ọng tươi hơn hớn từ ngoài phòng khách vọng vào cứu cánh cho cô.
“Cháu dâu! Có biết chơi bài không? Ra đây đi.”
Khi Lệ Dương rửa sạch lau khô tay bước ra ngoài đã thấy bà ngoại và Xuân Vy ngồi chụm đầu với nhau, trên bàn đã chia sẵn bốn phần bài đều nhau. Lệ Dương thầm than, gia đình này quả thật nhiều tệ nạn quá!
“Cháu dâu, mau qua đây ngồi đi.” Bà ngoại nhìn thấy Lệ Dương liền vẫy vẫy tay với cô.
Lệ Dương không phải không biết chơi bài, chỉ là trước nay chơi cùng Hồng Liên cô chưa bao giờ giành phần thắng. Không biết vì Hồng Liên là cao thủ, hay là… Haiz, cô thật không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Cháu chơi kém lắm ạ!”
“Không sao. Chơi không mất tiền, nếu cháu thua từ nay mỗi ngày đều phải tới đây ăn cơm. Nếu ta thua, bà ngoại này mỗi ngày đều phải vào bếp nấu cơm cho cháu.”
Thưởng phạt kiểu gì vậy? Dù thế nào Lệ Dương vẫn lãi.
Nhưng từ câu nói đấy, cô cảm nhận được tấm chân tình của bà ngoại, lại thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
Kết quả tương đối khả quan, Lệ Dương thắng được hai ván. Chơi trò đỏ đen này thắng thua rất khó nói, xem ra cô không phải là đặc biệt gà mờ.
Hoàng Quân ngồi ở một đầu sofa chăm chú xem tivi, không tham gia, cũng không cổ vũ, hoàn toàn xa cách chốn thị phi. Nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt sang nhìn lướt qua Lệ Dương, trong đáy mắt ẩn chứa nét âm u sâu thẳm.
Con người của anh ta, thực sự đơn giản đến mức… phức tạp.
Ăn uống no nê, chơi bời đập phá đến tận hơn mười giờ đêm bà ngoại mới chịu buông tha cho Lệ Dương. Nhưng bà nhất quyết không để cô đi taxi, một mực bắt Hoàng Quân lái xe đưa cô về.
Trên đường đi, thấy Lệ Dương cứ nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh mắt đăm chiêu, Hoàng Quân mới lên tiếng hỏi:
“Cô thấy không quen à? Mọi người trong nhà tôi ấy?”
Câu nói của anh đánh thức Lệ Dương đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cô giật mình, chỉnh lại tư thế ngồi.
“Không. Mọi người trong nhà anh ai cũng đều rất tốt.”
“Vậy sao trông cô có vẻ buồn vậy?”
“Tôi không buồn, chỉ là thấy có chút chạnh lòng.” Lệ Dương cố nặn ra một nụ cười gượng.
“Nghe nói cô đang tìm ba, đã có tin tức gì chưa?”
Lúc nãy trong suốt bữa cơm Hoàng Quân chỉ im lặng, Lệ Dương vốn nghĩ anh ta chăm chú ăn, không ngờ vẫn để tâm tới cuộc trò chuyện của cô với bà và mẹ anh.
“Ừm… Vẫn chưa, tôi đang tra cứu hồ sơ bệnh án của Passion, hy vọng sớm tìm được.”
“Có cần tôi giúp cô không?”
Lệ Dương nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt ngặc nhiên. Hoàng Quân giúp cô? Anh ta lấy danh nghĩa gì để vào phòng hồ sơ bệnh án tra cứu cùng cô? Bác sỹ không, cảnh sát càng không.
“Tôi có thể nhờ ông cậu.” Hoàng Quân nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Lệ Dương liền giải thích.
Lệ Dương khẽ “à” lên một tiếng. Cô quên mất, người này có quan hệ rất tốt với Phó viện trưởng của Passion.
“Gia đình anh quan hệ rất tốt với chú Phùng sao?” Dù là cậu cháu, nhưng qua mấy đời như vậy cũng đã không còn gần gũi nữa, viện phó Phùng sao phải nhọc tâm vì Hoàng Quân như vậy?
“Cũng không hẳn, nhưng ông ấy có vẻ rất quý tôi.”
“Tại sao?”
“Vì ông ấy thích mẹ tôi.”
“Hả?” Đây là tin chấn động nhất Lệ Dương nghe được trong tối nay. “Không phải họ là cậu cháu sao?”
“Thực ra ông ấy là cậu ruột của ba tôi, mẹ tôi chỉ là cháu dâu. Nhưng nghe mẹ tôi nói, trước khi gặp ba tôi bà từng rất yêu một người, chỉ là họ không may mắn đến được với nhau. Tôi nghĩ… có lẽ người đó là viện phó Phùng.”
Thì ra là vậy, Lệ Dương tự hỏi giữa viện phó Phùng và bà Châu liệu có rào cản gì mà lại không thể đến với nhau. Chuyện tình cảm quả thật rất khó nói.
“Họ nhìn cũng rất đẹp đôi.” Lệ Dương không hiểu sao lại thốt ra câu đó.
“Ừm… Cả hai đều đã có gia đình riêng, chuyện tình cảm của quá khứ chắc đều giữ trong lòng, không ai muốn nhắc tới nữa.”
Họ không hẳn là không muốn nhắc tới, chỉ là không muốn ích kỷ phá vỡ hạnh phúc gia đình vì những ham muốn của bản thân. Lệ Dương thầm nghĩ, tại sao ba mẹ cô lại không thể vì cô mà chịu đựng một chút, chẳng lẽ họ chưa từng quan tâm tới cảm nhận của cô sao? Cô cũng muốn được sống trong một gia đình, dù ba mẹ không yêu nhau quá đỗi sâu sắc nhưng mỗi người đều biết hy sinh vì nhau, và vì cả cô nữa.
Chương 10: Yêu & Chờ
Ads Chuyện Trịnh Sỹ Phong và con gái của trưởng khoa Tim mạch Lê Bảo Anh yêu nhau, cả bệnh viện chỉ mỗi Lệ Dương không biết.
Lâu nay Lệ Dương ngoài giờ làm việc lại cặm cụi trong phòng lưu trữ hồ sơ của Passion tra cứu hồ sơ bệnh án, nên những chuyện xảy ra xung quanh cô hoàn toàn mù tịt. Giờ mới biết Trịnh Sỹ Phong không chỉ nổi tiếng thời đại học mà tận khi đã ra trường cũng không hề giảm bớt tỷ lệ người hâm mộ, ngược lại còn tăng nhiều hơn. Cách nhau cả hai tòa nhà lớn, lại thêm một khoảng sân rộng nhưng những bác sỹ nữ của khoa Mắt không ai không biết tới anh, còn biết rõ ngày hôm nay Trịnh Sỹ Phong đi làm lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ, thậm chí là mặc áo màu gì, cài bao nhiêu chiếc cúc.
Vì thế, Lệ Dương cũng là người cuối cùng biết giữa họ đang có trục trặc.
Buổi sáng khi đang trong phòng trực viết báo cáo, Lệ Dương nghe được mấy cô y tá ngồi chụm đầu tám chuyện, đối tượng đương nhiên là về anh bác sỹ đẹp trai hút hồn ở khoa Tim mạch, nội dung chính là chuyện tình cảm của anh gặp vấn đề.
Một người nói: “Này, mọi người biết chuyện gì không? Bác sỹ Bảo Anh sắp qua Mỹ du học đó.”
Người khác tiếp lời: “Thảo nào mấy hôm nay thấy anh Phong mặt buồn xo, thì ra là không muốn xa bạn gái.”
“Xa gì mà xa, hai người đó sắp chia tay tới nơi rồi, hôm nay nghe một bác sỹ ở khoa Tim mạch nói, thấy họ cãi nhau trong phòng Hội chẩn, căng thẳng lắm.”
“Haiz… Bảo Anh đúng là sướng không biết hưởng. Nếu là tôi, có cho lên Mặt Trăng tôi cũng không nỡ đi.”
“…”
“…”
Cứ người này một câu, người nọ một câu, Lệ Dương ngồi bên cạnh mặc dù rất chú tâm đến tờ báo cáo nhưng tai không bỏ sót câu nào.
Buổi trưa, ở nhà ăn của bệnh viện, Lệ Dương nhìn thấy Trịnh Sỹ Phong ngồi ăn cơm một mình, bên cạnh anh còn có một chai Vodka Men khá lớn. Đắn đo một lúc, cô mới chậm rãi tiến lại chỗ Trịnh Sỹ Phong đang ngồi.
“Bác sỹ Phong. Xin chào!”
Trịnh Sỹ Phong nghe có người gọi tên mình, khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lệ Dương mặc áo blouse trắng, anh nở một nụ cười xã giao.
“Ừm… Chào cô.”
Lệ Dương không đợi anh cho phép mà tự động ngồi xuống ghế đối diện, cô giơ cánh tay phải ra trước mặt Sỹ Phong:
“Em là Lệ Dương, sinh viên khóa 39 Đại học Y Hà Nội.”
Trịnh Sỹ Phong có chút ngạc nhiên, sau đó mới khẽ cười, nụ cười so với lúc trước đã bớt xa cách hơn rất nhiều.
“À… Ra là vậy… Rất vui được gặp em.”
“Khi còn học đại học em rất hâm mộ anh, không ngờ lại có cơ hội làm việc cùng bệnh viện với anh.”
Trịnh Sỹ Phong lại nhoẻn miệng cười, ngửa đầu lên uống hết một ly rượu:
“Sinh viên khóa 39? Mới ra trường đã được vào Passion làm việc, thành tích của em rất xuất sắc.”
Lệ Dương hơi trầm ngâm, thành tích của cô không quá xuất sắc, nhưng cô dùng nỗ lực của bản thân vào đây, không đi qua bất cứ cửa sau nào.
“Không đâu. Là do em may mắn thôi.” Cô khẽ lắc đầu cười.
Trịnh Sỹ Phong lại rót thêm một ly rượu, cũng không nói gì với Lệ Dương thêm nữa.
Người ta không nói, cô cũng không thể cứ ngồi im.
“Bác sỹ Phong, anh đừng uống nữa.”
Trịnh Sỹ Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu như muốn nói: Em
“Cháu dâu! Có biết chơi bài không? Ra đây đi.”
Khi Lệ Dương rửa sạch lau khô tay bước ra ngoài đã thấy bà ngoại và Xuân Vy ngồi chụm đầu với nhau, trên bàn đã chia sẵn bốn phần bài đều nhau. Lệ Dương thầm than, gia đình này quả thật nhiều tệ nạn quá!
“Cháu dâu, mau qua đây ngồi đi.” Bà ngoại nhìn thấy Lệ Dương liền vẫy vẫy tay với cô.
Lệ Dương không phải không biết chơi bài, chỉ là trước nay chơi cùng Hồng Liên cô chưa bao giờ giành phần thắng. Không biết vì Hồng Liên là cao thủ, hay là… Haiz, cô thật không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Cháu chơi kém lắm ạ!”
“Không sao. Chơi không mất tiền, nếu cháu thua từ nay mỗi ngày đều phải tới đây ăn cơm. Nếu ta thua, bà ngoại này mỗi ngày đều phải vào bếp nấu cơm cho cháu.”
Thưởng phạt kiểu gì vậy? Dù thế nào Lệ Dương vẫn lãi.
Nhưng từ câu nói đấy, cô cảm nhận được tấm chân tình của bà ngoại, lại thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
Kết quả tương đối khả quan, Lệ Dương thắng được hai ván. Chơi trò đỏ đen này thắng thua rất khó nói, xem ra cô không phải là đặc biệt gà mờ.
Hoàng Quân ngồi ở một đầu sofa chăm chú xem tivi, không tham gia, cũng không cổ vũ, hoàn toàn xa cách chốn thị phi. Nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt sang nhìn lướt qua Lệ Dương, trong đáy mắt ẩn chứa nét âm u sâu thẳm.
Con người của anh ta, thực sự đơn giản đến mức… phức tạp.
Ăn uống no nê, chơi bời đập phá đến tận hơn mười giờ đêm bà ngoại mới chịu buông tha cho Lệ Dương. Nhưng bà nhất quyết không để cô đi taxi, một mực bắt Hoàng Quân lái xe đưa cô về.
Trên đường đi, thấy Lệ Dương cứ nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh mắt đăm chiêu, Hoàng Quân mới lên tiếng hỏi:
“Cô thấy không quen à? Mọi người trong nhà tôi ấy?”
Câu nói của anh đánh thức Lệ Dương đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cô giật mình, chỉnh lại tư thế ngồi.
“Không. Mọi người trong nhà anh ai cũng đều rất tốt.”
“Vậy sao trông cô có vẻ buồn vậy?”
“Tôi không buồn, chỉ là thấy có chút chạnh lòng.” Lệ Dương cố nặn ra một nụ cười gượng.
“Nghe nói cô đang tìm ba, đã có tin tức gì chưa?”
Lúc nãy trong suốt bữa cơm Hoàng Quân chỉ im lặng, Lệ Dương vốn nghĩ anh ta chăm chú ăn, không ngờ vẫn để tâm tới cuộc trò chuyện của cô với bà và mẹ anh.
“Ừm… Vẫn chưa, tôi đang tra cứu hồ sơ bệnh án của Passion, hy vọng sớm tìm được.”
“Có cần tôi giúp cô không?”
Lệ Dương nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt ngặc nhiên. Hoàng Quân giúp cô? Anh ta lấy danh nghĩa gì để vào phòng hồ sơ bệnh án tra cứu cùng cô? Bác sỹ không, cảnh sát càng không.
“Tôi có thể nhờ ông cậu.” Hoàng Quân nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Lệ Dương liền giải thích.
Lệ Dương khẽ “à” lên một tiếng. Cô quên mất, người này có quan hệ rất tốt với Phó viện trưởng của Passion.
“Gia đình anh quan hệ rất tốt với chú Phùng sao?” Dù là cậu cháu, nhưng qua mấy đời như vậy cũng đã không còn gần gũi nữa, viện phó Phùng sao phải nhọc tâm vì Hoàng Quân như vậy?
“Cũng không hẳn, nhưng ông ấy có vẻ rất quý tôi.”
“Tại sao?”
“Vì ông ấy thích mẹ tôi.”
“Hả?” Đây là tin chấn động nhất Lệ Dương nghe được trong tối nay. “Không phải họ là cậu cháu sao?”
“Thực ra ông ấy là cậu ruột của ba tôi, mẹ tôi chỉ là cháu dâu. Nhưng nghe mẹ tôi nói, trước khi gặp ba tôi bà từng rất yêu một người, chỉ là họ không may mắn đến được với nhau. Tôi nghĩ… có lẽ người đó là viện phó Phùng.”
Thì ra là vậy, Lệ Dương tự hỏi giữa viện phó Phùng và bà Châu liệu có rào cản gì mà lại không thể đến với nhau. Chuyện tình cảm quả thật rất khó nói.
“Họ nhìn cũng rất đẹp đôi.” Lệ Dương không hiểu sao lại thốt ra câu đó.
“Ừm… Cả hai đều đã có gia đình riêng, chuyện tình cảm của quá khứ chắc đều giữ trong lòng, không ai muốn nhắc tới nữa.”
Họ không hẳn là không muốn nhắc tới, chỉ là không muốn ích kỷ phá vỡ hạnh phúc gia đình vì những ham muốn của bản thân. Lệ Dương thầm nghĩ, tại sao ba mẹ cô lại không thể vì cô mà chịu đựng một chút, chẳng lẽ họ chưa từng quan tâm tới cảm nhận của cô sao? Cô cũng muốn được sống trong một gia đình, dù ba mẹ không yêu nhau quá đỗi sâu sắc nhưng mỗi người đều biết hy sinh vì nhau, và vì cả cô nữa.
Chương 10: Yêu & Chờ
Ads Chuyện Trịnh Sỹ Phong và con gái của trưởng khoa Tim mạch Lê Bảo Anh yêu nhau, cả bệnh viện chỉ mỗi Lệ Dương không biết.
Lâu nay Lệ Dương ngoài giờ làm việc lại cặm cụi trong phòng lưu trữ hồ sơ của Passion tra cứu hồ sơ bệnh án, nên những chuyện xảy ra xung quanh cô hoàn toàn mù tịt. Giờ mới biết Trịnh Sỹ Phong không chỉ nổi tiếng thời đại học mà tận khi đã ra trường cũng không hề giảm bớt tỷ lệ người hâm mộ, ngược lại còn tăng nhiều hơn. Cách nhau cả hai tòa nhà lớn, lại thêm một khoảng sân rộng nhưng những bác sỹ nữ của khoa Mắt không ai không biết tới anh, còn biết rõ ngày hôm nay Trịnh Sỹ Phong đi làm lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ, thậm chí là mặc áo màu gì, cài bao nhiêu chiếc cúc.
Vì thế, Lệ Dương cũng là người cuối cùng biết giữa họ đang có trục trặc.
Buổi sáng khi đang trong phòng trực viết báo cáo, Lệ Dương nghe được mấy cô y tá ngồi chụm đầu tám chuyện, đối tượng đương nhiên là về anh bác sỹ đẹp trai hút hồn ở khoa Tim mạch, nội dung chính là chuyện tình cảm của anh gặp vấn đề.
Một người nói: “Này, mọi người biết chuyện gì không? Bác sỹ Bảo Anh sắp qua Mỹ du học đó.”
Người khác tiếp lời: “Thảo nào mấy hôm nay thấy anh Phong mặt buồn xo, thì ra là không muốn xa bạn gái.”
“Xa gì mà xa, hai người đó sắp chia tay tới nơi rồi, hôm nay nghe một bác sỹ ở khoa Tim mạch nói, thấy họ cãi nhau trong phòng Hội chẩn, căng thẳng lắm.”
“Haiz… Bảo Anh đúng là sướng không biết hưởng. Nếu là tôi, có cho lên Mặt Trăng tôi cũng không nỡ đi.”
“…”
“…”
Cứ người này một câu, người nọ một câu, Lệ Dương ngồi bên cạnh mặc dù rất chú tâm đến tờ báo cáo nhưng tai không bỏ sót câu nào.
Buổi trưa, ở nhà ăn của bệnh viện, Lệ Dương nhìn thấy Trịnh Sỹ Phong ngồi ăn cơm một mình, bên cạnh anh còn có một chai Vodka Men khá lớn. Đắn đo một lúc, cô mới chậm rãi tiến lại chỗ Trịnh Sỹ Phong đang ngồi.
“Bác sỹ Phong. Xin chào!”
Trịnh Sỹ Phong nghe có người gọi tên mình, khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lệ Dương mặc áo blouse trắng, anh nở một nụ cười xã giao.
“Ừm… Chào cô.”
Lệ Dương không đợi anh cho phép mà tự động ngồi xuống ghế đối diện, cô giơ cánh tay phải ra trước mặt Sỹ Phong:
“Em là Lệ Dương, sinh viên khóa 39 Đại học Y Hà Nội.”
Trịnh Sỹ Phong có chút ngạc nhiên, sau đó mới khẽ cười, nụ cười so với lúc trước đã bớt xa cách hơn rất nhiều.
“À… Ra là vậy… Rất vui được gặp em.”
“Khi còn học đại học em rất hâm mộ anh, không ngờ lại có cơ hội làm việc cùng bệnh viện với anh.”
Trịnh Sỹ Phong lại nhoẻn miệng cười, ngửa đầu lên uống hết một ly rượu:
“Sinh viên khóa 39? Mới ra trường đã được vào Passion làm việc, thành tích của em rất xuất sắc.”
Lệ Dương hơi trầm ngâm, thành tích của cô không quá xuất sắc, nhưng cô dùng nỗ lực của bản thân vào đây, không đi qua bất cứ cửa sau nào.
“Không đâu. Là do em may mắn thôi.” Cô khẽ lắc đầu cười.
Trịnh Sỹ Phong lại rót thêm một ly rượu, cũng không nói gì với Lệ Dương thêm nữa.
Người ta không nói, cô cũng không thể cứ ngồi im.
“Bác sỹ Phong, anh đừng uống nữa.”
Trịnh Sỹ Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu như muốn nói: Em