Em Vẫn Chờ Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Em Vẫn Chờ Anh (xem 2105)

Em Vẫn Chờ Anh

ắt Lệ Na đã mở lớn tự lúc nào. Đến khi cô chớp chớp thật nhiều, môi mím lại vẻ khó chịu anh mới dừng sững lại. Chăm chú nhìn cô như không tin nổi; thân hình bất động hóa đá, trái tim ngừng đập trong khoảnh khắc, huyết quản như dừng chảy và hơi thở đương nhiên cũng đóng băng.
Anh không sao tin nổi…
Và rồi thì nỗi sung sướng cũng vỡ òa. Vĩnh Uy lao đến bên cô, ôm chầm lấy thân hình mảnh mai, siết chặt cô trong vòng tay yêu thương vô bờ. Quá hạnh phúc và thêm cả sự bối rối nên anh không để ý Na có vẻ không thoải mái muốn giãy ra khỏi anh.
“Tuyệt quá! Em tỉnh lại rồi.”
Na nhăn mày, nhăn trán khi anh hôn lên má cô rồi lùi người, sợ hãi nép sát thành giường Vĩnh Uy mới nhận ra sự khác lạ. Anh lập tức gọi bác sĩ.
Chẩn đoán cho biết Na đã thức tỉnh một số chức năng hoạt động cơ thể nhưng hệ thần kinh trí não vẫn phần nào ngủ yên nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ và rối loạn ý thức tạm thời, nếu kiên trì điều trị phục hồi chức năng hay tác động tâm lý tốt sẽ dần dần trở lại trạng thái bình thường.
Mọi người vô cùng mừng rỡ, họ tạ ơn các đấng linh thiêng đã thấu lời khẩn cầu của họ.
Có điều là, Lệ Na chỉ khó chịu duy nhất với Vĩnh Uy, cô sợ hãi và tránh né anh. Bác sĩ nói có thể rằng sâu trong tâm thức của cô, Lệ Na muốn gạt bỏ anh ra khỏi nghĩ suy của mình, muốn tâm tưởng không có sự hiện hữu và tồn tại của anh… thế nên giờ đây ý thức và cảm giác tự động phản ứng lại.
Nhìn ánh mắt ghét bỏ của Na khi chạm đến anh, Vĩnh Uy tưởng lồng ngực mình đang nát vụn ra, cảm giác đứng nhìn cô mà không thể lại gần đau như ngàn vạn mũi kim đâm đến tứa máu.
Vĩnh Uy muốn nắm rõ tường tận mọi tình tiết nhỏ lẻ ngày hôm đó để có thể làm sáng tỏ mọi uẩn tình. Khẳng định lại nghi vấn của mình.
Anh từ tốn đặt những câu hỏi đầu tiên với bà vú già, đã làm ở nhà họ Cao mấy chục năm trời: “Cái ngày mẹ tôi qua đời. Có những ai đến… chính xác thì trong ngày hôm đó những ai bước vào phòng bà ấy?”
“Tôi và con Sen thì vẫn thay nhau vào xem bà chủ thế nào. Chiều hôm ấy chỉ có cô Lệ Na đem thuốc sắc cho bà uống rồi cô ấy về lúc nào chúng tôi cũng không rõ. Sau ấy lúc muộn có cô Kiều Diễm ghé qua… khi tôi bước vào thì không có ai cả, còn bà thì đã…”
Vậy là suy đoán của anh đã chính xác. Nỗi đau quá đầy, ứ tràn thành cơn bùng nổ, giận dữ. Quả thực mẹ anh
đã phải chết oan sao…
Bà vú già sợ sệt khi nhìn biểu hiện của Vĩnh Uy, khuôn mặt anh sắt lại, thân thể cứng ngắc, gân xanh nổi phập phồng trên dòng máu đang cuồn cuộn dữ dội. Anh quát: “Cô ta làm gì trong đó mấy người có biết không? Hả? Tôi hỏi các người làm gì giờ ấy mà không vào với mẹ tôi?”
“Xin lỗi cậu… lúc ấy ông chủ lên cơn khó thở, chúng tôi lo quýnh cả lên…”
Anh dần bình tĩnh lại, nỗi uất giận cũng lắng dịu từ từ. Hận. Một chữ hận liệu có bao trọn được toàn bộ những lụy khổ, sầu thảm đến nát tan cõi lòng này. Hận ai? Hận người, hận đời hay hận mình. Chỉ biết trách sợi dây oan nghiệt của số mệnh cứ ngoắt ngoéo gỡ mãi không xuôi.
***
Hai dáng người dong dỏng cao đứng đối diện nhau cách một khoảng rộng u ám. Không gian bao la ngút tầm mắt lúc này có gió nhè nhẹ rì rào vậy mà vẫn cảm nhận mồn một sự ngột ngạt đến đáng sợ. Không khí nặng nề cô đặc không lối thoát. Bầu trời trên cao trong veo không một gợn mây.
Vĩnh Uy lướt mắt nhìn bảng lảng không chú tâm vào bất cứ gì cụ thể. Thực sự anh không đủ can đảm nhìn trực diện người đàn bà khiến anh ghê tởm này. Nhưng anh phải làm cho xong điều cuối cùng mình phải làm. Uy đã nghĩ rất nhiều, rất lung, rằng anh phải làm sao để khiến cô ta cũng phải hứng chịu cái nỗi đau khổ tột cùng mà anh đã phải chịu đựng. Làm sao để khiến cô ta sống dở chết dở, để rửa sạch cái chết oan uổng của mẹ…
Nhưng rồi tất cả mọi ý nghĩ hay hành động tàn độc, cay nghiệt nhất đều trở nên vô nghĩa khi mà giờ đây mẹ anh không thể sống lại được nữa. Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ chính là tìm được sự thanh thản cho tâm hồn bên những người thân yêu còn lại. Anh không muốn mình cũng trở nên tội lỗi.
Kiều Diễm với thân hình khẳng khiu được che chắn bởi lớp vải thùng thình đang phần phật vì gió, mái tóc xõa bồng bềnh bay bay chấp chới. Cô ta hiểu cảm giác của Vĩnh Uy dành cho mình lúc này, không còn lạnh lùng, không còn tức tối hay căm giận nữa mà hoàn toàn trở nên vô cảm. Như thể cô ta là một vật thể vô hình không hề tồn tại. Diễm ghét điều đó, thà anh rủa xả mắng nhiếc hay tỏ ra hờ hững chán ghét cô ta còn thấy dễ chịu hơn.
Tiếng anh cất lên chậm rãi, xa lạ, như đang nói với chính mình: “Tôi đã nghĩ, đã hình dung ra rất nhiều cách thức để trừng trị cô, khiến cho cô phải chịu giày xéo, khốn khổ. Sống cũng không bằng chết. Nhưng rồi tôi đã nghĩ lại. Tôi hiểu linh hồn mẹ tôi sẽ không thể yên nghỉ nếu đôi tay tôi phải nhuốm thứ máu bẩn thỉu của cô.”
Kiều Diễm tức điên lên, làn môi gợi cảm một thời giờ bợt bạt không sắc, bị cắn đến bật máu. “Nói gì hả? Tôi không hiểu anh nói gì hết… đừng nói với tôi bằng cái giọng đó…” những lời cuối chợt như van nài.
Vĩnh Uy cứ mặc nhiên với những lời buộc tội của mình, điều đó đã quá rõ ràng: “Vậy nên tôi sẽ để cái tội lỗi mà cô đã gây ra cho mẹ tôi phải trả giá theo đúng pháp luật… hoặc trả giá bằng chính lương tâm của cô nữa… nếu nó còn một chút và chưa bị chó tha mất.” Anh nhẹ mở lòng bàn tay, nằm gọn trong đó là chiếc khuyên hình cánh chuồn dưới ánh ban ngày rực sáng bỗng trở nên nhợt nhạt, ảm đạm.
Kiều Diễm sợ hãi giật lùi lại vài bước khi nhìn thấy khuyên của mình. Uy đưa mắt nhìn nó thật lâu, vẻ như ngắm nghía một tạo vật tinh xảo chứa đựng hồn người. Quả vậy, với anh lúc này chiếc khuyên chính là một ảo diệu tinh vi hòa hợp kì lạ với một tinh linh sự sống…
Anh lần sờ, quay lật qua lại rồi… dùng sức từ bàn tay và những ngón tay cứng khỏe của mình nghiến thật mạnh.
Kiều Diễm hoảng hồn khi nhìn chiếc khuyên bị bóp nghiền nát trong tay anh, chất liệu hồng ngọc vốn cứng chỉ sau kim cương, tại sao đã vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ rời rạc. Vĩnh Uy nghiêng lòng bàn tay xuống. Rơi rớt! Từng vụn nhỏ li ti rơi, rơi… như những hạt bụi trở về với đất trời.
Anh quay đi khi những hạt vụn hồng ngọc rơi sạch sẽ không lưu lại một dấu vết. Kiều Diễm muốn điên lên, cô ta thét với theo bóng dáng anh, tiếng thét gào nghe chói lói pha lẫn đắng cay, phẫn uất.
“Tại ai? Tại ai hả? Chính anh! Chính anh chứ không ai, đã khiến tôi ra nông nỗi này.”
Uy khựng lại, anh hơi ngoảnh ra sau. “Đừng đổ lỗi cho tôi. Tất cả những gì mà cô đã gây ra chỉ vì chính bản thân cô thôi. Vì muốn nuôi dưỡng và chiều chuộng thói tham lam, ích kỷ và vô nhân tính của mình.”
Kiều Diễm sững sờ chết lặng. Hàng ti tỉ nỗi bi thương phút chốc lấn át hết hoàn toàn bản ngã này. Mọi thứ xung quanh dường như đang quay cuồng như tố lốc và cô ta thấy mình đang ở chính giữa vòng xoáy kinh khiếp ấy.
Vĩnh Uy đã khuất bóng từ lâu mà Kiều Diễm vẫn ngập ngụa, quằn quại trong một vòng siết vô hình mà tột cùng ghê rợn. Nó kìm kẹp, nó vây bủa, nó nghiến chặt đến thảm thương, nó bóp nát đến nhầy nhụa… giống y như mảnh hồng ngọc kia.
Và rồi cô ta bật lên tiếng cười. Tiếng cười lan

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

Truyện Không gia đình

Tử vi tuần mới từ 13/03 – 19/03/2017 của 12 cung hoàng đạo

Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng

Chồng đòi ly hôn vì vợ… bạo lực