ng pha lê dập vỡ. Con chip này chính là thiết bị rung gây tác động lên vật cạnh nó, có tầm lan rất rộng. Đến đúng thời khắc đã định hung thủ sẽ bấm điều khiển từ xa kích hoạt, con chip tạo độ rung trên bề mặt vài dây xích chính đã bị cắt lỏng trước đó khiến nó bị tác động lập tức đứt rời. Việc truy ra xuất xứ của vật nhỏ bé này cũng đã đi vào ngõ cụt, chỉ rõ nó là thiết bị điện tử hiện đại được xách tay từ nước ngoài.
Vĩnh Uy yêu cầu phóng lớn tấm ảnh hiển thị trên màn hình chụp cận cảnh vài sợi xích chủ chốt được làm từ hợp kinh chắc, bền v
và cho biết tên hung thủ đã dùng thứ gì để cắt chúng.
Cảnh sát giải đáp rằng họ đã loại trừ những dụng cụ có cạnh thô và cứng như cưa, máy đao… bởi vết cắt để lại rất mảnh, sắc và gọn.
Một ý nghĩ lóe lên trong anh. “Liệu có phải kiếm không?”
“Kiếm? Chúng tôi không nghiêng về giả thiết này lắm bởi các tay sát thủ chuyên nghiệp thời buổi này không mấy sử dụng kiếm nữa. Có thể là hắn dùng lưỡi dao mỏng chuyên dụng cho việc cắt kim loại, vừa tiện lợi lại rất được việc.”
“Một khi hắn đã ưa thích thì chẳng có gì là không thể cả.”
Và thế là giờ anh lao xe đi tra tìm manh mối trong cảm giác phân vân và nặng nề, chủ yếu dựa vào suy đoán và phân tích của chính mình. Anh thật không dám tin… người bạn thân của mình… nhưng dù chỉ là nghi vấn nhỏ nhất cũng không nên bỏ qua. Và cả ông ta nữa… anh liếc qua bản xác minh lý lịch về ông Thiêm, và kết quả là… sạch không một vết nhơ. Ít nhất là cho đến gần đây.
Vĩnh Uy đỗ xe trước tiệm salon tóc kiêm nơi ở của Vũ Bội, anh dộng tay lên chuông cửa, tại sao sáng bảnh mắt rồi mà cô ta chưa mở cửa tiệm? Đang thắc mắc vẻ sốt ruột thì Vũ Bội đi ra. Cô hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn cười hỏi vui:
“Hi! Mới sớm mà anh đã muốn chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi hay sao? Hôm nay tôi hơi không khỏe nên định nghỉ một buổi nhưng nếu…”
“Không còn thời gian đâu. Cho tôi biết Khương Nam hiện ở đâu?”
Vũ Bội khó hiểu: “Sao cơ? Anh tìm anh ấy có chuyện gì gấp à? Tôi đoán giờ này Nam đang nằm ngủ ở nhà anh ấy chứ đâu.”
Uy nóng lòng không để đâu cho hết, mồi phút mỗi giây trôi qua đối với anh như thêm ngàn vạn vết nứt trong lòng. “Không có đâu. Tôi không thể giải thích rõ cho cô được nhưng chuyện rất hệ trọng, liên quan đến mạng sống của Lệ Na. Nghĩ xem cậu ta có nói đến một nơi nào đó không? Địa điểm hay một căn nhà chẳng hạn? Nhất định cô phải biết!”
Vũ Bội bối rối lắc đầu: “Không. Ngoài mấy nơi quen thuộc với chúng tôi ra thì hình như không có nơi nào quá đặc biệt cả.”
Vĩnh Uy không đủ kiên nhẫn nữa, anh túm áo cô gái trừng mắt đỏ ngầu. “Nghĩ đi, chắc chắn cậu ta đã từng nhắc đến điều gì đó có liên quan. Nói đi, bất cứ điều gì!”
Cô gái hoảng sợ: “Từ từ, để tôi nghĩ… Ưm… tôi nhớ mang máng có lần anh ấy say rượu…”
Lệ Na không muốn nữa, không muốn ra đi mãi mãi… chấm dứt sự sống giữa lúc mọi thứ còn lắm chênh vênh thế này. Phải! Cuộc đời thật nhiều buồn thương và lắm đắng cay nhưng Na vẫn thật lòng cảm ơn cuộc đời đã cho cô được sống và trải nghiệm trọn vẹn nhất một cuộc sống đầy yêu thương và niềm vui. Cô muốn được tiếp tục cố gắng… một lần nữa. Chưa khi nào ý chí muốn trỗi dậy lại mãnh liệt hơn lúc này. Trên hết cô hiểu cảm giác mất mẹ, mất ba xót xa và đau thương thế nào, không muốn con trai bé bỏng của mình cũng phải chịu đựng cảnh ngộ tương tự.
Ý thức mờ lòa cố cưỡng lại cơn chìm đắm hoàn toàn, Na bắt mình tỉnh táo. Chợt nhiên một lời nói vọng về từ nơ xa xôi, xa… xa lắm, như giấc chiêm bao lãng quên tự thuở nào.
“Loại ngọc này có khả năng cân bằng cảm xúc, chữa lành những tổn thương tâm hồn. Em nên luôn mang nó theo bên mình…”
Lê lết. Nhích bò. Từng chút, từng chút một. Mặc mặt đá pha lê ma sát lên làn da qua vải áo mỏng tang lạnh xé da xé thịt Na vẫn trườn tới, gắng sức thoi thóp hướng đến ánh sáng diệu ảo kia, có hay chăng để xoa dịu phần nào nỗi đau.
Chậm chạp. Tưởng chừng cô đang kéo lê thời gian theo mình một cách dằng dai, vô tận. Nhưng rồi đến lúc cánh tay rã rời cũng chạm lên lớp đá, ngọc… chúng cũng lạnh căm nhưng ngùn ngụt sức mạnh.
Cô quơ tay trong vô thức, lan tìm đến mảnh đá sắc vàng hoàng kim óng ả, nhẹ nhàng áp lên trái tim…p>
Chương 32: Mê cung gương
Vĩnh Uy lái xe vòng vèo, ngang dọc và luồn lách trên con đường mòn hẹp và gồ ghề do ổ gà được bao bọc bởi cây cối um tùm, rậm rạp. Khu vực thuộc phạm vi ngoại thành nên khá vắng vẻ. Rất thích hợp làm nơi đặt hang ổ của bọn phạm pháp.
Sau hàng giờ quan sát, lùng kiếm cuối cùng anh đã trông thấy từ xa một ngôi nhà sơn tông màu với cây cối xung quanh. Kiểu thấp, mái vòm theo phong cách biệt thự hiện đại.
Để tránh náo động Uy đỗ xe ở khoảng cách xa tránh tầm nhìn. Cơ quan chức năng đồng ý cấp phát khẩn cho anh một khẩu K59 đạn 8 viên kèm theo tai nghe điện đàm, thiết bị định vị… và thống nhất theo ý kiến là anh sẽ xâm nhập vào trước, nắm bắt tình hình để không nguy hại đến tính mạng Lệ Na.
Giật báng súng, lên nòng. Uy cẩn trọng áp sát ngôi nhà. Anh chậm rãi, trông trước ngó sau và chú ý mọi động tĩnh nhưng khuôn viên bên trong vắng tanh, cổng rào gỗ nâu cũng chỉ cài sơ sài. Thấy lạ lùng nhưng vì quá lo lắng cho cô nên anh nóng vội dấn bước sâu hơn.
Sự tĩnh mịch, yên ả vẫn bao trùm đáng ngờ. Uy nép sau cánh cửa chính hơi ngỏ, lặng nghe động thái rồi liền đạp rộng cửa xông vào trong, tay giơ cao súng. Nhưng gian chính cũng không bóng người.
Nơi này đúng mẫu một căn phòng khách kiểu cách, đầy đủ vật dụng thiết yếu và đồ bày biện. Sàn ốp đá hoa Carrara trắng. Ngoài ra không có gì quá đặc biệt.
Vĩnh Uy ngoảnh nhìn xung quanh, vừa lúc tiếng chân trầm vang lên. Anh quay ngoắt lại, lập tức chĩa súng vào kẻ đang bước từ cầu thang xoắn ốc xuống kia.
Lão Thiêm thoáng sững, không ngờ Vĩnh Uy tìm ra nơi này nhanh đến vậy, nhưng rồi lão lấy lại ngay vẻ thản nhiên.
Anh thẳng tay hướng mũi súng theo mỗi cử động của ông ta. “Quả nhiên là ông.”
Lão Thiêm đứng đối mặt cách anh một khoảng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, phẳng lặng. “Ngọn gió nào đưa cháu đến thăm tư riêng của ta vậy?”
“Đừng nhiều lời! Lệ Na ở đâu? Thả cô ấy ra mau! Đạn lạc hay cảnh sát, ông muốn thứ nào hỏi thăm trước đây?” Uy gà nhẹ ngón tay lên cò súng, hăm dọa.
Lão bật cười khàn, dang rộng sải tay: “Ha ha, cháu mới thú vị làm sao. Mặc dù yêu cầu của cháu chẳng ăn nhập gì mấy với ta nhưng dù sao ta cũng rất hân hạnh đón chào bất cứ thành phần xã hội nào ghé thăm!”
Vĩnh Uy bặm chặt môi nén nỗi căm tức, anh hiểu mình khó bắt bẻ được lão, lão đã tạo cho mình vỏ bọc quá an toàn. Cảnh sát không thể xông vào bắt bớ vô cớ, để kiếm bằng chứng thì phải mất rất nhiều thời gian. Làm sao đây, làm sao để biết lão giấu Na ở đâu? Làm sao để lão chịu khai ra… anh quay cuồng trong mỗi nhịp thở dồn dập… ý chí căng cứng phân loạn. Uy rút dần khoảng cách với lão, nắm chặt tay súng… anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm… chỉ cần đưa được em rời xa khỏi mọi hiểm nguy.
“Ông còn định bao biện chối quanh đến bao giờ, kẻ đưa Na đi tối qua chính là ông. Nếu giờ ông thả Na ra tôi sẽ coi như không có chuyện gì, chuyện ông gian lận tài chính hay muốn lật đổ Cao Kiến cũng vậy, tôi sẽ
Vĩnh Uy yêu cầu phóng lớn tấm ảnh hiển thị trên màn hình chụp cận cảnh vài sợi xích chủ chốt được làm từ hợp kinh chắc, bền v
và cho biết tên hung thủ đã dùng thứ gì để cắt chúng.
Cảnh sát giải đáp rằng họ đã loại trừ những dụng cụ có cạnh thô và cứng như cưa, máy đao… bởi vết cắt để lại rất mảnh, sắc và gọn.
Một ý nghĩ lóe lên trong anh. “Liệu có phải kiếm không?”
“Kiếm? Chúng tôi không nghiêng về giả thiết này lắm bởi các tay sát thủ chuyên nghiệp thời buổi này không mấy sử dụng kiếm nữa. Có thể là hắn dùng lưỡi dao mỏng chuyên dụng cho việc cắt kim loại, vừa tiện lợi lại rất được việc.”
“Một khi hắn đã ưa thích thì chẳng có gì là không thể cả.”
Và thế là giờ anh lao xe đi tra tìm manh mối trong cảm giác phân vân và nặng nề, chủ yếu dựa vào suy đoán và phân tích của chính mình. Anh thật không dám tin… người bạn thân của mình… nhưng dù chỉ là nghi vấn nhỏ nhất cũng không nên bỏ qua. Và cả ông ta nữa… anh liếc qua bản xác minh lý lịch về ông Thiêm, và kết quả là… sạch không một vết nhơ. Ít nhất là cho đến gần đây.
Vĩnh Uy đỗ xe trước tiệm salon tóc kiêm nơi ở của Vũ Bội, anh dộng tay lên chuông cửa, tại sao sáng bảnh mắt rồi mà cô ta chưa mở cửa tiệm? Đang thắc mắc vẻ sốt ruột thì Vũ Bội đi ra. Cô hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn cười hỏi vui:
“Hi! Mới sớm mà anh đã muốn chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi hay sao? Hôm nay tôi hơi không khỏe nên định nghỉ một buổi nhưng nếu…”
“Không còn thời gian đâu. Cho tôi biết Khương Nam hiện ở đâu?”
Vũ Bội khó hiểu: “Sao cơ? Anh tìm anh ấy có chuyện gì gấp à? Tôi đoán giờ này Nam đang nằm ngủ ở nhà anh ấy chứ đâu.”
Uy nóng lòng không để đâu cho hết, mồi phút mỗi giây trôi qua đối với anh như thêm ngàn vạn vết nứt trong lòng. “Không có đâu. Tôi không thể giải thích rõ cho cô được nhưng chuyện rất hệ trọng, liên quan đến mạng sống của Lệ Na. Nghĩ xem cậu ta có nói đến một nơi nào đó không? Địa điểm hay một căn nhà chẳng hạn? Nhất định cô phải biết!”
Vũ Bội bối rối lắc đầu: “Không. Ngoài mấy nơi quen thuộc với chúng tôi ra thì hình như không có nơi nào quá đặc biệt cả.”
Vĩnh Uy không đủ kiên nhẫn nữa, anh túm áo cô gái trừng mắt đỏ ngầu. “Nghĩ đi, chắc chắn cậu ta đã từng nhắc đến điều gì đó có liên quan. Nói đi, bất cứ điều gì!”
Cô gái hoảng sợ: “Từ từ, để tôi nghĩ… Ưm… tôi nhớ mang máng có lần anh ấy say rượu…”
Lệ Na không muốn nữa, không muốn ra đi mãi mãi… chấm dứt sự sống giữa lúc mọi thứ còn lắm chênh vênh thế này. Phải! Cuộc đời thật nhiều buồn thương và lắm đắng cay nhưng Na vẫn thật lòng cảm ơn cuộc đời đã cho cô được sống và trải nghiệm trọn vẹn nhất một cuộc sống đầy yêu thương và niềm vui. Cô muốn được tiếp tục cố gắng… một lần nữa. Chưa khi nào ý chí muốn trỗi dậy lại mãnh liệt hơn lúc này. Trên hết cô hiểu cảm giác mất mẹ, mất ba xót xa và đau thương thế nào, không muốn con trai bé bỏng của mình cũng phải chịu đựng cảnh ngộ tương tự.
Ý thức mờ lòa cố cưỡng lại cơn chìm đắm hoàn toàn, Na bắt mình tỉnh táo. Chợt nhiên một lời nói vọng về từ nơ xa xôi, xa… xa lắm, như giấc chiêm bao lãng quên tự thuở nào.
“Loại ngọc này có khả năng cân bằng cảm xúc, chữa lành những tổn thương tâm hồn. Em nên luôn mang nó theo bên mình…”
Lê lết. Nhích bò. Từng chút, từng chút một. Mặc mặt đá pha lê ma sát lên làn da qua vải áo mỏng tang lạnh xé da xé thịt Na vẫn trườn tới, gắng sức thoi thóp hướng đến ánh sáng diệu ảo kia, có hay chăng để xoa dịu phần nào nỗi đau.
Chậm chạp. Tưởng chừng cô đang kéo lê thời gian theo mình một cách dằng dai, vô tận. Nhưng rồi đến lúc cánh tay rã rời cũng chạm lên lớp đá, ngọc… chúng cũng lạnh căm nhưng ngùn ngụt sức mạnh.
Cô quơ tay trong vô thức, lan tìm đến mảnh đá sắc vàng hoàng kim óng ả, nhẹ nhàng áp lên trái tim…p>
Chương 32: Mê cung gương
Vĩnh Uy lái xe vòng vèo, ngang dọc và luồn lách trên con đường mòn hẹp và gồ ghề do ổ gà được bao bọc bởi cây cối um tùm, rậm rạp. Khu vực thuộc phạm vi ngoại thành nên khá vắng vẻ. Rất thích hợp làm nơi đặt hang ổ của bọn phạm pháp.
Sau hàng giờ quan sát, lùng kiếm cuối cùng anh đã trông thấy từ xa một ngôi nhà sơn tông màu với cây cối xung quanh. Kiểu thấp, mái vòm theo phong cách biệt thự hiện đại.
Để tránh náo động Uy đỗ xe ở khoảng cách xa tránh tầm nhìn. Cơ quan chức năng đồng ý cấp phát khẩn cho anh một khẩu K59 đạn 8 viên kèm theo tai nghe điện đàm, thiết bị định vị… và thống nhất theo ý kiến là anh sẽ xâm nhập vào trước, nắm bắt tình hình để không nguy hại đến tính mạng Lệ Na.
Giật báng súng, lên nòng. Uy cẩn trọng áp sát ngôi nhà. Anh chậm rãi, trông trước ngó sau và chú ý mọi động tĩnh nhưng khuôn viên bên trong vắng tanh, cổng rào gỗ nâu cũng chỉ cài sơ sài. Thấy lạ lùng nhưng vì quá lo lắng cho cô nên anh nóng vội dấn bước sâu hơn.
Sự tĩnh mịch, yên ả vẫn bao trùm đáng ngờ. Uy nép sau cánh cửa chính hơi ngỏ, lặng nghe động thái rồi liền đạp rộng cửa xông vào trong, tay giơ cao súng. Nhưng gian chính cũng không bóng người.
Nơi này đúng mẫu một căn phòng khách kiểu cách, đầy đủ vật dụng thiết yếu và đồ bày biện. Sàn ốp đá hoa Carrara trắng. Ngoài ra không có gì quá đặc biệt.
Vĩnh Uy ngoảnh nhìn xung quanh, vừa lúc tiếng chân trầm vang lên. Anh quay ngoắt lại, lập tức chĩa súng vào kẻ đang bước từ cầu thang xoắn ốc xuống kia.
Lão Thiêm thoáng sững, không ngờ Vĩnh Uy tìm ra nơi này nhanh đến vậy, nhưng rồi lão lấy lại ngay vẻ thản nhiên.
Anh thẳng tay hướng mũi súng theo mỗi cử động của ông ta. “Quả nhiên là ông.”
Lão Thiêm đứng đối mặt cách anh một khoảng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, phẳng lặng. “Ngọn gió nào đưa cháu đến thăm tư riêng của ta vậy?”
“Đừng nhiều lời! Lệ Na ở đâu? Thả cô ấy ra mau! Đạn lạc hay cảnh sát, ông muốn thứ nào hỏi thăm trước đây?” Uy gà nhẹ ngón tay lên cò súng, hăm dọa.
Lão bật cười khàn, dang rộng sải tay: “Ha ha, cháu mới thú vị làm sao. Mặc dù yêu cầu của cháu chẳng ăn nhập gì mấy với ta nhưng dù sao ta cũng rất hân hạnh đón chào bất cứ thành phần xã hội nào ghé thăm!”
Vĩnh Uy bặm chặt môi nén nỗi căm tức, anh hiểu mình khó bắt bẻ được lão, lão đã tạo cho mình vỏ bọc quá an toàn. Cảnh sát không thể xông vào bắt bớ vô cớ, để kiếm bằng chứng thì phải mất rất nhiều thời gian. Làm sao đây, làm sao để biết lão giấu Na ở đâu? Làm sao để lão chịu khai ra… anh quay cuồng trong mỗi nhịp thở dồn dập… ý chí căng cứng phân loạn. Uy rút dần khoảng cách với lão, nắm chặt tay súng… anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm… chỉ cần đưa được em rời xa khỏi mọi hiểm nguy.
“Ông còn định bao biện chối quanh đến bao giờ, kẻ đưa Na đi tối qua chính là ông. Nếu giờ ông thả Na ra tôi sẽ coi như không có chuyện gì, chuyện ông gian lận tài chính hay muốn lật đổ Cao Kiến cũng vậy, tôi sẽ