Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất (xem 4165)

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

ong sảnh bệnh viện, anh đi xếp hàng trả tiền mua thuốc, bận trước bận sau, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nở một nụ cười ấm áp với cô.


Thiên Thiên nhàn nhã nhìn người qua kẻ lại, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ kì quái, có một người bạn trai như vậy cũng không tệ. (hứ, phải nói là mơ cũng không thấy, chứ “không tệ” khỉ khô gì.)


Cô bị chính ý nghĩ thình lình này dọa hết hồn.


“Nghĩ cái gì mà nhập thần đến vậy?” Thẩm Hạo đã mua thuốc xong.


Ngay lúc này, ý nghĩ đó lại hiển hiện trong đầu Thiên Thiên một lần nữa, cô rầu rĩ đáp: “Không có gì.”


“Vừa rồi em với bác sĩ Lâm nói chuyện gì thế?” Thẩm Hạo ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.


Thiên Thiên không suy nghĩ gì, thành thật trả lời: “Anh ấy nghĩ anh là bạn trai của em nên em giải thích với anh ấy a.”


Con ngươi của Thẩm Hạo nheo lại hiện lên một tia không vui.


Thiên Thiên cũng không chú ý đến, cô không chút đếm xỉa nói tiếp, “Chúng ta làm sao có thể là quan hệ kiểu đó chứ.”


Con ngươi trong trẻo của Thẩm Hạo chíu tia nhìn trên người cô, mặt lạnh: “Em nói đi?”


Thiên Thiên ngơ ngẩn nghiền ngẫm câu nói của anh.


“Đi thôi,” Thẩm Hạo than nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển lại trạng thái nhu hòa.


Thiên Thiên ngoan ngoãn đi theo anh, bỗng nhiên cô hỏi: “Có mùi gì vậy nhỉ?”


Thẩm Hạo xoay người nhìn cô.


“Anh không ngửi được mùi gì lạ sao?’ Thiên Thiên kinh ngạc, hình như hơi giống mùi rượu, lại giống như mùi giấm, còn có chút tanh tanh, khó ngửi hết sức, sao anh lại không ngửi thấy?


Thẩm Hạo cười mà không nói.


“Không biết là nhà ai đem đồ ôi thiu quăng tùm lum, thật không văn minh chút nào.”


Thẩm Hạo dừng chân, tốt bụng nhắc nhở: “Thiên Thiên, là mùi rượu thuốc em bôi.” (haizzz … tội Hạo ca …)


Miệng Thiên Thiên mở lớn đến nổi có thể nhét được một quả trứng.


“Mùi của rượu thuốc là như vậy, những người hiểu biết rộng đều sẽ quen.” Thẩm Hạo không biết là đang an ủi cô hay là trêu ghẹo đây.


Khuôn mặt Thiên Thiên nhăn nhó, bộ dạng như vậy cô còn có thể đi gặp người ta sao?”


Lúc đi qua một loạt cửa kính cô thuận tiện soi gương một chút, bỗng dưng hóa đá. Hình dạng cô, trên trán là một miếng băng cực lớn trông giống như thương binh. Cô chẳng qua đầu bị sưng một chút thôi, cần băng bó khoa trương đến vậy sao?


“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.” Thẩm Hạo đưa tay ngoắc taxi.


“Về nhà.” Thiên Thiên nghiến răng buông ra 2 chữ, bộ dạng cô như vậy, người ta thấy sẽ bị dọa chạy mất.


Thẩm Hạo cười cười, “Được.”


Chương 49


Thiên Thiên không phải không nghĩ phải báo cho Trường Kiếm Tận Thiên là cô phải lỗi hẹn, nhưng cũng không biết cách liên lạc làm sao. Vốn chỉ muốn thử xem thần giao cách cảm, nhưng lãng mạn quá phải trả giá thật đắt.


Đêm đã khuya, Thiên Thiên kiên trì online chờ Trường Kiếm Tận Thiên, cho người ta leo cây thì phải giải thích một chút, nếu không lương tâm cô không thể yên ổn.


Kì thật, rốt cuộc vì sao đột nhiên lỡ hẹn trong lòng cô rất rõ. (chà chà… hiểu ràu, hiểu ràu… )


Mùi rượu thuốc khó ngửi và hình tượng bất nhã là một nguyên nhân nhỉ, chủ yếu bởi vì cô bỗng nhiên có cảm giác áy náy. Thấy như cô hẹn với Trường Kiếm Tận Thiên là một việc cực vô đạo đức. giống như là gạt chồng đi yêu đương vụng trộm, bất luận thế nào cô cũng không thể làm như vậy được.


Cô buồn rầu vùi mặt vào gối, kêu lên: “Phiền chết đi được.”


Lâm Hi cực kì hứng thú lên QQ gọi cô: “Này này, thế nào, thế nào?”


“Cái gì thế nào a?” Thiên Thiên không có tinh thần trả lời.


“Bồ với đại thần gặp mặt đó.”


“Không có gặp, làm bồ thất vọng rồi.” Thiên Thiên chớp mắt.


“Hắn cho bồ leo cây?” Lâm Hi kêu to.


Thiên Thiên cười khẽ, “Là mình không đi.”


Lâm Hi gửi một đống dấu chấm hỏi qua.


Ánh mắt Thiên Thiên lướt qua màn hình, hời hợt nói: “Mình bị thương, đi bệnh viện băng bó, hình tượng không tốt, quên đi.”


“À, không nghiêm trọng chứ?”


“Không sao rồi.” Thiên Thiên nhếch môi, “Là anh bồ khám cho.”


Lâm Hi cười, “Y thuật của anh mình thì bồ nên tuyệt đối yên tâm.”


Sau khi nói chuyện tào lao một hồi, Lâm Hi ngáp một cái nói lời chào tạm biệt.


Thiên Thiên lại quét mắt trên danh sách online, Trường Kiếm Tận Thiên như cũ không thấy xuất hiện, Thiên Thiên nhắn tin lại cho anh, tỏ ra áy náy vì đã sai hẹn.


Sáng hôm sau lúc Thiên Thiên tỉnh lại liền lấy điện thoại đặt dưới gối ra xem, đã là 8h, tối hôm qua vội vội vàng vàng đi ngủ, quên mất đặt chuông báo. Cô gấp gáp xoay người xuống giường, khoác thêm áo liền phóng vào toilet.


Cô đẩy cửa nửa ngày cũng không ra, má Diêu thò đầu từ bếp ra hỏi: “Ba con ở bên trong đó. Hôm nay sao dậy sớm vậy? cuối tuần sao không ngủ thêm một chút.”


Thiên Thiên ngây người khoảng chừng 2’ mới phản ứng kịp, bị nhà tư bản vạn ác bốc lột đã quen, ngay cả ngày nghỉ cũng quên không còn một mảnh. Cô cười, “Con đi ngủ lại một chút đây.”


Nằm lại trên giường cũng không còn buồn ngủ nữa, đây chính là bệnh chung điển hình của đại đa số người đi làm, dậy thì không nổi, ngủ lại không được.


Không biết qua bao lâu, Thiên Thiên mơ mơ màng màng nghe thấy má Diêu gõ cửa bên ngoài, “Thiên Thiên, dì của con mới vừa gọi điện tới nói là dắt Tùng Tùng đến chơi, con đi mua đồ ăn với má.”


Tùng Tùng là ái tử của dì Thiên Thiên, bởi vì sinh vào mùa đông nên đặt tên như thế. Gia đình dì ở ngoại thành, lâu lâu mới tới chơi, nên phải khoản đãi thật tốt. Thiên Thiên đáp lại một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chuẩn bị, theo má Diêu ra ngoài.


“Trán con bị sao vậy?” tối hôm qua ba Diêu, má Diêu đi dự tiệc, đến khuya mới về nhà, bây giờ mới phát hiện con gái bị thương.


Thiên Thiên không nghĩ nhắc lại chuyện xấu hổ này, nhưng má hỏi thì sao cô dám không đáp. Giản lược thuật lại nguyên nhân làm lỡ cuộc hẹn của cô.


Má Diêu ngẫm nghĩ một chút, “Con một mình đến bệnh viện?”


“Giám đốc Thẩm đưa con đi.” Thiên Thiên không biết rằng lúc cô nhắc tới Thẩm Hạo thì khóe mắt đều là ngọt ngào.


“Chàng trai này cả má với ba con đều cảm thấy có thể.”


“Có thể cái gì?” Thiên Thiên nghi hoặc hỏi.


Má Diêu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn con gái, “Đương nhiên là có thể làm con rể.”


“Con với anh ấy thật sự chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới.” Thiên Thiên nóng nảy.


“Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái đần như vậy nè.” Má Diêu đưa tay nhéo nhéo tai Thiên Thiên, dọa cô chạy trối chết.


“Có ai làm cấp trên lại đối xử ân cần như vậy với thuộc hạ, tan tầm lại đưa con về nhà, cùng con tản bộ, dắt con đi khám bác sĩ, mời con ăn cơm. Con đừng nói với má là lễ tình nhân và sinh nhật buổi tối con không phải ở bên nó nha.” Má Diêu giễu cợt, “Con gái a, con tự mình nghĩ kĩ đi.”


“…” Thiên Thiên tử tế cân nhắc, quả thật, má nói không phải không có lý.


Dạo trong chợ một vòng, thu hoạch khấm khá.


Má Diêu thấy rau quả tươi tốt liền lấy một kí, nhìn thấy thịt ngon lại

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full

Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới