bỏ qua hết.”
“Hừm, cháu đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác cũng như đừng đưa ra lời chiêu dụ thiếu xác đáng như vậy.” Ông ta trầm ngâm một thoáng rồi nhỏ giọng: “Thực ra cháu không hiểu hay là không chịu hiểu, ta luôn làm những gì tốt nhất cho cháu. Người hiểu cháu duy nhất trên cõi đời này giờ chỉ có mình ta thôi… bởi dù sao chúng ta cũng là… những người thân cận nhất còn lại của nhau.”
Phút chốc không gian thoắt nặng nề. Cùng lúc những hỗn mang, mịt mùng quay đảo giữa hai bóng dáng bất động đứng đối mặt nhau, một người trẻ tay cầm súng giương cao, một người già dặn lặng lẽ như hóa đá.
Một thứ gì hay một điều gì đó thật khó gọi tên chợt nháng lên trong anh. Bàng hoàng. Uy trừng mắt nhìn sững ông ta. Từ ánh mắt đến điệu cười, hàng mày rậm, sống mũi cao… Không… anh lắc đầu cố xua bóng đen u ám lạ kì đang vấn vít phủ mờ lí trí và bắt đầu bóp nghẹt lồng ngực đi. “Chính ông lại đang tự cho mình hiểu chuyện đấy. Ông vì tôi? Hiểu tôi? Thật nực cười. Nếu thực thế ông đã không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến Lệ Na – người phụ nữ của tôi.”
“Ha cháu cứ cố tỏ ra vậy nhưng chẳng phải trước đó đã vứt bỏ con nhỏ như vứt một con búp bê hỏng rồi hay sao…”
“Câm miệng!!!!” Vĩnh Uy hét lên, anh siết cò…
Pằng… bụp…
Tiếng nổ váng động không gian; viên đạn xé gió găm lên đùi lão, ngay sát xương bánh chè, máu ròng ra thấm đẫm. Lão Thiêm hơi khuỵu người nhưng rồi cố đứng thẳng lại.
“Ông không hiểu gì hết! Không hiểu…” Uy gào lớn, lời nói mang theo phẫn uất cuộn trôi cảm giác bi thương chìm sâu trong nỗi thống khổ.
“Chà! Dứt khoát một cách tàn nhẫn. Rất giống ta!”
Nếu như còn minh mẫn Uy sẽ không đời nào làm liều nhưng đã cùng đường rồi, anh không thấy lối thoát nào nữa. “Cô ấy đâuuuu?????”
“Nếu ta nói rằng con bé chết rồi thì sao, cháu có giết ta không? Khi mà… ta cho cháu rõ mối quan hệ giữa chúng ta…”
Pằng… Thêm một phát nữa. Đạn găm đối xứng, xuyên lỗ lên đùi phải. Lần này không gắng gượng nổi nữa, lão khuỵu hai chân quỳ xuống nền.
“Ta khuyên cháu đừng nên làm ta đổ máu thêm nữa. Cháu có nghĩ, trời không dung đất không tha cho những kẻ…”
“Ông tin có ông trời sao không nghĩ đến báo ứng về những việc mình đã gây ra.” Mồ hôi rỉ thay nước mắt, trôi qua nét mặt tái dại của anh. “Tại sao… nói vì tôi lại làm tôi đau…”
Lão Thiêm nhắm nghiền mắt, da mặt thoắt sạm tím. Thua rồi, lão đã thua rồi. Phút bốc đồng đặt một phép thử – một sự đánh cược, và giờ thì lão đang phải trả giá cho sai lầm của mình.
“Đủ rồi!”
Giọng nói nham nhở giễu cợt và rất quen thuộc vang lên, cùng lúc một mũi thép lạnh dí lên gáy Vĩnh Uy. “Buông súng xuống! Mau!”
Thấy anh động cựa, liếc lại phía sau và nắm chặt tay súng hơn hắn nghiến răng dọa nạt: “Muốn tao bắn vỡ sọ mày à?”
Vĩnh Uy bất động vài giây rồi anh hẩy nhẹ đẩy khẩu súng ngửa nòng, móc trên ngón tay đưa lại sau.
Hắn giật lấy, cười đắc thắng: “Ha ha…. hai cha con này chơi đủ rồi, giờ đến phiên tao.”
Câu nói khiến tim Vĩnh Uy thắt lại đau đớn, gan ruột tưởng chừng bị ai đó quặn xoáy một cách ghê tởm. Nôn nao và khó thở. Cha con? Cái tiếng ấy giờ đối với anh sao mà độc địa, gớm guốc.
Lão Thiêm xua tay, nói trong khó nhọc: “Đừng… đừng làm vậy!”
“Ở đây người quyết định là tôi, ông đã tự đánh mất quyền năng bởi chính sự ngu xuẩn của mình rồi.”
Trong lúc chúng gằm ghè nhau, Uy nghĩ ngợi tìm kẽ hở giữa mớ bòng bong đầy máu và nước mắt này. Anh cắt ngang lời qua lại của hai kẻ: “Ta vốn không tin là mi nhưng không ngờ lại là sự thật. Mi thu lại được gì từ sự phản bội đáng hổ thẹn ấy? Nói xem mi mong muốn điều gì, biết đâu ta có thể đem ra đánh đổi.”
Tên Khương Nam nhếch miệng, tia sáng từ chiếc khuyên mũi của hắn lóe cùng điệu cười nham hiểm. “Mày nhận ra hơi muộn đấy. Muốn gì à? Tao muốn mày chơi cùng tao một trò chơi… rất thú vị!”
Thừa lúc lão Thiêm bật dậy, rút khẩu súng giắt sau thắt lưng chĩa về phía tên Nam, lập tức nhả đạn…
Nhưng hắn phản ứng vô cùng lẹ… dùng chính khẩu súng của Uy… bụp… bụp… đạn văng tới trước, một phát khiến lão buông rơi súng, một phát bắn trúng tim.
Cùng trong khoảnh khắc ấy Vĩnh Uy tranh thủ thời cơ xoay người đá văng khẩu súng đang trấn áp mình. Nhưng liền khựng lại khi lão Thiêm đổ vật người xuống.
Máu từ tim lão tuôn ra xối xả, lồng ngực vỡ bung, nát bấy khi hứng trọn thêm ba phát đạn nữa – bởi tên Nam dù có hơi bất ngờ khi bị đá văng súng nhưng cánh tay trái hắn vẫn không run một khắc… – Đôi mắt lão trắng dã trợn trừng, giật giật vài cái rồi lão nằm im bất động.
Vĩnh Uy vì quá kinh hoàng nên vô tình lại đánh mất thế chủ động. Khương Nam hướng ngay súng sang anh, hừ lạnh:
“Mày thấy rõ rồi chứ? Nói xem tao có thể một viên đạn duy nhất còn lại này tiễn mày về thế giới bên kia không?”
Anh đã chậm mất thời khắc tốt nhất để tóm lấy khẩu súng của hắn, hiện giờ nó nằm cách anh và hắn chừng nửa mét… nếu lao đến cướp lấy và bắn trả thì chỉ được tính đến phần nghìn giây thôi, lợi thế là hắn chỉ còn một viên đạn, nhưng với khả năng của…
Nhưng ý nghĩ của Vĩnh Uy bị dập tắt ngay tức thì khi hắn lôi ra một thiết bị điều khiển nhỏ và nói: “Tốt nhất là mày đừng nên manh nha ý định gì nếu không muốn cô ta banh xác.”
Như đọc được ý nghĩ của anh hắn vội nói thêm: “Tháo mấy thứ gắn trên người mày ra! Dù tất cả các thiết bị ngoại lai vào đến căn nhà này đều bị vô hiệu hóa hết rồi nhưng tao vẫn ngứa mắt với mày lắm, cho nên đừng khiến tao phải mất kiên nhẫn với mấy trò mèo của mày nữa.”
Uy tháo bỏ tai nghe gắn sau vành tai và chip định vị trong túi quần ném xuống đất rồi siết chặt nắm đấm, bất lực để hắn tự do lùi lại với lấy khẩu súng nằm trên sàn rồi khống chế bắt anh tiến sâu vào gian trong.
Qua cửa hông gian kế, hành lang xuôi vòng cung tới một cánh cửa. Khương Nam đẩy Vĩnh Uy đi trước, hắn áp sát sau lưng. Dựng bên cánh cửa kính bóng loáng là hai thanh kiếm đã tước khỏi bao.
Hắn với lấy cả hai thanh, vuốt ngón tay dọc theo lưỡi kim loại sáng lóe rồi dùng mũi kiếm đẩy bật cánh cửa ra. Và bắt đầu lào thào những âm vực trơn nhẫy, bóng bẩy nghe phát sởn gai ốc, như đang phấn khích mơn trớn ve vuốt con mồi:
“Đây là lối vào mê cung, căn phòng giam giữ người yêu mày nằm chính giữa đường ngang, lối dọc ngăn cách bằng các tấm gương ấy,” hắn đập tay lên khẩu K59, “giờ tao sẽ cho mày 10 giây để chạy trước, nếu mày đến được căn phòng ấy trước thì, ok mày có thể đưa nó đi. Nhưng tao bắt được mày với viên đạn này thì…” hắn làm động ngoẹo cổ rồi ngửa đầu cười vênh váo.
“Đã hiểu ý tao chưa? Nói thẳng là mê cung gương này rất rộng lớn và rối rắm, lạc vào cơ hội tìm ra căn phòng còn khó chứ đừng nói đến việc thoát ra. Mày quyết định vẫn chưa muộn, nếu run sợ có thể quỳ xuống xin tao tha mạng, biết đâu tao sẽ nể tình bạn cũ mà suy xét lại. Ha ha!”
Biểu cảm lạnh lùng khinh bỉ, anh không để tâm đến mấy lời bỡn cợt của hắn mà chú ý nhìn lối vào sau cánh cửa, hai bên tường kính vút cao áp đảo.
Khương Nam chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hắn hô: “Nào! 1… 2…”
Không đợi đến tiếng đếm thứ ba Vĩnh Uy lao người về phía trước.
Mê cung dần rộng mở tr
“Hừm, cháu đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác cũng như đừng đưa ra lời chiêu dụ thiếu xác đáng như vậy.” Ông ta trầm ngâm một thoáng rồi nhỏ giọng: “Thực ra cháu không hiểu hay là không chịu hiểu, ta luôn làm những gì tốt nhất cho cháu. Người hiểu cháu duy nhất trên cõi đời này giờ chỉ có mình ta thôi… bởi dù sao chúng ta cũng là… những người thân cận nhất còn lại của nhau.”
Phút chốc không gian thoắt nặng nề. Cùng lúc những hỗn mang, mịt mùng quay đảo giữa hai bóng dáng bất động đứng đối mặt nhau, một người trẻ tay cầm súng giương cao, một người già dặn lặng lẽ như hóa đá.
Một thứ gì hay một điều gì đó thật khó gọi tên chợt nháng lên trong anh. Bàng hoàng. Uy trừng mắt nhìn sững ông ta. Từ ánh mắt đến điệu cười, hàng mày rậm, sống mũi cao… Không… anh lắc đầu cố xua bóng đen u ám lạ kì đang vấn vít phủ mờ lí trí và bắt đầu bóp nghẹt lồng ngực đi. “Chính ông lại đang tự cho mình hiểu chuyện đấy. Ông vì tôi? Hiểu tôi? Thật nực cười. Nếu thực thế ông đã không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến Lệ Na – người phụ nữ của tôi.”
“Ha cháu cứ cố tỏ ra vậy nhưng chẳng phải trước đó đã vứt bỏ con nhỏ như vứt một con búp bê hỏng rồi hay sao…”
“Câm miệng!!!!” Vĩnh Uy hét lên, anh siết cò…
Pằng… bụp…
Tiếng nổ váng động không gian; viên đạn xé gió găm lên đùi lão, ngay sát xương bánh chè, máu ròng ra thấm đẫm. Lão Thiêm hơi khuỵu người nhưng rồi cố đứng thẳng lại.
“Ông không hiểu gì hết! Không hiểu…” Uy gào lớn, lời nói mang theo phẫn uất cuộn trôi cảm giác bi thương chìm sâu trong nỗi thống khổ.
“Chà! Dứt khoát một cách tàn nhẫn. Rất giống ta!”
Nếu như còn minh mẫn Uy sẽ không đời nào làm liều nhưng đã cùng đường rồi, anh không thấy lối thoát nào nữa. “Cô ấy đâuuuu?????”
“Nếu ta nói rằng con bé chết rồi thì sao, cháu có giết ta không? Khi mà… ta cho cháu rõ mối quan hệ giữa chúng ta…”
Pằng… Thêm một phát nữa. Đạn găm đối xứng, xuyên lỗ lên đùi phải. Lần này không gắng gượng nổi nữa, lão khuỵu hai chân quỳ xuống nền.
“Ta khuyên cháu đừng nên làm ta đổ máu thêm nữa. Cháu có nghĩ, trời không dung đất không tha cho những kẻ…”
“Ông tin có ông trời sao không nghĩ đến báo ứng về những việc mình đã gây ra.” Mồ hôi rỉ thay nước mắt, trôi qua nét mặt tái dại của anh. “Tại sao… nói vì tôi lại làm tôi đau…”
Lão Thiêm nhắm nghiền mắt, da mặt thoắt sạm tím. Thua rồi, lão đã thua rồi. Phút bốc đồng đặt một phép thử – một sự đánh cược, và giờ thì lão đang phải trả giá cho sai lầm của mình.
“Đủ rồi!”
Giọng nói nham nhở giễu cợt và rất quen thuộc vang lên, cùng lúc một mũi thép lạnh dí lên gáy Vĩnh Uy. “Buông súng xuống! Mau!”
Thấy anh động cựa, liếc lại phía sau và nắm chặt tay súng hơn hắn nghiến răng dọa nạt: “Muốn tao bắn vỡ sọ mày à?”
Vĩnh Uy bất động vài giây rồi anh hẩy nhẹ đẩy khẩu súng ngửa nòng, móc trên ngón tay đưa lại sau.
Hắn giật lấy, cười đắc thắng: “Ha ha…. hai cha con này chơi đủ rồi, giờ đến phiên tao.”
Câu nói khiến tim Vĩnh Uy thắt lại đau đớn, gan ruột tưởng chừng bị ai đó quặn xoáy một cách ghê tởm. Nôn nao và khó thở. Cha con? Cái tiếng ấy giờ đối với anh sao mà độc địa, gớm guốc.
Lão Thiêm xua tay, nói trong khó nhọc: “Đừng… đừng làm vậy!”
“Ở đây người quyết định là tôi, ông đã tự đánh mất quyền năng bởi chính sự ngu xuẩn của mình rồi.”
Trong lúc chúng gằm ghè nhau, Uy nghĩ ngợi tìm kẽ hở giữa mớ bòng bong đầy máu và nước mắt này. Anh cắt ngang lời qua lại của hai kẻ: “Ta vốn không tin là mi nhưng không ngờ lại là sự thật. Mi thu lại được gì từ sự phản bội đáng hổ thẹn ấy? Nói xem mi mong muốn điều gì, biết đâu ta có thể đem ra đánh đổi.”
Tên Khương Nam nhếch miệng, tia sáng từ chiếc khuyên mũi của hắn lóe cùng điệu cười nham hiểm. “Mày nhận ra hơi muộn đấy. Muốn gì à? Tao muốn mày chơi cùng tao một trò chơi… rất thú vị!”
Thừa lúc lão Thiêm bật dậy, rút khẩu súng giắt sau thắt lưng chĩa về phía tên Nam, lập tức nhả đạn…
Nhưng hắn phản ứng vô cùng lẹ… dùng chính khẩu súng của Uy… bụp… bụp… đạn văng tới trước, một phát khiến lão buông rơi súng, một phát bắn trúng tim.
Cùng trong khoảnh khắc ấy Vĩnh Uy tranh thủ thời cơ xoay người đá văng khẩu súng đang trấn áp mình. Nhưng liền khựng lại khi lão Thiêm đổ vật người xuống.
Máu từ tim lão tuôn ra xối xả, lồng ngực vỡ bung, nát bấy khi hứng trọn thêm ba phát đạn nữa – bởi tên Nam dù có hơi bất ngờ khi bị đá văng súng nhưng cánh tay trái hắn vẫn không run một khắc… – Đôi mắt lão trắng dã trợn trừng, giật giật vài cái rồi lão nằm im bất động.
Vĩnh Uy vì quá kinh hoàng nên vô tình lại đánh mất thế chủ động. Khương Nam hướng ngay súng sang anh, hừ lạnh:
“Mày thấy rõ rồi chứ? Nói xem tao có thể một viên đạn duy nhất còn lại này tiễn mày về thế giới bên kia không?”
Anh đã chậm mất thời khắc tốt nhất để tóm lấy khẩu súng của hắn, hiện giờ nó nằm cách anh và hắn chừng nửa mét… nếu lao đến cướp lấy và bắn trả thì chỉ được tính đến phần nghìn giây thôi, lợi thế là hắn chỉ còn một viên đạn, nhưng với khả năng của…
Nhưng ý nghĩ của Vĩnh Uy bị dập tắt ngay tức thì khi hắn lôi ra một thiết bị điều khiển nhỏ và nói: “Tốt nhất là mày đừng nên manh nha ý định gì nếu không muốn cô ta banh xác.”
Như đọc được ý nghĩ của anh hắn vội nói thêm: “Tháo mấy thứ gắn trên người mày ra! Dù tất cả các thiết bị ngoại lai vào đến căn nhà này đều bị vô hiệu hóa hết rồi nhưng tao vẫn ngứa mắt với mày lắm, cho nên đừng khiến tao phải mất kiên nhẫn với mấy trò mèo của mày nữa.”
Uy tháo bỏ tai nghe gắn sau vành tai và chip định vị trong túi quần ném xuống đất rồi siết chặt nắm đấm, bất lực để hắn tự do lùi lại với lấy khẩu súng nằm trên sàn rồi khống chế bắt anh tiến sâu vào gian trong.
Qua cửa hông gian kế, hành lang xuôi vòng cung tới một cánh cửa. Khương Nam đẩy Vĩnh Uy đi trước, hắn áp sát sau lưng. Dựng bên cánh cửa kính bóng loáng là hai thanh kiếm đã tước khỏi bao.
Hắn với lấy cả hai thanh, vuốt ngón tay dọc theo lưỡi kim loại sáng lóe rồi dùng mũi kiếm đẩy bật cánh cửa ra. Và bắt đầu lào thào những âm vực trơn nhẫy, bóng bẩy nghe phát sởn gai ốc, như đang phấn khích mơn trớn ve vuốt con mồi:
“Đây là lối vào mê cung, căn phòng giam giữ người yêu mày nằm chính giữa đường ngang, lối dọc ngăn cách bằng các tấm gương ấy,” hắn đập tay lên khẩu K59, “giờ tao sẽ cho mày 10 giây để chạy trước, nếu mày đến được căn phòng ấy trước thì, ok mày có thể đưa nó đi. Nhưng tao bắt được mày với viên đạn này thì…” hắn làm động ngoẹo cổ rồi ngửa đầu cười vênh váo.
“Đã hiểu ý tao chưa? Nói thẳng là mê cung gương này rất rộng lớn và rối rắm, lạc vào cơ hội tìm ra căn phòng còn khó chứ đừng nói đến việc thoát ra. Mày quyết định vẫn chưa muộn, nếu run sợ có thể quỳ xuống xin tao tha mạng, biết đâu tao sẽ nể tình bạn cũ mà suy xét lại. Ha ha!”
Biểu cảm lạnh lùng khinh bỉ, anh không để tâm đến mấy lời bỡn cợt của hắn mà chú ý nhìn lối vào sau cánh cửa, hai bên tường kính vút cao áp đảo.
Khương Nam chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hắn hô: “Nào! 1… 2…”
Không đợi đến tiếng đếm thứ ba Vĩnh Uy lao người về phía trước.
Mê cung dần rộng mở tr