Em Là Tất Cả Của Tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Em Là Tất Cả Của Tôi (xem 2446)

Em Là Tất Cả Của Tôi

ư nó chuyền thì nó lại lại di chuyển; tưởng như nó ném thì của bóng như có một ma lực thần kỳ rơi vào tay Hạo Thiên. Kèm nó, nhưng chỉ một lúc sau sẽ chẳng biết nó biến đi đâu mất luôn. Kèm Hạo Thiện chỉ có hắn đủ sức thì nó lại dễ dàng vượt qua cả ba ông anh của mình.
Cuối cùng hắn và nó đối đầu. Nó chỉ cao có mét sáu, hắn cao tới mét tám. Chiều cao chênh lệch lớn nhưng nó lại nhìn hắn mỉm cười thách thức. Bàn tay của nó như có mà thuật di chuyển bóng liên hồi, nhồi bóng khiến cho nhìn vào nó như nó đang tung hứng vậy. Hắn lại bị xoáy vào trong đó, khi nhận ra thì nó đã vượt qua hắn và lao về phía bảng rổ. Và cú úp rổ cuối cùng là Hạo Thiên chẳng biết lúc nào đó thoát ra….

_ A… mệt quá ! _ Hắn nằm xuống đất, mồi mồ hôi ướt đẫm áo, mặt hắn
_ Thiên Anh! Tại sao em lại cười với anh rồi cướp bóng. Ai cho dùng mĩ nhân kế hả? _ Thân Minh đau khổ ôm lấy nó.
_ Dại gái, đáng đời _ Nó vẫn như trước, lạnh lùng, phũ phàng buông câu vô tình.
_ Anh chỉ dại mỗi em thôi mà _ Thần Minh dịu mặt vào người nó
Nhìn nó cùng cùng bốn người anh trai hắn khẽ cười. Hắn biết hắn không yêu nhầm, hắn biết để nó chấp nhận mình không dễ nhưng hắn tin tương lai mình chắc chắn sẽ được…
Tuy vậy, hắn vui vẻ chưa được bao lâu, cả đám vui vẻ chưa được bao lâu thì cuộc chơi bị phá đám. Một đám người bước tới rất là ngông nghênh, dành trỗ với trỗ bọn nó:
_ Này! Dẹp đi đến lượt bọn tao rồi? _ Một tên nói
_ Đây là sân cá nhân không phải sân chung _ anh Bảo Trung nói
_ Bọn tao thích thì bọn tao chơi, làm gì được tao nào? _ Tên khác huênh hoang, tự đắc nói
_ Lũ này bị ngu?
Nó thản nhiên buông một câu lạnh lùng khiến cả đám đó phải nhìn nó. Tung quả bóng về phía tên đó, nó nói:
_Muốn sân thì không khó.Quan trọng là có thắng mà lấy được không.
_ Mày đang thách tao? _ tên đó tiến về phía nó nhưng bị chặn lại bởi hắn và bốn người anh.
Và trong ngòi thuốc nổ của nó tất cả bắt đầu đấu.
_ Anh, để em, anh Hạo Thiên với Huân là đủ rồi _ Nó nói
Nhìn nó, ba ông anh đều lo nhưng tài năng của nó thì ai cũng nó. Mà hơn thế, nó rất ngang bướng nên chắc chắn sẽ không chịu tha cho đứa nào giám đụng vào những thứ của nó đâu. Tuy vậy, sợ chúng chơi xấu nên anh Bảo Anh căn dặn nó và hai người kia:
_ Thiên Anh em chú ý một chút đừng để bị thương. Hạo Thiên, Huân, hai đứa chú ý bảo vệ Thiên Anh nhé
_ Vâng _ Huân và Hạo Thiên gậy đầu
Trước khi ra đấu, nó dặn hai người kia: “ Hai người không cần làm gì, chỉ cần ném bóng”. Cả hai nhìn nhau nhưng giờ hắn cũng hiểu khả năng của nó nên chẳng ý kiến gì cả.
Trận đấu bắt đầu, hắn và Hạo Thiên chỉ đứng ở vị trí bảng rổ trong vòng ba điểm còn riêng mình nó giữ bóng khiến cho đội kia khá ngạc nhiên rồi lại đắc trí. Nhưng nào ngờ, nó nhỏ bé nhưng lại vô cung lanh lợi trong di chuyển của mình. Tận dụng khả năng chiều cao nó làm cho lũ kia phải á khẩu khi đối diện với nó. Ánh mắt khinh bỉ cùng đắc trí của nó khiến cho lũ kia phát điên. Cả trận đấu chúng không được một lần nào chạm vào quả bóng mà cam cả. Người giỏi như hắn đối đầu với nó đã phải trật vật rồi chứ nói gì đến những tên to con chỉ biết dùng vũ lực như lũ kia chứ.
Chúng định chơi bẩn, tất cả nhằm vào nó tính úm nhưng một sợi tóc của nó cũng chẳng chạm đến được mà ngược lại còn ngã lăn ngã lóc ra sân. Cách phong cách chơi “luật rừng” mà đối trọi với một thiên tài như nó trả khác nào mang chính bản thân mình ra cho nó rỡn cả. Huân và Hạo Thiên đứng nhàn rỗi chỉ có việc bắt bóng và bỏ rổ chẳng mất chút sức nào. Chúng không thể đọ được cú úp rổ của Huân và càng không thể vượt qua được cú ném ba điểm đầy kỹ thuật của Hạo Thiên.
Kết cục, kỷ số dừng lại ở điểm 0 – 62. Bọn chúng không thể thắng nổi một điểm nào cực kỳ cau cú định hành hung nó thì bị Huân ra tay. Nghiêng người, đá chân, cú đá thẳng vào bụng chúng khiến tên nó ngã dúi về phía sau. Ánh mắt Huân lạnh lùng, giọng nói trầm khiến cả đám lạnh buốt nói:
_ Cút
Phía sau Huân còn là bốn ánh mắt lạnh của bốn ông anh nó nữa cùng nụ cười nửa miệng của nó khiến cho cả lũ co dò chạy mất dép. Bảo Anh đi về phía hắn, vỗ vai:
_ Tốt hắn, Thiên Anh sau này có cậu bảo vệ là tụi này yên tâm rồi…
_ANHHHHHHHHHHHHH…._ Thiên Anh tức giận hét lên
Cả đám cùng cười lớn vì Thiên Anh đó bừng cả mặt. Còn riêng hắn, hắn cực kỳ khoái trí mà nói: “ Vâng” một tiếng rất to. Kết cục của hắn chính là bị nó đánh và mắng:
_ Vâng cái gì mà vâng. Muốn chết?
_END CHAP 10_
CHAP 11.1: QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG
Dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm dịu nhẹ nhưng ấm áp, giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây, một đồng xu được tung lên, nó xoay tròn trong không gian rồi rơi xuống được bắt lấy bởi một bàn tay. Bàn tay đó nắm chặt lấy đồng xu đầy quyết tâm, ánh mắt quyết tâm đoạt được cái gì đó, miệng khẽ nói:
_ Quyết định rồi…
….
Trong lớp, nó thì đang đọc cái gì đó trong khi Ly thì từ lúc vào đến giờ cứ trống tay lên bàn nhìn chằm chằm nó không chớp mắt. Mỗi lần nó ngẩng lên là y như rằng lại bắt gặp ánh mắt lò mò của Ly. Thở dài, để cuốn sách sang một bên, nó hỏi:
_ Làm sao vậy?
_ Cậu định dấu tui đúng không? _ Ly bĩu môi
_ Dấu gì? _ Nó nhíu mày.
_Còn gì nữa, truyện của cậu với Huân. Giám nói với tui là cậu không có tình cảm với tên đó không? _ Ly nhìn nó, ánh mắt xoáy sâu vào mắt nó. Ly chơi với nó không phải từ bé nhưng đủ để hiểu rõ tình cảm của nó cũng như suy nghĩ của nó.
Né ánh mắt của Ly, nó ngượng ngùng nói:
_ Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.
Ly khẽ cười, giờ chẳng cần phải làm phép thử nào nữa cả. Mỗi cử chỉ, hành động của nó trước mặt Ly hiện tại đã tố cáo nó rất cả rồi. Có lẽ, khi chấp nhận phơi bầy sự thật về mình thì tình cảm nó dành cho hắn đã không còn đơn giản rồi. Nó chấp nhận những ánh mắt con người sung quanh nhìn nó, chấp nhận những chỉ trỏ cùng lời nói xôn xao hiện tại cũng như chính là đã chấp nhận tình cảm của hắn. Có điều, người như nó sẽ không bao giờ nói ra mà thôi ,vậy thì chỉ còn cách đợi chờ người nào đó đủ tự tin nói thôi. Theo như tính toán của Ly thì cũng không còn lâu nữa đâu…
* * *
Bước trên con đường trải dài bởi hàng cây xanh lâu lắm, nó bần thần suy nghĩ lại nhưng lời Ly nói sáng nay. Nó yêu hắn sao? Có chăng? Khẽ chạm tay vào tim mình, nó tự hỏi mình rằng : “Từ lúc nào nó đã yêu cái người xuốt ngày làm nó buồn phiền tới vậy?” . Cuộc sống của nó mấy tháng về trước có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ quen thân với chàng trai nào chứ đừng nói rằng trái tim nó sẽ vì ai đó mà lỗi nhịp. Nhưng cảm giác về hắn nó không thể phủ nhận. Anh ba nó đã nói:
“ Thiên Anh, em yêu Huân rồi đúng không? Huân nó cũng ngốc như em mới không nhận ra chứ tất cả đều thể hiện rõ trên mặt và cách ứng sử của em đấy !”
Liệu có đúng như thế không? Nó thật sự cũng không rõ nữa, nhưng quả thực cảm giác của nó đối với hắn không phải chán ghét như những tên con trai khác, không phải thân thiết như các anh trai của mình, cũng không phải thoải mái như khi đối với Luân hay là bạn của hắn. Liệu như lời của Ly và anh ba nó nói thật sao? Nó đã có tình cảm với hắn?…
Đang nghĩ vu vơ thì điện thoại nó đổ chuông. Bất giác nhấc máy, chỉ khi nghe đầu dây bên kia nói và giới thiệu về mình thì nó mới giật mình tỉnh lại trả lời người đó:
_

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

Ở nhà chăm con bị chồng xem là đồ ăn bám, bà mẹ xuất chiêu khiến chồng tái xanh mặt

Lên giường với ông chủ để có 100 triệu nhưng chỉ nhận được 1/10, ô sin cay cú gửi “ảnh nóng” cho bà chủ thì sốc khi nhận được

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào