ng mà.” Jack vỗ vỗ vào bụng mình, giọng rất tự hào.
Lệ Dương nghĩ, mất bữa cơm này cũng nên khai thác cậu ta một chút về sở thích của đàn ông, vì thế mới khẽ hất cằm về phía Jack hỏi dò:
“Nè! Cậu có bạn gái chưa?”
Jack đang cắm cúi ăn phải ngẩng đầu lên.
“Sao chị hỏi vậy?”
“Tôi đang thắc mắc, người như cậu sẽ thích tuýp phụ nữ như thế nào?”
“Hình thức không quá xấu, có chút kiến thức, tính tình tốt, không mạnh dạn quá, cũng không được quá dè dặt…”
Tiêu chuẩn cơ bản, một cô gái bình thường có thể đáp ứng được. Lệ Dương gật đầu vẻ tán thành.
“Mà chị hỏi làm gì?”
“Không có gì. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi.”
“Chị đang muốn tìm hiểu tôi à?” Jack nháy mắt với Lệ Dương, câu nói đầy hàm ý mỉa mai.
Lệ Dương lườm cậu ta một cái cháy tóc, còn bồi thêm một cốc vào đầu.
“Cậu tập trung vào ăn đi, đừng ngồi đó mơ nữa.”
“Vậy là chị đang muốn tán tỉnh đàn ông sao?” Jack khẽ bĩu môi.
Tán tỉnh đàn ông? Lệ Dương thầm nghĩ, cô không mạnh dạn tới mức đó chứ? Nhưng cậu ta nói cũng có ý đúng, cô chẳng phải đã tỏ tình rồi sao?
Khi không biết nên gật đầu thừa nhận hay chối bay chối biến, im lặng tạm được coi là giải pháp tốt nhất.
“Tôi nói đúng rồi chứ gì?” Jack dường như không có ý buông tha.
“…”
“Này, chị bị điếc à?”
“Ăn đi!”
“Nếu nói ra biết đâu tôi giúp được đấy. Tôi cũng là đàn ông mà!”
Lệ Dương ngẩng đầu lên, có cảm giác đề nghị này khá hấp dẫn.
“Vậy cậu nói xem, đàn ông thích phụ nữ làm gì cho họ?”
Jack hơi trầm tư một lúc mới hỏi thêm một câu:
“Còn phụ thuộc loại đàn ông nào?”
“Nghĩa là sao?”
“Đàn ông cũng có nhiều kiểu, thanh niên trai tráng như tôi thì thích những cô nàng cá tính, có khiếu hài hước một chút, để mỗi khi bên cạnh có thể làm mình cười. Những người trưởng thành hơn thì thường thích các cô gái dịu dàng tinh tế, có thể quan tâm, chăm sóc họ một cách nhẹ nhàng, tạo cho họ cảm giác ấm áp và yên tâm. Còn đối với đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần, tiêu chuẩn kén chọn phụ nữ đơn giản hơn rất nhiều, yêu cầu duy nhất họ đặt ra đó là: đẹp.”
Lệ Dương nghe xong một hồi cũng vẫn không biết nên xếp Hoàng Quân vào loại đàn ông nào. Thanh niên thì quá trẻ, trung niên lại quá già. Hơn nữa những lời Jack vừa nói chỉ là đúng với số đông, tất nhiên sẽ có những ngoại lệ. Mà với những hiểu biết của Lệ Dương về Hoàng Quân, cô có thể chắc chắn đến hai trăm phần trăm anh c
chính là một ngoại lệ điển hình.
“Thế điều gì mà tất cả đàn ông đều thích?” Lệ Dương hơi dè dặt sợ Jack sẽ nổi đoá lên vì câu hỏi ngớ ngần của mình.
Không ngờ Jack vẫn bình tĩnh, hai tay gỡ thịt cua bỏ vào bát, mặt vẫn không ngẩng lên nhìn cô.
“Đàn ông nào cũng đều thích
được người phụ nữ mình yêu nấu ăn cho.”
Cái này… hình như hơi khó.
Không phải Lệ Dương nấu ăn không ngon, mà là cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Món duy nhất cô có thể nấu đó là cháo trứng.
Là do hồi nhỏ, mỗi lần cô hoặc Hồng Liên ốm, mẹ Tâm đều nấu cháo trứng, đứa ốm được ăn, đứa khoẻ cũng được ké vài thìa. Món cháo trứng mẹ Tâm nấu vừa có vị thơm của trứng, vị ngọt của thịt, vị thanh thanh của gạo, ăn vào dù cơ thể có mệt mỏi mấy cũng cảm thấy dễ chịu. Sau này khi đến Hà Nội, mỗi lần một trong hai người ốm, người kia lại đi mua cháo trứng, nhưng cháo bán ngoài quán dù nóng hổi cũng không bao giờ có được cái vị ngon đến líu lưỡi kia. Vì thế mỗi lần có dịp về nhà, Lệ Dương đều nhờ mẹ Tâm chỉ cô cách nấu. Phải đến bốn lần cháy, ba lần loãng, cả chục lần mặn nhạt không đều cô mới có thể học được cách làm thế nào để cho ra đời nồi cháo trứng tuyệt vời như của mẹ Tâm.
Lệ Dương vốn không có năng khiếu nấu ăn, mà cũng không bao giờ phải nấu ăn, vì vậy về nữ công gia chánh cô gần như không biết gì cả. Tất nhiên là Hồng Liên cũng không ngoại lệ.
Những khi ngại ra ngoài ăn cơm, cô cũng chỉ nấu mỗi cháo trứng. Nhưng chẳng lẽ lại nấu cháo trứng mang tới cho Hoàng Quân. Bây giờ anh ta đã khoẻ rồi, đâu cần ăn cháo nữa. Với lại chiêu này cô đã sử dụng để lấy lòng anh một lần rồi, tuyệt đối không thể sử dụng lại lần nữa.
Vì thế, Lệ Dương đưa ra một quyết định mà chính cô cũng không thể tin được: Cô sẽ học nấu ăn.
Ngày đầu tiên…
Mới năm giờ sáng, Hồng Liên đã không thể ngủ được vì tiếng bát đĩa loảng xoảng và tiếng xoong nồi va chạm nhau leng keng trong bếp, tạo nên một tràng hoà âm tra tấn lỗ tai của cô.
“Này lang băm! Cậu có thôi ngay đi không hả?” Hồng Liên cố hét thật to để có thể át được những âm thanh đáng ghét kia.
Lệ Dương quay đầu lại, chiếc tạp dề đẹp đẽ mới mua chiều qua bị dính một vệt nước sốt dài, và đôi tay cô thì bết đầy dầu mỡ.
“Cậu dậy sớm vậy?” Lệ Dương hỏi mà như không biết mình vừa gây ra tội.
“Cậu đem búa nện vào tai như vậy làm sao mà ngủ được.” Hồng Liên ngáp dài một tiếng, hằn học.
Lệ Dương cười hì hì:
“Tớ nấu bữa sáng cho cậu mà.”
“Tha cho tớ đi, ăn đồ của cậu không biết lúc nào phải vào nhập viện nữa.”
“Cậu lại đây thử đi, ngon lắm.” Lệ Dương chìa một muỗng canh ra trước mặt nhìn Hồng Liên mời gọi.
Hồng Liên miễn cưỡng đi tới cầm lấy chiếc muỗng cho vào miệng, sau đó phù ra cả nước canh lẫn nước dãi.
“Cậu nấu thuốc độc đấy à? Mặn quá!”
Lệ Dương bày ra một vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Hả? Sao lại thế được, tớ làm theo đúng công thức mà?”
“Trước đây cậu cũng từng hầm canh theo công thức, ăn xong cả nhà bị Tào Tháo đuổi, cậu quên rồi à?”
Lệ Dương đậy nắp nồi canh lại, ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.
“Mà đang yên đang lành cậu tự nhiên bày ra trò học hành nấu nướng làm gì? Ăn ở ngoài là được rồi, cậu cũng đâu phải có nhiều thời gian, tranh thủ mà ngủ chứ. Tối đã về muộn, sáng còn phải dậy sớm.” Hồng Liên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lệ Dương, giọng dịu dàng.
Vẻ mặt Lệ Dương trông thật tội nghiệp.
“Tớ muốn tự tay nấu một bữa cho anh ấy. Nghe nói đàn ông đều thích được phụ nữ nấu ăn cho.”
“Cậu nấu thế này… đàn ông nào thích được.”
“Vì thế tớ mới phải học.”
“Sao cậu không tới lớp học nấu ăn?”
“Tớ làm gì có thời gian.”
“Thì mua cơm rồi mang tới cho anh ấy cũng được chứ sao?”
“Như thế thà để anh ấy tự đi ra ngoài ăn còn hơn, tớ khỏi mất công mang tới.”
Hồng Liên thở dài thườn thượt. Con gái khi yêu tâm trạng thế nào cô không rõ, nhưng xuất phát từ góc nhìn của một người chị em thân thiết, cô hoàn toàn đồng cảm với tâm trạng của Lệ Dương.
Nếu cô biết nấu, nhất định cô sẽ tận tình chỉ dạy để Lệ Dương có thể trở thành một đầu bếp siêu hạng. Đáng tiếc, Lệ Dương còn biết nấu cháo trứng, còn Hồng Liên, ngay cả luộc trứng cũng không biết.
“Phải rồi. Cậu có thể nấu cháo trứng!” Hồng Liên mắt sáng lấp lánh reo lên: “Cậu nấu món đấy ngon không kém gì mẹ. Tuyệt cú mèo.”
“Không thể bắt anh ấy ngày nào cũng ăn cháo trứng được.”
“Thì cứ ăn tạm vài hôm, chờ cậu học được món mới lại đổi bữa.”
“Tớ học nấu cháo trứng gần bốn tháng, cậu cũng biết mà.”
Đôi mắt Hồng Liên vừa sáng rạng rỡ giờ đã hằn lên một vầng xám xịt.
“Tớ thấy cậu tốt nhất nên từ bỏ cách này đi, thiếu gì cách khác.”
Nếu có thể nghĩ được cách khác hay ho hơn, Lệ Dương nhất định sẽ từ bỏ. Vấn đề là bây giờ cô chẳng thể nghĩ ra được cách nào cả. Hơn nữa bên cạnh Hoàng Quân ngày nào cũng có mỹ nữ xuất hiện, người ta không chỉ xinh đẹp, quyến rũ còn nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Riêng phần hình thức đã
Lệ Dương nghĩ, mất bữa cơm này cũng nên khai thác cậu ta một chút về sở thích của đàn ông, vì thế mới khẽ hất cằm về phía Jack hỏi dò:
“Nè! Cậu có bạn gái chưa?”
Jack đang cắm cúi ăn phải ngẩng đầu lên.
“Sao chị hỏi vậy?”
“Tôi đang thắc mắc, người như cậu sẽ thích tuýp phụ nữ như thế nào?”
“Hình thức không quá xấu, có chút kiến thức, tính tình tốt, không mạnh dạn quá, cũng không được quá dè dặt…”
Tiêu chuẩn cơ bản, một cô gái bình thường có thể đáp ứng được. Lệ Dương gật đầu vẻ tán thành.
“Mà chị hỏi làm gì?”
“Không có gì. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi.”
“Chị đang muốn tìm hiểu tôi à?” Jack nháy mắt với Lệ Dương, câu nói đầy hàm ý mỉa mai.
Lệ Dương lườm cậu ta một cái cháy tóc, còn bồi thêm một cốc vào đầu.
“Cậu tập trung vào ăn đi, đừng ngồi đó mơ nữa.”
“Vậy là chị đang muốn tán tỉnh đàn ông sao?” Jack khẽ bĩu môi.
Tán tỉnh đàn ông? Lệ Dương thầm nghĩ, cô không mạnh dạn tới mức đó chứ? Nhưng cậu ta nói cũng có ý đúng, cô chẳng phải đã tỏ tình rồi sao?
Khi không biết nên gật đầu thừa nhận hay chối bay chối biến, im lặng tạm được coi là giải pháp tốt nhất.
“Tôi nói đúng rồi chứ gì?” Jack dường như không có ý buông tha.
“…”
“Này, chị bị điếc à?”
“Ăn đi!”
“Nếu nói ra biết đâu tôi giúp được đấy. Tôi cũng là đàn ông mà!”
Lệ Dương ngẩng đầu lên, có cảm giác đề nghị này khá hấp dẫn.
“Vậy cậu nói xem, đàn ông thích phụ nữ làm gì cho họ?”
Jack hơi trầm tư một lúc mới hỏi thêm một câu:
“Còn phụ thuộc loại đàn ông nào?”
“Nghĩa là sao?”
“Đàn ông cũng có nhiều kiểu, thanh niên trai tráng như tôi thì thích những cô nàng cá tính, có khiếu hài hước một chút, để mỗi khi bên cạnh có thể làm mình cười. Những người trưởng thành hơn thì thường thích các cô gái dịu dàng tinh tế, có thể quan tâm, chăm sóc họ một cách nhẹ nhàng, tạo cho họ cảm giác ấm áp và yên tâm. Còn đối với đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần, tiêu chuẩn kén chọn phụ nữ đơn giản hơn rất nhiều, yêu cầu duy nhất họ đặt ra đó là: đẹp.”
Lệ Dương nghe xong một hồi cũng vẫn không biết nên xếp Hoàng Quân vào loại đàn ông nào. Thanh niên thì quá trẻ, trung niên lại quá già. Hơn nữa những lời Jack vừa nói chỉ là đúng với số đông, tất nhiên sẽ có những ngoại lệ. Mà với những hiểu biết của Lệ Dương về Hoàng Quân, cô có thể chắc chắn đến hai trăm phần trăm anh c
chính là một ngoại lệ điển hình.
“Thế điều gì mà tất cả đàn ông đều thích?” Lệ Dương hơi dè dặt sợ Jack sẽ nổi đoá lên vì câu hỏi ngớ ngần của mình.
Không ngờ Jack vẫn bình tĩnh, hai tay gỡ thịt cua bỏ vào bát, mặt vẫn không ngẩng lên nhìn cô.
“Đàn ông nào cũng đều thích
được người phụ nữ mình yêu nấu ăn cho.”
Cái này… hình như hơi khó.
Không phải Lệ Dương nấu ăn không ngon, mà là cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Món duy nhất cô có thể nấu đó là cháo trứng.
Là do hồi nhỏ, mỗi lần cô hoặc Hồng Liên ốm, mẹ Tâm đều nấu cháo trứng, đứa ốm được ăn, đứa khoẻ cũng được ké vài thìa. Món cháo trứng mẹ Tâm nấu vừa có vị thơm của trứng, vị ngọt của thịt, vị thanh thanh của gạo, ăn vào dù cơ thể có mệt mỏi mấy cũng cảm thấy dễ chịu. Sau này khi đến Hà Nội, mỗi lần một trong hai người ốm, người kia lại đi mua cháo trứng, nhưng cháo bán ngoài quán dù nóng hổi cũng không bao giờ có được cái vị ngon đến líu lưỡi kia. Vì thế mỗi lần có dịp về nhà, Lệ Dương đều nhờ mẹ Tâm chỉ cô cách nấu. Phải đến bốn lần cháy, ba lần loãng, cả chục lần mặn nhạt không đều cô mới có thể học được cách làm thế nào để cho ra đời nồi cháo trứng tuyệt vời như của mẹ Tâm.
Lệ Dương vốn không có năng khiếu nấu ăn, mà cũng không bao giờ phải nấu ăn, vì vậy về nữ công gia chánh cô gần như không biết gì cả. Tất nhiên là Hồng Liên cũng không ngoại lệ.
Những khi ngại ra ngoài ăn cơm, cô cũng chỉ nấu mỗi cháo trứng. Nhưng chẳng lẽ lại nấu cháo trứng mang tới cho Hoàng Quân. Bây giờ anh ta đã khoẻ rồi, đâu cần ăn cháo nữa. Với lại chiêu này cô đã sử dụng để lấy lòng anh một lần rồi, tuyệt đối không thể sử dụng lại lần nữa.
Vì thế, Lệ Dương đưa ra một quyết định mà chính cô cũng không thể tin được: Cô sẽ học nấu ăn.
Ngày đầu tiên…
Mới năm giờ sáng, Hồng Liên đã không thể ngủ được vì tiếng bát đĩa loảng xoảng và tiếng xoong nồi va chạm nhau leng keng trong bếp, tạo nên một tràng hoà âm tra tấn lỗ tai của cô.
“Này lang băm! Cậu có thôi ngay đi không hả?” Hồng Liên cố hét thật to để có thể át được những âm thanh đáng ghét kia.
Lệ Dương quay đầu lại, chiếc tạp dề đẹp đẽ mới mua chiều qua bị dính một vệt nước sốt dài, và đôi tay cô thì bết đầy dầu mỡ.
“Cậu dậy sớm vậy?” Lệ Dương hỏi mà như không biết mình vừa gây ra tội.
“Cậu đem búa nện vào tai như vậy làm sao mà ngủ được.” Hồng Liên ngáp dài một tiếng, hằn học.
Lệ Dương cười hì hì:
“Tớ nấu bữa sáng cho cậu mà.”
“Tha cho tớ đi, ăn đồ của cậu không biết lúc nào phải vào nhập viện nữa.”
“Cậu lại đây thử đi, ngon lắm.” Lệ Dương chìa một muỗng canh ra trước mặt nhìn Hồng Liên mời gọi.
Hồng Liên miễn cưỡng đi tới cầm lấy chiếc muỗng cho vào miệng, sau đó phù ra cả nước canh lẫn nước dãi.
“Cậu nấu thuốc độc đấy à? Mặn quá!”
Lệ Dương bày ra một vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Hả? Sao lại thế được, tớ làm theo đúng công thức mà?”
“Trước đây cậu cũng từng hầm canh theo công thức, ăn xong cả nhà bị Tào Tháo đuổi, cậu quên rồi à?”
Lệ Dương đậy nắp nồi canh lại, ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.
“Mà đang yên đang lành cậu tự nhiên bày ra trò học hành nấu nướng làm gì? Ăn ở ngoài là được rồi, cậu cũng đâu phải có nhiều thời gian, tranh thủ mà ngủ chứ. Tối đã về muộn, sáng còn phải dậy sớm.” Hồng Liên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lệ Dương, giọng dịu dàng.
Vẻ mặt Lệ Dương trông thật tội nghiệp.
“Tớ muốn tự tay nấu một bữa cho anh ấy. Nghe nói đàn ông đều thích được phụ nữ nấu ăn cho.”
“Cậu nấu thế này… đàn ông nào thích được.”
“Vì thế tớ mới phải học.”
“Sao cậu không tới lớp học nấu ăn?”
“Tớ làm gì có thời gian.”
“Thì mua cơm rồi mang tới cho anh ấy cũng được chứ sao?”
“Như thế thà để anh ấy tự đi ra ngoài ăn còn hơn, tớ khỏi mất công mang tới.”
Hồng Liên thở dài thườn thượt. Con gái khi yêu tâm trạng thế nào cô không rõ, nhưng xuất phát từ góc nhìn của một người chị em thân thiết, cô hoàn toàn đồng cảm với tâm trạng của Lệ Dương.
Nếu cô biết nấu, nhất định cô sẽ tận tình chỉ dạy để Lệ Dương có thể trở thành một đầu bếp siêu hạng. Đáng tiếc, Lệ Dương còn biết nấu cháo trứng, còn Hồng Liên, ngay cả luộc trứng cũng không biết.
“Phải rồi. Cậu có thể nấu cháo trứng!” Hồng Liên mắt sáng lấp lánh reo lên: “Cậu nấu món đấy ngon không kém gì mẹ. Tuyệt cú mèo.”
“Không thể bắt anh ấy ngày nào cũng ăn cháo trứng được.”
“Thì cứ ăn tạm vài hôm, chờ cậu học được món mới lại đổi bữa.”
“Tớ học nấu cháo trứng gần bốn tháng, cậu cũng biết mà.”
Đôi mắt Hồng Liên vừa sáng rạng rỡ giờ đã hằn lên một vầng xám xịt.
“Tớ thấy cậu tốt nhất nên từ bỏ cách này đi, thiếu gì cách khác.”
Nếu có thể nghĩ được cách khác hay ho hơn, Lệ Dương nhất định sẽ từ bỏ. Vấn đề là bây giờ cô chẳng thể nghĩ ra được cách nào cả. Hơn nữa bên cạnh Hoàng Quân ngày nào cũng có mỹ nữ xuất hiện, người ta không chỉ xinh đẹp, quyến rũ còn nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Riêng phần hình thức đã