-Anh định làm gì vậy ? Buông tôi ra…Mau lên….-Cô vùng vẫy
Anh vẫn không nói gì…Chỉ cúi xuống và hôn cô…Lưỡi anh điêu luyện tiến vào miệng cô nhưng thật không may cô cắn thật mạnh làm môi anh chảy máu….Ố Ồ….Tưởng rằng cô có thể chạy thoát nhưng mà anh lại càng điên cuồng mà hôn cô, mặc cô dùng sức chống cự…Hai tay cô bây giờ bị anh giữ chặt nên chẳng thể làm được gì…Cô dường như bất lực nhưng mà như vậy cô vẫn không chịu phục tùng anh, dù cho lưỡi anh có điêu luyện định tiến vào miệng cô nhưng cô vẫn không cho…
Bất chợt cô cảm thấy tay mình được nới lỏng….Ôi không một phát một hai tay cô đã bị anh giữ chặt lại rồi đặt lên đầu….Tay kia của anh mò vào áo cô và..tạch…tiếng áo con bị mở ra….quéo queo quèo….Cô vừa mở miệng định la lên thì lưỡi anh đã thừa lúc chui vào quấn lấy thật điêu luyện…Hai chiếc lưỡi cùng nhau chơi đùa…..
Tiếng rên của cô trước thân hình to lớn của anh càng làm anh kích thích thêm dục vọng của mình……Tiếng rên rỉ của cô vang khắp căn nhà……
*Khúc này mình chỉ ghi vậy thôi hà còn các bạn cứ thoải mái tưởng tượng thêm ra nha ahihi *
Anh là một người có tiền, có quyền thế còn cô chỉ là một cô gái bán phụ mì mà thôi…..Căn bản gia thế hai người khác nhau một trời một vực…..Sau chuyện này mặt mũi cô biết nhìn ai, đối mặt với xã hội như thế nào đây….Mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào ?
-Kinh tởm
-Nhục nhã
-Lăng loàng
-Ham tiền
………………………………………..
Cô như muốn chết đi…. Ứơc gì cô không sống trên cuộc đời này thì đâu phải như thế này…….
-Ngoài em…Anh không thể cưới ai….Anh chỉ thuộc về Kì Kì này mà thôi….
-Vậy sao ?
-Anh là của em anh biết chưa ? Không ai có thể lấy anh ra khỏi tay em anh có hiểu không Thiên Hàn…..Em yêu anh lắm Thiên Hàn……Mất anh em sẽ chết, em sẽ làm mọi thứ vì anh Thiên Hàn…..Chỉ cần anh thuộc về em thì em sẽ mãi mãi không buông tha cho anh nên anh đừng mong mà có thể lấy được cô ta….ha ha
-Thử đi…..
-Anh….Anh….Anh thách em…
-Nếu anh cưới cô ta em sẽ méc cha anh ? Vậy thì sao nào Thiên Hàn ?
-”…….”
-Anh biết đó cha anh bệnh tim mà…..Nếu em nói anh làm như vậy với cô ta còn đòi cưới cô ta nữa thì sao nào….Không phải cha anh chỉ thích những cô gái như em thôi sao ? Hạng tầm thường như cô ta sao có thề chứ? haha….
-Tuỳ cô
-Haha Thiên Hàn anh không bao giờ thắng nỗi em đâu…..Anh là của Kì Kì này thôi…….Ha ha..-Kì Kì lại choàng lấy cổ Thiên Hàn, kéo anh xuống và hun vào má anh
-Phải,cái tát này là tôi muốn trả lại cho cô lúc nãy……Còn bây giờ thì tôi muốn nói cho cô biết là không phải ai cũng thèm anh ”Thiên Hàn ” của cô đâu nên cô đừng nghĩ tôi thấp hèn như vậy chẳng qua tôi không muốn nợ anh ta mà thôi nhưng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này…..À mà cóc ghẻ này nọ xin lỗi cô nha đừng tưởng cô có tiền là muốn sỉ nhục ai cũng được…..Cô nhầm rồi không phải ai cũng tưởng tượng ghê gớm như cô được đâu mà có thể nói ra những lời thô tục đó…..Nếu so với cóc ghẻ như tôi thì thiên nga đội lốt rắn hay quỷ thì còn ghê hơn tôi nữa đấy….
-Cô..Cô….-Kì Kì chỉ tay về phía Mỹ Mỹ ấm ức nói
(Cô ta dám nghĩ mình là thiên nga đội lốt rắn hay quỷ ư ? Cái cục shit gì vậy trời…..@#%$#%@&$@&@%&#%#&&& -Kì Kì thầm nghĩ trong bụng và chửi rủa )
-Mày ngon lắm…..Mày dám nói tao như vậy tao sẽ không tha cho mày đâu….-Nói rồi Kì Kì lao đến cô định giơ tay lên tán cô
Nhưng định giơ tay lên tán và chuẩn bị tán thẳng vào mặt thì bỗng dưng có cái gì đó giữ tay Kì Kì lại….
-Kì Kì….-Anh giữ tay Kì Kì,nhíu mày
-Thiên Hàn anh, anh buông tay em ra đi…..Để em cho cô ta biết thế nào là lễ độ….
-Đủ rồi
Ta nói bây giờ thì Kì Kì cô ta bị tức đến nôn cả máu ra luôn đó nha….
Cốc Cốc
-Vào đi
Tiếng chân ai đó bước vào…
-Cậu chủ….Cậu cho gọi tôi….-Mạnh Mạnh hỏi
-Đưa Mỹ Mỹ về nơi cô ta từng sống…..
-À dạ là quán mì …..Tôi biết rồi thưa cậu chủ
Anh quay sang cô liếc (không phải liếc mắt đưa tình đâu nha mấy bạn)
-Đi đi….Từ nay về sau cô không nợ gì tôi cả….Cũng chẳng cần phải làm thêm ở đây nữa…..Hai chúng ta coi như chưa quen biết,chưa có chuyện gì xảy ra….
-Được…-Phải lấy hết hơi lên cô mới có thể nói được
Cái gì sau tất cả mọi chuyện coi như chưa quen biết, chưa có chuyện gì xảy ra ư ?….Suy nghĩ một hồi cô mới biết là thay vì bị làm osin cho anh nhưng coi như đây mà cuộc trao đổi cô hết nợ với anh….Quéo queo quèo…..Cái giá quá đắt dành cho cô nhưng dù sao cũng xảy ra hết rồi bây giờ mục tiêu của cô chỉ có ông bà thôi nên dù có ra sao cô vẫn phải nuôi ông bà cho dù có ở giá cũng được….Ở giá nữa chứ cô đúng điên mà mới 15 tuổi mà đã ở giá rồi chứ èo èo cô suy nghĩ xa quá rồi….
-Cô Mỹ Mỹ
-Cô Mỹ Mỹ
-Cô Mỹ Mỹ….Chúng ta đi thôi…-Mạnh Mạnh khẽ lay người cô kéo cô về thế giới thực
-À….dạ….
Do cô đa nghĩ quá thôi….Mà bây giờ cũng rất may là cô về với ông bà rồi thì không sao cả coi như một giấc mơ đi….Giấc mơ xấu hay ác mộng mà cô đã trải qua và cần quên đi nó để bắt đầu cuộc sống hiện tại mới thôi…..
Cô đi theo Mạnh Mạnh ra tới xe, hít một hơi rồi cô cùng Mạnh Mạnh ngồi trên xe lăn bánh đi về nhà với ông bà….
Ông bà ơi….Mỹ Mỹ về với ông bà rồi đây…..
-Ủa mà sao anh lại thích cổ vậy? Kể tôi nghe được không ? Tò mò quá đi…..
-Ờ…ùm….à…ùm….à….ờ……Đây tiền của cậu chủ đưa cho cô…..-Nói rồi anh đưa tiền cho cô một phát một leo lên xe phóng đi
-Mạnh Mạnh….Anh chưa kể tôi nghe mà…..À còn tiền này…..Tiền của tôi hã
-Chết thật Mạnh Mạnh đi rồi….Ủa mà Thiên Hàn đưa mình tiền gì vậy….Không lẽ là tiền bồi thường…..Bao nhiu đây ta……
Cô mở tấm tấm thiệp nho nhỏ trong tay đề ở ngoài là Mã Mỹ Mỹ còn có hình của cô lúc…..đang ngủ như chết…..Quào thật xấu hổ chắc chỉ có anh ta chụp thôi chứ ai
-1000000000000
-Hã cái gì….Tiền bồi thường ư…..12 con số 0 lận đó….100 tỉ ư…..Quào quào quào…..Số tiền đủ để cô sống cả đời lun đó…..A….A……A…..Cô giàu luôn rồi đó nha……
Đang thăng hoa bay lên khung trời xanh biếc với niềm vui nhận được số tiền cự