hỏi nó một chút, nó làm trái tim của con gái má đảo loạn bây giờ tinh thần lại bất định, ý loạn tình mê, mà nó lại không có chút động tĩnh, nó rốt cuộc nghĩ gì vậy?” ( há há… )
“Làm gì có chuyện đó a.” Thiên Thiên đỏ mặt tới kì cục, còn cố chống chế.
“Con là do má sinh, má còn không biết rõ sao?” má Diêu cười tít mắt nói.
Thiên Thiên nghẹn lời, “Con, con về phòng.”
Còn chưa đi tới cửa, điện thoại trong túi áo ngủ của cô vang lên tiếng nhạc êm tai, vẫn là bài “Vì anh chung tình”, Thiên Thiên chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại.
“Alo.” Cô đỏ mặt nói.
“Đang làm gì thế?” tiếng nói của Thẩm Hạo biếng nhác cất lên.
Thiên Thiên không chút đếm xỉa nói: “Xem TV giết thời gian.”
Thẩm