Nó nhìn Luân mỉm cười hạnh phúc. Nó biết Ly mà, không yêu thì thôi nhưng yếu yêu thì dù bất cứ lý do nào cũng sẽ không buông nếu người Ly yêu không phản bội. Nó nói:
_ Yên tâm, Huân sẽ đi bởi vì tôi sẽ không nói yêu anh ấy đâu. _ Nó nói xong định quay người bước đi thì Luân giữ nó lại, nhíu mày nói:
_ Tại sao em không nói rằng đợi Huân? Ly cũng làm được tại sao em thi không?
_ Tại vì tôi ghét chờ đợi. Mà anh không phải không hiểu tính Huân chứ? Nếu tôi nói tôi đợi thì chắc chắn sẽ không phải 4 năm đâu mà nhiều nhất 3 năm thôi. Tôi nghĩ chắc chắn các anh cũng như đồng đội trong nhóm anh sẽ không muốn chấp dứt sau ba năm đó. Đúng không? _ Nó mỉm cười, bình thản nói.
Luân ngạc nhiên nhìn nó. Anh không thể ngờ được rằng Thiên Anh có thể nghĩ tới mức đó. Đúng là anh biết truyện đó nhưng anh nghĩ rằng 3 năm có lẽ cũng đủ nhưng nếu thực sự hỏi lòng mình chính là đạp đổ ước mơ. Khi đã chạm được đến ngưỡng đó mà bỏ cuộc thì chắc chắn chính anh cũng sẽ hối hận. Buông tay nó ra, Luân không còn gì để nói nữa bởi hoàn toàn đúng. Huân khác anh, mỗi quyết định của Huân sẽ ảnh hưởng tới cả đội nên nó không thể để Huân làm những truyện như vậy được. Trước khi lên nhà, nó nói với Luân:
_ Anh Luân, tôi chỉ có thể làm được vậy. Những thứ còn lại xin nhờ anh. Và hãy nhắn với Huân rằng: “ Dù anh ấy có ở lại hay sẽ đi rồi quay về với tôi thì tôi cũng sẽ không đợi, cố gắng vô ích”.
Nó khuất dần sau cánh cửa, Luân biết nói những lời này chính nó cũng tự tổn thương mình. Giờ Luân mới nhận ra rằng người hiểu Huân hơn ai hết chính là nó. Nó chẳng bao giờ nói, cứ ngỡ rằng vô tâm nhưng nó mới chính là người yêu và chân trọng hơn ai hết. Nếu Ly là người khi yêu sẽ theo đuổi người mình yêu đó đến khi người đó nói rằng không cần mình nữa thì nó là người khi yêu sẽ chấp nhận tổn thương để người mình yêu hạnh phúc nhất.
Thực ra, thời gian đi chỉ còn có một tháng nữa mà thôi. Nó không dài nên nó mới phải làm như vậy. Bởi vì nó biết hắn cũng như nó rất ngang bướng…
Quả thật, hắn đã điên cuồng đi tìm nó nhưng lần này nó biến mất hoàn toàn. Đến cả anh nó, Ly cũng không biết nó đi đâu nữa. Căn nhà nhỏ nơi nó ở cũng chẳng một lần sáng đèn. Chỉ khi nghe Luân nói vậy hắn mới thôi tìm nó. Lòng hắn tan nát, sau một đêm hắn già đi bao nhiêu khiến chính Ly phải thấy thương cảm nhưng tới tuần cuối cùng hắn cùng đồng ý đi. Đúng như nó đã đoán, hắn sẽ đi bởi hắn không muốn ở lại Việt Nam nữa hay chính là chạy trốn nỗi tổn thương đau đớn này.
Các thành viên trong đội khi biết hắn vì nó mà bỏ tất cả thì đã rất giận nhưng giờ đây nếu ai tinh ý cũng sẽ nhận ra là vì cả đội nó đã bỏ đi tình yêu của mình. Và Luân hiểu nhất nó đã đau đớn như thế nào khi đưa ra lựa chọn này. Từ bỏ người mình yêu, để người đó hận mình khác nào nó đã tước đi vị trí của mình trong lòng hắn. Dù chọn cách này nhưng Luân tự hỏi nó làm vậy có đáng không? Tại sao không ích kỷ đi? Nó chắc chắn phải biết rõ ràng rằng nếu làm vậy hắn có thể sẽ yêu người con gái khác. Đất nước Mỹ phồn vinh, con người Mỹ thoải mái, thảm đỏ hào nhoáng và Huân thì lại là một người đàn ông tuyệt vời có đủ sự: thành đạt – giàu sang thì thiếu gì người theo chứ? Liệu nó có cần hy sinh bản thân lớn thế không?
…….
Ngày cuối cùng của tháng, hắn cùng Luân và mọi người ra sân bay. Ra tiễn đương nhiên là gia đình mọi người và còn có cả Ly đến tiễn Luân nữa. KHông ai nhắc tới nó nhưng dường như hắn vẫn đợi nó đến để cho hắn dù một chút hy vọng. Nhìn cậu con trai như vậy chính những người làm cha làm mẹ như bố mẹ hắn cảm thấy đau lòng. Có lẽ, họ khống biết phải nói như thế nào vào cô gái tên Thiên Anh kia cả. Ly mặc dù đồng ý đợi hắn nhưng vẫn không ngăn cản được nước mắt mình rơi. Hôn nhẹ lên mắt Ly, Luân nói:
_ Anh sẽ về thăm em. Hứa đấy !
Ly gật đầu, cố kìm nước mắt. Ly không đủ dũng cảm như nó nhưng Ly biết đã yêu rồi thì sẽ không thể buông tay. Giờ này, có lẽ người đau khổ nhất chính là nó mới đúng… Lúc hai người đang ôm nhau thì hắn bước đến, gọi Ly:
_ Ly…
_ A, anh Huân. Đi mạnh giỏi nhé, hãy cố gắng hết mình anh nhé _ Ly quay lại mỉm cười chào Huân.
Huân khẽ gật đầu, gương mặt anh vẫn còn nét tiều tụy và đau buồn trên đó. Thả vào tay Ly một sợi dây bạc có mặt hình chữ thập được làm công phu, tinh tế đính đá lấp lành tuyệt đẹp, Huân nói:
_ Đưa cho Thiên Anh hộ anh nhé.
Rồi hắn quay người bước đi và vào bên trong khu vực nhập cảnh sớm nhất. Có lẽ, Huân không chịu được sự thật phũ phàng khi nhận ra nó không đến. Thấy tình cản của hắn với nó hiện tại Ly bật khóc. Cô khóc thay cho nó bởi nỗi đau xa người mình yêu Ly hiểu rất rõ. Không những vậy, nó sẽ phải chịu nỗi tuyệt vọng khi mất người mình yêu…
Lúc này, nó đang nhốt mình trong căn nhà rộng lớn ở ngoại ô. Nó đã đến đây một lần để chuẩn bị cho việc nói ra tất cả sự thật giờ nó nhốt mình lặng lẽ ngồi trong đây để chạy trốn cảm giác bi thương. Nó sợ nó mà ở nơi nào gần hắn, có bóng hắn thì nó sẽ không kìm được mà chạy tới ôm hắn và hét lên là “Đừng đi…!!”
“CẠCH…”
Cánh cửa phòng bật mở, hiện ra là ánh sáng chói lòa của bên ngoài và gương mặt lo lắng của bốn anh. Các anh bước về phía nó, nó như một đứa trẻ nhỏ dơ tay lên ôm chặt ấy các anh của mình. Nước mắt nó từng giọt từng giọt rơi xuống đau đớn. Cuối cùng nó cũng khóc được, nó khóc òa lên như một đứa trẻ.
_ Anh ơi…
Giọng nó nghẹn ngào, gương mặt đau khổ, ánh mắt bi thương tràn ngập nước. Nó không bao giờ khóc nhưng một khi khóc chính là khổ sở đến vậy. Lần đầu tiên các anh chứng kiến nó khóc chính là ngày mẹ mất và lần tiếp theo là lần này khi nó chọn buông tay người con trai nó yêu. Dưới đất, màn hình điện thoại vẫn còn sáng hiển thị tin nhắn với vỏn vẹn một dòng tin : “ Em là tất cả của tôi”. Có lẽ, đây là dòng tin cuối cùng nói lên tình cảm của hắn với nó trước khi máy bay cất cánh đưa hắn – người nó yêu đến nước Mỹ xa xôi.
…
* * *
SÁU NĂM SAU:
Lúc này, nó đã trở lại là nó một cô gái cá tính, hoạt bát và cũng là một nhà văn mạng. Cuốn sách mới nhất của nó viết đã được sự hưởng ứng của rất nhiều người và năm nay nó được quyết định sản xuất thành phim. Nó giờ luôn mỉm cười và hiện tại đang sống với cả bốn ông anh ở ngoại ô.
Anh cả của nó cuối cùng cũng bắt được con thỏ của mình. Chị dâu nó tuy hơi ngốc nhưng cũng rất đơn thuần. Nó rất thích được ngắm anh mình lúc bị chị dâu làm cho tức chết. Anh hai nó luôn mắng rằng anh cả nó chắc chắn có vấn đề nên mới bị chị dâu xoay như vậy. Lúc đầu anh hai không đồng ý cho anh cả lấy chị ấy bởi chị ấy quá ngốc không hợp với một vị tổng giám đốc lạnh lùng, tài năng như anh cả nhưng mà sau một bữa anh đã bị chị dâu thu phục hoàn toàn. Anh cả chỉ mỉm cười nói: “ Anh cần là cần một người vợ cho anh hạnh phúc gia đình chứ không cần một người khi ngồi với anh chỉ nói đến công việc. Anh mệt vì nó là đủ rồi’
Anh hai là một người rất khó tính nên yêu cầu nửa kia của mình cũng rất cao. Chính vì vậy nên chị dâu của nó chính là một thư ký tài năng, giỏi giang hơn người. Tuy vậy, thật không ngờ được rằng chị d