Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất (xem 4162)

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

n há to miệng. ( bò lăn ra mà cười )


Khóe miệng Thẩm Hạo run run rẩy vài cái, dùng lực vỗ lên đầu Thiên Thiên: “Trong đầu em rốt cuộc đang chứa cái gì a?”


Thiên Thiên sờ sờ đầu, “Ha ha” ngây ngô cười.


Thẩm Hạo liếc cô một cái, cũng nhịn không được cười.


Từ thư viện Thượng Hải đi ra đã là 5h chiều, Thẩm Hạo hỏi ý kiến Thiên Thiên: “Ăn cơm tối rồi mới về nha.”


“Không được, em đã đi lâu rồi, cũng nên về nhà.” Thiên Thiên cự tuyệt


“Được rồi, anh đưa em về.”


Thiên Thiên khóc không ra nước mắt, mời thêm lần nữa sẽ chết a. Cùng Trường Kiếm Tận Thiên tuyệt đối là một mặt hàng, hừ.


Thẩm Hạo chở Thiên Thiên đến dưới lầu, lấy một cái hộp từ ghế sau đưa cho cô: “ Mở ra xem có thích không.”


Trong hộp là một chiếc khăn choàng lông dê màu trắng. Trong lòng Thiên Thiên so với socola nóng mới vừa uống còn ấm hơn.


Thẩm Hạo tươi cười, có tí xíu ngại ngùng: “Năm nay hình như đặc biệt lạnh, choàng khăn cho ấm áp hơn.” (Viv: …gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm…hí hí hí, Pil: *lấy xô hứng* sến chảy nc ế =’= )


“Rất đẹp.” Thiên Thiên nói.


“Anh giúp em choàng nha.” Ánh mắt anh nhu hòa, ngón tay thon dài khoát lên vai Thiên Thiên, dường như có luồng điện chạy qua.


“Rất hợp với em.” Thẩm Hạo tự đáy lòng tán thưởng.


Làn da trắng nõn của Thiên Thiên được tôn lên, cô nhẹ nhàng nói: “Cám ơn quà của anh.”


“Nhanh lên nhà đi.”


Thiên Thiên nhìn theo xe Thẩm Hạo rời đi, có một loại cảm giác ngây ngô trở lại quá khứ, giống như đang ở tuổi 15, lén lút thầm mến một anh chàng trong đội bóng rổ lớp bên cạnh.


Cô vừa cười vừa rảo bước đến nhà, ba Diêu má Diêu đang ăn cơm, má Diêu hỏi: “Ăn cơm tối không?” không đợi Thiên Thiên trả lời, bà lại nói: “Má nghĩ con không về ăn nên không chuẩn bị phần của con.”


“…”


Má Diêu chợt thấy khăn choàng cổ của Thiên Thiên, cặp mắt sáng ngời: “Tiểu Thẩm tặng?” bà trêu ghẹo nói: “Ăn cơm còn không nỡ tháo xuống?”


Thiên Thiên kéo tay áo của ba làm nũng: “Ba, quản quản Mami a.”


Ba Diêu chỉ cười, hai bên đều không thể đắc tội.


Cơm nước xong, Thiên Thiên như thường lệ mở máy tính chơi game, cô uể oải phát hiện, vị trí của mình đã rớt xuống hạng 8, thêm một ngày nữa sợ rằng ngay cả top ten cũng giữ không được.


Cô mày ủ mặt ê, than thở.


Một tiếng sau, lúc Trường Kiếm Tận Thiên chào hỏi cô, cô vẫn như cũ duy trì cái mặt khổ qua.


Không còn cách nào khác, cô nổi lên dũng khí, mặt dày hỏi: “Tận Thiên, lời nói tối hôm qua của anh còn tính không?”


“Lời nào?” Trường Kiếm Tận Thiên không biết là giả bộ ngốc hay là vốn dĩ không để tâm.


Thiên Thiên cắn cắn môi, quyết định da mặt có thể dày thêm một chút: “Anh nói anh muốn kết hôn em.”


“Đương nhiên, chỉ cần em đồng ý.”


“Em đồng ý.” Thiên Thiên đáp nhanh như bay.


“Vậy thì tốt quá.”


“Còn chờ cái gì, chúng ta đi đăng kí liền.” Thiên Thiên nóng lòng khôi phục vị trí càng ngày càng tụt dốc, bất chấp sĩ diện.


Trường Kiếm Tận Thiên: “Bây giờ còn chưa được, em quên lúc đó Tiêu Dao không thể thành thân với em chính là vì chính tà bất lưỡng lập sao?”


Thiên Thiên giật mình, cô nhụt chí nói: “Vậy chẳng phải cách của anh vô dụng rồi sao?”


“Việc gì cũng có ngoại lệ, Thiên Thiên.”


Thiên Thiên nhất thời tỉnh táo tinh thần: “Nói em nghe đi.”


“Chính tà hai phái thông hôn nhất định phải hoàn thành 3 nhiệm vụ gian nan, xem như bày tỏ tình yêu chung thủy của hai người.”


“Ba nhiệm vụ gì? Anh nói nhanh đi.”


Khóe mắt Thiên Thiên rạng rỡ, làm nhiệm vụ thì cô không sợ, huống chi còn có Trường Kiếm Tận Thiên nhất đẳng cao thủ hỗ trợ.


Trường Kiếm Tận Thiên cười nói: “Thiên Thiên, em không xem Tiến công- chiếm đóng sao?”


“Ách…” cô – Tâm Hữu Thiên Thiên Kết từ Tiến công-chiếm đóng đến diễn đàn đều quét sạch dò kĩ, thường ngày đều tìm cách xem làm sao để kiếm thật nhiều điểm kinh nghiệm để thăng cấp càng nhanh càng tốt, làm gì rãnh mà quan tâm chuyện khác.


Trường Kiếm Tận Thiên: “Em nghe kĩ đây, nhiệm vụ có 3 cái. Thứ nhất: làm mai cho một đôi có tình ý với nhau, thứ 2: phải nhận được lễ vật của kẻ thù, thứ 3: hai người cùng vượt qua một chỗ nguy hiểm nhất.”


Thiên Thiên càng hồ đồ: “Anh nói cụ thể một chút.”


“Anh không cách nào nói cụ thể, nhiệm vụ là do Nguyệt lão giao, chúng ta phải tìm ông ấy mới biết rõ.”


“Phiền toái vậy sao.” Thiên Thiên sợ nhất là phiền phức, cô đang muốn rút lui có trật tự.


Trường Kiếm Tận Thiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của cô: “Muốn một thứ gì đó thì phải chịu trả giá.”


Thiên Thiên nhíu mày lại: “Vậy chúng ta đi xem nhiệm vụ là gì rồi quyết định sau.”


“Cũng được.”


Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng cùng thiếu niên áo trắng nắm tay nhau đến chỗ của Nguyệt lão, cảnh tượng như đang bước vào giáo đường vậy, thần thánh mà trang trọng.


Trường Kiếm Tận Thiên: “Anh cầm tay trái của ông ấy, em cầm tay phải, Nhân Duyên Kí sẽ mở ra.”


“Được.” Thiên Thiên hít một hơi thật sâu.


Thiếu nữ áo trắng và vị thiếu niên cùng duỗi tay ra, cùng lúc đó, từ trong tay Nguyệt lão rớt ra một trang giấy.


Trên giấy viết mấy dòng chữ: chính tà hai phái muốn vứt bỏ hiềm khích trước kia để kí kết nhân suyên thì nhất định phải hoàn thành 3 nhiệm vụ dưới đây.


Thứ nhất: làm mai cho một đôi có tình ý với nhau. Thứ hai: lấy được lễ vật từ tay kẻ thù. Thứ ba: trải qua hoạn nạn, cùng nhau thoát hiểm. hai vị nhất định muốn mở Nhân Duyên Kí sao?


Nguyệt lão lề mề giống như đang lườm thiếu niên liếc mắt một cái, thiếu niên không chút do dự xác định.


Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, phía sau Nguyệt lão mở ra một khe hở cao cỡ nửa người, rơi xuống một bức thư quyển.


Trên thư viết: Nhân Duyên Kí một khi mở ra, võ lâm từ nay chính tà bất phân. Đây là việc tạo phúc cho võ lâm, hai vị xác định muốn mở Nhân Duyên Kí sao?


Thiên Thiên xém té xỉu, làm rình rang nãy giờ thì ra mới chỉ là nhạc dạo thôi.


Trường Kiếm Tận Thiên lần nữa kiên nhẫn xác nhận.


Thư quyển vừa rồi bị thu về, cùng lúc đó hạ xuống một bức khác, bên trên viết: Nhân Duyên Kí sau 100 năm lại mở ra lần thứ hai, đáng khen hai vị thật dũng cảm.


Thiên Thiên nói thầm: trò chơi này thật biến thái hết sức, ngay cả tuyên bố nhiệm vụ cũng có thể dài dòng như vậy.


Cô tiếp tục xem tiếp: xin theo thứ tự làm theo yêu cầu của 3 nhiệm vụ dưới đây. Thứ nhất: làm mai cho hai người hữu tình là Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng.


Thiên Thiên gửi tin nhắn cho Trường Kiếm Tận Thiên: “Ai, em ghét nhất là Trần Gia Lạc, đàn ông gì không quả quyết làm sao xứng đôi với cô ấy. Nhiệm vụ này cũng quá ép buộc rồi.


Trường Kiếm Tận Thiên trả lời cô: “Chuyện này tính làm gì, em xem cái thứ hai kìa.”


Thứ hai: lấy lễ vật từ tay người chơi Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan, nhớ kĩ, chỉ có thể nhận, không được cướp đoạt, nếu không vô hiệu.


Thiên Thiên lờ mờ: “Sao Hệ thống lại biết Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”

Đoạt hôn 101 lần

Gửi chồng và nhân tình của anh

Khám phá bước ngoặt cuộc đời khiến 12 cung hoàng đạo thay đổi

Anh hận anh yêu em