đang đập rất mạnh cũng rất đau
_ Cậu chưa đọc sao? Kịch bản đấy chính là câu truyện tình cảm của Thiên Anh với cậu _ Luân nói, mỉm cười. Quả đúng như những gì anh nghĩ. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay được nhưng cách yêu cô nó khác mà thôi. Không phải là theo đuổi mà thầm lặng yêu…
_ Bộ phim này có tựa đề là : “ Em là tất cả của tôi”. Nó được hoàn thành sau ba năm anh đi. Và ngay khi xuất bản nó đã phải tái bản ngay sau một tháng với số lượng gấp ba lần vì độ lan truyện của câu chuyện này. Câu chuyện đơn giản những cảm động, là lời gửi gắm mọi tâm tư tình cảm của người vết. Sau một năm ra mắt thì đầu năm nay nó đã được quyết định xuất bản thành fim. _ Ly bình thản nói. Có lẽ ở đây chẳng ai biết nó đã viết câu chuyện này bằng cả tình cảm cùng nước mắt của mình. Mỗi lần cầm bút là mỗi lần nó lại khóc….
Hắn quay lại nhìn Ly, ánh mắt tổn thương, giận giữ. Hắn gằn lên từng tiếng:
_ Tình cảm ư? Yêu tôi vậy tại sao em ấy không bao giờ gọi điện? Chiếc vòng đó tôi nhờ em đưa cô ấy cũng không đeo?
Ly nhìn hắn, bĩu môi. Đẩy hắn ra, chỉ về phía nó tức giận nói:
_ Anh hiểu vì sao sau ba năm nó mới viết truyện không? Vì nó mỗi lần nghĩ lại sẽ lại khóc. Sáu năm nay nó trở về với cuộc sống trước đây nhưng chẳng có ngày nào nó không đi lại những nơi anh cũng nó đi qua rồi thẫn thờ cả. Ai bảo anh nó không đeo? Anh nhìn kỹ đi, trên tai nó chính là mặt dây truyền anh tặng, chiếc vòng quấn quanh tay nó chính là sợi dậy chuyền. Nó nói: “ Nó và anh khi nào chưa gặp nhau thì cũng như sợi dậy và mặt dây này sẽ mãi xa cách”. _ càng nói về sau Ly càng nghẹn ngào. Chờ đợi sáu năm khổ cực như thế nào Ly rõ hơn ai hết nhưng ít ra Ly vẫn còn được găp Luân còn nó thì sao? Chỉ biết chờ đợi. Điên thoại đã bao lần cầm lên lại gác suống. Nó biết hắn hận nó như thế nào nhưng cũng biết chỉ cần nói nó nhớ hắn thì hắn sẽ vứt bỏ mọi thứ về với nó. Hắn và nó giống nhau chính là quá yêu nhưng chỉ chấp nhận tổn thương bản thân chứ không bao giờ chịu để người mình yêu thương tổn.
Hắn không nói gì, kéo séc cởi chiếc áo khoác ngoài ra ném xuống đất, quay về phía mọi người nói:
_ Tất cả chuẩn bị đi, ta sẽ cho họ thấy như thế nào là hiphop
Mọi người khi nghe Ly nói đã bắt đầu sụt sùi. Nghe hắn nói vậy ai cũng gật đầu hăng ái. Sáu năm trước mọi người nợ nó một cái nợ mang tên “tình yêu” nên giờ đã đến lúc trả rồi. Ly nhìn mọi người nhìn vầ phía nó khẽ nói:
_ Thiên Anh, mình mong từ giờ cậu sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.
Lúc này, nó đang lắc đầu chán nản vì chẳng ai đạt đủ yêu cầu nó muốn cả. Không chỉ khả năng hiphop mà còn về mặt diễn cảm. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc vang lên; một bài nhạc quen thuộc liền lập tức thu hút nó. Nó đứng phắt dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và chạy về phía tiếng nhạc. Đoàn người ăn mặc phong cách dẹp đường tiến vào trong sân nhảy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, họ nhảy chính là điệu nhảy sáu năm trước đã đưa họ đến với nước mỹ. Từng động tác dù nhỏ nhất đều toát ra sự điệu nghệ của một nhân vật lỗi lạc trong làng hiphop. Ai ai cũng phải sững sờ khi nhìn họ. Nó có gì đó còn đẹp hơn, hoàn hảo hơn cả điệu nhảy lúc trước. Có lẽ, bởi vì bài hiphop này chứa đựng, gửi gắm tình cảm của một người trong đó đến với người con gái kia. Nó đứng đó, tay bịt chặt miệng mình ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Hàng nước mắt nó lắn dài nhưng ánh mắt nó chỉ dõi theo người con trai ở trung tâm điệu nhảy kia. Anh đẹp trai hơn, nam tính hơn nhưng dường như anh vẫn vậy vì anh đưa cho người ta từng người xem thấy một niềm ham mê với hiphop.
Tiếng nhạc tắt, tất cả mọi người đứng lại chỉ có duy nhất một người con trai là người đã điều khiển nhịp điệu của cả trận đấu chạy vế phía nó. Trước ánh mắt của mọi người, ánh làm động tác khá kỳ cục là vén lóc nó lên và kéo tay áo nó kiểm tra. Chỉ khi nhìn thấy đôi khuyên tai cùng chiếc vòng đó hắn mới thở phào. Ôm chặt nó, siết chặt nó vào lòng mình, anh nghẹn ngào nói:
_ Em ác lắm…
Nó nhìn hắn, nước mắt nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời bởi vì nó đã bị hắn nhấn chìm trong nụ hôn. Tổn thương, nhớ nhung, khổ sở sáu năm qua của cả hai nên dừng lại đây thôi. Hắn sẽ không đợi chờ gì nữa, hắn muốn có nó ngay bây giờ và mãi mãi. Sáu năm thế là quá đủ rồi. Khi buông nó ra, hắn hôn lên tai đeo khuyên của nó, nhẹ nói:
_ Anh yêu em.
Câu nói nó đã bỏ qua sáu năm trước, câu nói nó đã lạnh lùng từ trối nay nó đã được nhé. Nó thật ngọt ngào và hạnh phúc. Không kìm được lòng, nó ôm trầm lấy hắn, dụi vào lòng hắn mà khóc nức nở. Cuối cùng nó cũng đã trờ hắn về được rồi. Câu nói không bao giờ chờ chỉ là nói dối bởi sáu năm nay nó đánh đổi tất cả để chờ hắn trong mỏi mòn.
Từ đấy, hắn về bên cạnh nó, cả hai dành cho nhau tình yêu khiến ké khác nhìn vào phải nhức mắt và ghen tỵ. Tuy vậy, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của đoàn làm phim diễn viên nữ chính bị bạn diễn làm cho khóc thét. Không phải vì tình tiết phim, không phải vì bắt nạt càng không phải hắn diễn quá kém. Ngược lại, hắn diễn đạt rất tốt, mỗi lời nói rất đúng bởi hắn vỗn chính là nam chính trong câu chuyện này mà. Tuy nhiên, mỗi lời hắn nói, ánh mắt hắn thắm thiết đấy nhưng không gướng về nữ chính bên cạnh mà dành toàn bộ cho vị tác giả cũng là cô gái trong truyện mới khổ. Mỗi lần như vậy hắn làm cho đoàn làm phim không biết khóc hay cười còn nó thì đỏ mặt che mặt xấu hổ mà thôi….
Một tháng sau, hắn ôm nó ngồi vắt vẻo trên mái nhà ngắm sao. Ôm nó nhỏ bé trong lòng, hắn khẽ nói:
_ Mình à! Em là tất cả của anh.
Nó mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên má hắn. Thời gian sáu năm quá nó và hắn đang bù đắp lại từng chút một. Mỗi ngày được hắn kề bên chăm sóc là hạnh phúc của nó. Nhưng cũng chính vì vậy mà bốn ông anh của nó chuyển giao nó cho hắn luôn để vi vu theo tiếng gọi tình yêu rồi…Thấy nó mỉm cười, hắn không kìm được mà hôn lên môi nó rồi thủ thỉ:
_ Mình ơi, bao giờ mình mới chịu lấy anh đây?
_ Không biết, chắc tầm ba lăm tuổi _ Nó thản nhiên đáp. Dù yêu hắn nhưng nó chính là không muốn buộc mình vào với công việc ra đình đâu.
_ Trời, vầy thì bao giờ mới sinh con? _ Hắn nhăn mặt, nhíu mày
_ Um, chắc tầm bốn mươi, nhỉ? _ Nó quy nghì rồi quả quyết nói.
_ Mình đùa anh à? Tại sao? _ Hắn há hốc mồm nhìn nó
_ Sinh con khổ lắm, không thích _ Nó bĩu môi
_ Không được _ Hắn giờ mặt nhăn như mặt khỉ, phản đối
_ Sao không? _ Nó liếc hắn, ánh mắt đe dọa
Thấy vợ yêu bắt đầu cáu hắn lại sìu xuống. Hắn cúi đầu dụi dụi mặt vào gáy nó, nói bằng giọng không phục:
_ Hixxxx, thế người ta tưởng anh bị bất lực.
Nó nghệt mặt nhìn hắn rồi ôm bụng cười vang cả trời đất. Tiếng cười giòn tan đó đã cho mặt trăng kia, vì sao kia, bầu trời kia thấy nó hiện tại đang hạnh phúc như thế nào bên người con trai đang ôm nó hờn dỗi kia… Xoay người, nó ôm lấy cổ hắn, trước khi đặt môi lên môi hắn nó khẽ nói: “ Em yêu anh!”
_END_
NGOẠI TRUYỆN 1: YÊU EM THÌ SAO?
Nếu nói rằng Huân đã phải rất khó khăn, khổ sở để thu được trái tim Thiên Anh thì Luân cũng chẳng dễ dàng gì để chiếm giữ trái tim của Ly. Câu chuyện giữa Ly và Luân có thể nói đó là một câu chuyện không kể khác.
Luân gặp Ly lúc đầu gần như chẳng để tâm lắm ngoài việ
_ Cậu chưa đọc sao? Kịch bản đấy chính là câu truyện tình cảm của Thiên Anh với cậu _ Luân nói, mỉm cười. Quả đúng như những gì anh nghĩ. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay được nhưng cách yêu cô nó khác mà thôi. Không phải là theo đuổi mà thầm lặng yêu…
_ Bộ phim này có tựa đề là : “ Em là tất cả của tôi”. Nó được hoàn thành sau ba năm anh đi. Và ngay khi xuất bản nó đã phải tái bản ngay sau một tháng với số lượng gấp ba lần vì độ lan truyện của câu chuyện này. Câu chuyện đơn giản những cảm động, là lời gửi gắm mọi tâm tư tình cảm của người vết. Sau một năm ra mắt thì đầu năm nay nó đã được quyết định xuất bản thành fim. _ Ly bình thản nói. Có lẽ ở đây chẳng ai biết nó đã viết câu chuyện này bằng cả tình cảm cùng nước mắt của mình. Mỗi lần cầm bút là mỗi lần nó lại khóc….
Hắn quay lại nhìn Ly, ánh mắt tổn thương, giận giữ. Hắn gằn lên từng tiếng:
_ Tình cảm ư? Yêu tôi vậy tại sao em ấy không bao giờ gọi điện? Chiếc vòng đó tôi nhờ em đưa cô ấy cũng không đeo?
Ly nhìn hắn, bĩu môi. Đẩy hắn ra, chỉ về phía nó tức giận nói:
_ Anh hiểu vì sao sau ba năm nó mới viết truyện không? Vì nó mỗi lần nghĩ lại sẽ lại khóc. Sáu năm nay nó trở về với cuộc sống trước đây nhưng chẳng có ngày nào nó không đi lại những nơi anh cũng nó đi qua rồi thẫn thờ cả. Ai bảo anh nó không đeo? Anh nhìn kỹ đi, trên tai nó chính là mặt dây truyền anh tặng, chiếc vòng quấn quanh tay nó chính là sợi dậy chuyền. Nó nói: “ Nó và anh khi nào chưa gặp nhau thì cũng như sợi dậy và mặt dây này sẽ mãi xa cách”. _ càng nói về sau Ly càng nghẹn ngào. Chờ đợi sáu năm khổ cực như thế nào Ly rõ hơn ai hết nhưng ít ra Ly vẫn còn được găp Luân còn nó thì sao? Chỉ biết chờ đợi. Điên thoại đã bao lần cầm lên lại gác suống. Nó biết hắn hận nó như thế nào nhưng cũng biết chỉ cần nói nó nhớ hắn thì hắn sẽ vứt bỏ mọi thứ về với nó. Hắn và nó giống nhau chính là quá yêu nhưng chỉ chấp nhận tổn thương bản thân chứ không bao giờ chịu để người mình yêu thương tổn.
Hắn không nói gì, kéo séc cởi chiếc áo khoác ngoài ra ném xuống đất, quay về phía mọi người nói:
_ Tất cả chuẩn bị đi, ta sẽ cho họ thấy như thế nào là hiphop
Mọi người khi nghe Ly nói đã bắt đầu sụt sùi. Nghe hắn nói vậy ai cũng gật đầu hăng ái. Sáu năm trước mọi người nợ nó một cái nợ mang tên “tình yêu” nên giờ đã đến lúc trả rồi. Ly nhìn mọi người nhìn vầ phía nó khẽ nói:
_ Thiên Anh, mình mong từ giờ cậu sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.
Lúc này, nó đang lắc đầu chán nản vì chẳng ai đạt đủ yêu cầu nó muốn cả. Không chỉ khả năng hiphop mà còn về mặt diễn cảm. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc vang lên; một bài nhạc quen thuộc liền lập tức thu hút nó. Nó đứng phắt dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và chạy về phía tiếng nhạc. Đoàn người ăn mặc phong cách dẹp đường tiến vào trong sân nhảy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, họ nhảy chính là điệu nhảy sáu năm trước đã đưa họ đến với nước mỹ. Từng động tác dù nhỏ nhất đều toát ra sự điệu nghệ của một nhân vật lỗi lạc trong làng hiphop. Ai ai cũng phải sững sờ khi nhìn họ. Nó có gì đó còn đẹp hơn, hoàn hảo hơn cả điệu nhảy lúc trước. Có lẽ, bởi vì bài hiphop này chứa đựng, gửi gắm tình cảm của một người trong đó đến với người con gái kia. Nó đứng đó, tay bịt chặt miệng mình ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Hàng nước mắt nó lắn dài nhưng ánh mắt nó chỉ dõi theo người con trai ở trung tâm điệu nhảy kia. Anh đẹp trai hơn, nam tính hơn nhưng dường như anh vẫn vậy vì anh đưa cho người ta từng người xem thấy một niềm ham mê với hiphop.
Tiếng nhạc tắt, tất cả mọi người đứng lại chỉ có duy nhất một người con trai là người đã điều khiển nhịp điệu của cả trận đấu chạy vế phía nó. Trước ánh mắt của mọi người, ánh làm động tác khá kỳ cục là vén lóc nó lên và kéo tay áo nó kiểm tra. Chỉ khi nhìn thấy đôi khuyên tai cùng chiếc vòng đó hắn mới thở phào. Ôm chặt nó, siết chặt nó vào lòng mình, anh nghẹn ngào nói:
_ Em ác lắm…
Nó nhìn hắn, nước mắt nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời bởi vì nó đã bị hắn nhấn chìm trong nụ hôn. Tổn thương, nhớ nhung, khổ sở sáu năm qua của cả hai nên dừng lại đây thôi. Hắn sẽ không đợi chờ gì nữa, hắn muốn có nó ngay bây giờ và mãi mãi. Sáu năm thế là quá đủ rồi. Khi buông nó ra, hắn hôn lên tai đeo khuyên của nó, nhẹ nói:
_ Anh yêu em.
Câu nói nó đã bỏ qua sáu năm trước, câu nói nó đã lạnh lùng từ trối nay nó đã được nhé. Nó thật ngọt ngào và hạnh phúc. Không kìm được lòng, nó ôm trầm lấy hắn, dụi vào lòng hắn mà khóc nức nở. Cuối cùng nó cũng đã trờ hắn về được rồi. Câu nói không bao giờ chờ chỉ là nói dối bởi sáu năm nay nó đánh đổi tất cả để chờ hắn trong mỏi mòn.
Từ đấy, hắn về bên cạnh nó, cả hai dành cho nhau tình yêu khiến ké khác nhìn vào phải nhức mắt và ghen tỵ. Tuy vậy, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của đoàn làm phim diễn viên nữ chính bị bạn diễn làm cho khóc thét. Không phải vì tình tiết phim, không phải vì bắt nạt càng không phải hắn diễn quá kém. Ngược lại, hắn diễn đạt rất tốt, mỗi lời nói rất đúng bởi hắn vỗn chính là nam chính trong câu chuyện này mà. Tuy nhiên, mỗi lời hắn nói, ánh mắt hắn thắm thiết đấy nhưng không gướng về nữ chính bên cạnh mà dành toàn bộ cho vị tác giả cũng là cô gái trong truyện mới khổ. Mỗi lần như vậy hắn làm cho đoàn làm phim không biết khóc hay cười còn nó thì đỏ mặt che mặt xấu hổ mà thôi….
Một tháng sau, hắn ôm nó ngồi vắt vẻo trên mái nhà ngắm sao. Ôm nó nhỏ bé trong lòng, hắn khẽ nói:
_ Mình à! Em là tất cả của anh.
Nó mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên má hắn. Thời gian sáu năm quá nó và hắn đang bù đắp lại từng chút một. Mỗi ngày được hắn kề bên chăm sóc là hạnh phúc của nó. Nhưng cũng chính vì vậy mà bốn ông anh của nó chuyển giao nó cho hắn luôn để vi vu theo tiếng gọi tình yêu rồi…Thấy nó mỉm cười, hắn không kìm được mà hôn lên môi nó rồi thủ thỉ:
_ Mình ơi, bao giờ mình mới chịu lấy anh đây?
_ Không biết, chắc tầm ba lăm tuổi _ Nó thản nhiên đáp. Dù yêu hắn nhưng nó chính là không muốn buộc mình vào với công việc ra đình đâu.
_ Trời, vầy thì bao giờ mới sinh con? _ Hắn nhăn mặt, nhíu mày
_ Um, chắc tầm bốn mươi, nhỉ? _ Nó quy nghì rồi quả quyết nói.
_ Mình đùa anh à? Tại sao? _ Hắn há hốc mồm nhìn nó
_ Sinh con khổ lắm, không thích _ Nó bĩu môi
_ Không được _ Hắn giờ mặt nhăn như mặt khỉ, phản đối
_ Sao không? _ Nó liếc hắn, ánh mắt đe dọa
Thấy vợ yêu bắt đầu cáu hắn lại sìu xuống. Hắn cúi đầu dụi dụi mặt vào gáy nó, nói bằng giọng không phục:
_ Hixxxx, thế người ta tưởng anh bị bất lực.
Nó nghệt mặt nhìn hắn rồi ôm bụng cười vang cả trời đất. Tiếng cười giòn tan đó đã cho mặt trăng kia, vì sao kia, bầu trời kia thấy nó hiện tại đang hạnh phúc như thế nào bên người con trai đang ôm nó hờn dỗi kia… Xoay người, nó ôm lấy cổ hắn, trước khi đặt môi lên môi hắn nó khẽ nói: “ Em yêu anh!”
_END_
NGOẠI TRUYỆN 1: YÊU EM THÌ SAO?
Nếu nói rằng Huân đã phải rất khó khăn, khổ sở để thu được trái tim Thiên Anh thì Luân cũng chẳng dễ dàng gì để chiếm giữ trái tim của Ly. Câu chuyện giữa Ly và Luân có thể nói đó là một câu chuyện không kể khác.
Luân gặp Ly lúc đầu gần như chẳng để tâm lắm ngoài việ