ục Xương tin.
Anh dẫn cô trốn sau bàn di động chuyển đồ ăn, rồi tự nhiên đi qua, cũng may là khoảng cách chênh lệch lớn, Nhân Kiệt cũng không để ý, anh vẫn ăn và thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.
Ra đến cửa, Thục Xương và Tiểu Yên lén chạy ra, cô cười đắc ý trong đầu nghĩ thầm ” lần này đố anh tìm tôi đấy, anh nghĩ trói chân tôi bằng đôi guốc này sao”.
Thục Xương quay qua nhìn khuôn mặt thoả mãn của cô, có chút nghi ngờ rồi cũng cho qua.
Anh tạm biệt cô thì bị cô giữ lại:
- Anh định đi đâu?
- Tôi ra khu chợ để bán hàng!
- Vậy cho tôi đi với tôi phụ anh bán.
- Sao cô không về nhà đi!
- Về nhà là tôi bị ba bắt cưới ngay!
Thục Xương nhăn trán suy nghĩ cũng khiến cô thích, thật ra Tiểu Yên lần đầu đã thích cái con người ” mồm phun ra luật này rồi”…thật sự cô cứ có cảm giác rung động.
- Hai ngày sau cưới rồi! Tôi chỉ cần trốn qua hai ngày đó khiến hắn khó xử bỏ buổi hôn lễ là xong!
- Thì…đi nào!
- Ya! Thích thiệt!
Cô vỗ vai anh tỏ ra thích thú, Thục Xương cũng đến khó hiểu cái cô tiểu thư này.
Chương 9: Gấu Panda Hiệu Rau Xanh
Ads Thì ra anh là nhân viên của một cửa hàng rau quả hiệu ” tươi ngon bổ rẻ”, một anh chàng nào đó khi vừa thấy Thục Xương thì vui mừng ra mặt:
- Cậu tìm nhanh vậy!
- Cô ta bảo sẽ giúp đó!
Anh chàng kia đeo một đôi kính còng đen, mái tóc cắt ngố, nhưng nụ cười thì thật thân thiện:
- Cô biết hát không?
- À có!
Sao anh ta vui mừng thế nhỉ?
Sau đó anh ta đưa cho cô một bộ đồ màu xanh, và bảo cô mặc nó.
- Tôi..mặc cái..này!!!!
- Cô bảo phụ tôi bán hàng mà! Hiện cửa hàng đang cần người mặc áo con gấu panda để quảng cáo.( Thục Xương nói ra cái hợp đồng cô đã kí kết với anh).
- Ặc! Thôi được.
Tiểu Yên không tin nổi có ngày cô phải mặc đồ đóng giả, 5 phút sau một con gấu panda bẽn lẽn đi ra.
Thục Xương nhìn con gấu đang lấm lét ngơ ngác kia, cô gái mà anh mới quen này….cũng đa dạng tính cách thật.
- Đi nào!
Anh nắm lấy tay cô dẫn đi, đằng sau là anh chàng ngố tàu cười duyên vẫy tay :
- Cố lên! Cô gái!
Tiếng nhạc nghe rất bắt tai cộng với tiếng loa om tỏi :
” giảm 50% giá bắp cải, rau xanh, cà chua đây! Mua mau mua mau nào! Khuyến mãi đặc biệt”.
Một ông bác đang loa khản cổ thấy Thục Xương thì vui vẻ vẫy anh:
- Nhanh lên nhóc!
Thục Xương dẫn con gấu panda Tiểu Yên đi đến rồi quay ra bảo với cô:
- Cô gái này!
- Ờ!
- Bây giờ cô có thể nhảy mấy cái điệu dễ thương theo bài hát được không?
- Điệu gì cơ?
- Như vậy nè!
Anh bắt đầu miêu tả bằng điệu ngoáy mông, lắc lư, nhịp chân tay rất đều.
- Hi hi!
Cô có phần bớt ngượng mà thay vào đó thích thủ nhảy giống anh, giai điệu nhạc của bài hát bắt đầu:
” Củ cải lắc lư lắc lư
Bắp cải quay tròn quay tròn
nào cùng nhẩy những vũ điệu hoa quả
la la là lá lá lá….”
Lần đầu tiên trong đời cô được làm cái điều mà không bao giờ tưởng tượng ra được…con gấu dễ thương đã làm người đi qua chú ý họ vào mua hàng nhiều hơn.
Sau buổi bán hàng đắt khách, ông chủ chia tiền hẫu hĩnh cho cô, tuy không nhiều nhưng thật sự đó là những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được, cô có thể tự hào mà nói rằng: ” Ba! Cứ như thế này con thừa sức qua Mỹ nhé ha ha”.
Thục xương mua cho cô một chai nước ngọt, lúc này cô mới tháo cái đầu con gấu ra, mồ hôi lăn dài trên trán cô, nhưng nụ cười rất rạng rỡ:
- Nói thật điều này cô có muốn nghe không?
- Điều gì!
Tiểu Yên đan uống nước ngọc thì anh phán một câu:
- Kể mà cô cứ đáng yêu như cái con gấu ý nhỉ?
” Phụt”
- Sao…anh…thích tôi là gấu hơn à! ( anh làm cô sặc nước).
Tiểu Yên vừa lau khoé miệng thì bỗng chốc mặt đỏ lên khi nghe câu nói tiếp của anh:
- Ừm! Nếu không phải là cô gái cắn tôi sưng vù tay thế này…thì chẳng phải đáng yêu sao!
Anh còn khoe cái chiến tích của Tiểu Yên cho tên đã gây ra nhìn, cô ho vài tiếng rồi nói bâng khuâng:
- Ờ! Lần sau không có cắn đâu, gấu không biết cắn!
- Thật không?
- Thật!
Rồi cô cười hồn nhiên, Thục Xương đưa tay ra với tới khuôn mặt cô, làm Tiểu Yên có chút ngượng ngùng:
- Gì đấy!
Anh lôi ra cái gì đó bị rơi ra ở khoé mi mắt Tiểu Yên, rồi anh giơ ra:
- Mi giả! Nó rơi nên tôi lấy hộ.
- À ha ha..
Anh làm cô đứng tim, khiến cho đường đường là Vương Hảo Tiểu Yên mà cũng phải hồi hộp, ngượng ngịu trước anh….thật sư giai nhân này quá ư là ” nguy hiểm”.
Ngay cả lúc này nụ cười trên môi anh ũng toả ra một tia nắng..
Chương 10: Nhầm Lẫn…tai Hại
Ads Sau đó anh dẫn cô về nhà, lúc đi còn buộc miệng hỏi Tiểu Yên:
- Cô thật sự muốn đến nhà tôi sao?
- Chẳng lẽ tôi đi đâu qua đêm nay!
- Không sợ ở với người mới quen là tôi à?
- Không có! Tôi biết anh là người tốt!
Thục Xương chỉ cười nhẹ, rồi anh lai cô trên chiếc xe mô tô phân khối, nhưng chính điều này cũng làm cô ngờ vực….
Mọi điều rõ ràng hơn khi đến nhà anh, ngôi nhà hai tầng vẻ yên tĩnh.
Có ai đó ra mở cửa, một bà cụ tầm 60 tuổi nhưng vẫn có sắc thái trẻ hơn tuổi, thậm chí bà còn mặc váy hoa, tóc cuốn lô.
- Xương! Về rồi à! Mà..
Bà cụ có vẻ bất ngờ khi sau xe cháu trai lại có cô gái lạ mặt. Tiểu Yên nhanh nhẹn chào hỏi.
- Cháu chào bà!
Anh quay ra nhìn cô rồi gãi tai:
- Cô ấy là bạn! Cô ấy sẽ ở tạm nhà ta 2 ngày.
- Cháu nói thật không?
- Là thật ạ! Bà giúp cháu nhé!( Tiểu Yên thanh minh) Ba con bắt con lấy người con không yêu!
Rồi có một bà cụ khác từ nhà đi ra thấy Tiểu Yên thì vui mừng:
- A! Lại là cô gái này…bà nhớ không tôi kể về cái cô gái giúp tôi đó!
- À!
Lúc này bà Thục Xương mới vui vẻ chấp nhận, thế là nhờ giúp đỡ người khác cô mới có may mắn như vậy. Hai bà kéo Tiểu Yên vào nói chuyện, cười vui vẻ khiến cho Thục Xương cũng phải lắc đầu.
Vậy là còn mình anh lũi thủi dắt xe vào…
Mới có vài phút cô vào nhà anh đã khiến anh choáng ngợp.
Tiểu Yên xoè bài ra rồi đánh úp một phát:
- A ha cháu về nhất nhé!
Một bà cụ mái tóc ngắn, khuôn mặt có nếp nhăn như vẫn trang điểm như bao cô gái khác, thật sự trẻ hoá rồi…bà không tin đã thua Tiểu Yên đòi chơi lại.
Còn mấy bà cụ còn lại trong đó có cả bà anh khen cô giỏi, thậm chí còn thêm câu ” cháu dâu tôi mà” khiến anh và cô há hốc mồm, rồi bọn họ chuyển ván khác , cô mới nhảy vào sòng bài nhỏ này mà đã thắng rồi..ánh mắt cô và các bà y hệt nhau…lăm le chuẩn bị đánh quân bài tiếp theo…cảm giác như ở đây đang có cuộc đấu trí nhỏ vậy.
Vậy là Tiểu Yên bước vào nhà anh chưa đến 10
phút đã hoà nhập nhanh chóng…2 ngày cô ở đây liệu có loạn lên không.
Thục Xương lên phòng của mình, lấy bộ quần áo trong tủ ném lên giường rồi đi vào phòng tắm…
Tiểu Yên chơi vài ván mà tóc tai mặt mũi mệt bơ phờ, mấy ván sau đều là cô thua à.
Cô xin phép đi vệ sinh thì được bà Thục Xương chỉ hướng ” lên tầng 2 ấy”.
Tiểu Yên đi đến nhà vệ sinh đó thì theo thói quen cô cứ tự nhiên xô cửa đi vào.
Một thân hình lớn với những cơ bắp, lưng dài vai rộng, đang khoác khăn tắm quấn dưới thân, mái tóc ướt chảy những giọt nước nhỏ lăn xuống cổ, qua yết hầu,…thật sư rất gợi..tình.
- Á!
- Oá!!!
Thục Xương đang chuẩn bị phớt kem đánh răng thì nghe thấy giọng cô khiến anh cũng giật mình. Tiểu Yên n
Anh dẫn cô trốn sau bàn di động chuyển đồ ăn, rồi tự nhiên đi qua, cũng may là khoảng cách chênh lệch lớn, Nhân Kiệt cũng không để ý, anh vẫn ăn và thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.
Ra đến cửa, Thục Xương và Tiểu Yên lén chạy ra, cô cười đắc ý trong đầu nghĩ thầm ” lần này đố anh tìm tôi đấy, anh nghĩ trói chân tôi bằng đôi guốc này sao”.
Thục Xương quay qua nhìn khuôn mặt thoả mãn của cô, có chút nghi ngờ rồi cũng cho qua.
Anh tạm biệt cô thì bị cô giữ lại:
- Anh định đi đâu?
- Tôi ra khu chợ để bán hàng!
- Vậy cho tôi đi với tôi phụ anh bán.
- Sao cô không về nhà đi!
- Về nhà là tôi bị ba bắt cưới ngay!
Thục Xương nhăn trán suy nghĩ cũng khiến cô thích, thật ra Tiểu Yên lần đầu đã thích cái con người ” mồm phun ra luật này rồi”…thật sự cô cứ có cảm giác rung động.
- Hai ngày sau cưới rồi! Tôi chỉ cần trốn qua hai ngày đó khiến hắn khó xử bỏ buổi hôn lễ là xong!
- Thì…đi nào!
- Ya! Thích thiệt!
Cô vỗ vai anh tỏ ra thích thú, Thục Xương cũng đến khó hiểu cái cô tiểu thư này.
Chương 9: Gấu Panda Hiệu Rau Xanh
Ads Thì ra anh là nhân viên của một cửa hàng rau quả hiệu ” tươi ngon bổ rẻ”, một anh chàng nào đó khi vừa thấy Thục Xương thì vui mừng ra mặt:
- Cậu tìm nhanh vậy!
- Cô ta bảo sẽ giúp đó!
Anh chàng kia đeo một đôi kính còng đen, mái tóc cắt ngố, nhưng nụ cười thì thật thân thiện:
- Cô biết hát không?
- À có!
Sao anh ta vui mừng thế nhỉ?
Sau đó anh ta đưa cho cô một bộ đồ màu xanh, và bảo cô mặc nó.
- Tôi..mặc cái..này!!!!
- Cô bảo phụ tôi bán hàng mà! Hiện cửa hàng đang cần người mặc áo con gấu panda để quảng cáo.( Thục Xương nói ra cái hợp đồng cô đã kí kết với anh).
- Ặc! Thôi được.
Tiểu Yên không tin nổi có ngày cô phải mặc đồ đóng giả, 5 phút sau một con gấu panda bẽn lẽn đi ra.
Thục Xương nhìn con gấu đang lấm lét ngơ ngác kia, cô gái mà anh mới quen này….cũng đa dạng tính cách thật.
- Đi nào!
Anh nắm lấy tay cô dẫn đi, đằng sau là anh chàng ngố tàu cười duyên vẫy tay :
- Cố lên! Cô gái!
Tiếng nhạc nghe rất bắt tai cộng với tiếng loa om tỏi :
” giảm 50% giá bắp cải, rau xanh, cà chua đây! Mua mau mua mau nào! Khuyến mãi đặc biệt”.
Một ông bác đang loa khản cổ thấy Thục Xương thì vui vẻ vẫy anh:
- Nhanh lên nhóc!
Thục Xương dẫn con gấu panda Tiểu Yên đi đến rồi quay ra bảo với cô:
- Cô gái này!
- Ờ!
- Bây giờ cô có thể nhảy mấy cái điệu dễ thương theo bài hát được không?
- Điệu gì cơ?
- Như vậy nè!
Anh bắt đầu miêu tả bằng điệu ngoáy mông, lắc lư, nhịp chân tay rất đều.
- Hi hi!
Cô có phần bớt ngượng mà thay vào đó thích thủ nhảy giống anh, giai điệu nhạc của bài hát bắt đầu:
” Củ cải lắc lư lắc lư
Bắp cải quay tròn quay tròn
nào cùng nhẩy những vũ điệu hoa quả
la la là lá lá lá….”
Lần đầu tiên trong đời cô được làm cái điều mà không bao giờ tưởng tượng ra được…con gấu dễ thương đã làm người đi qua chú ý họ vào mua hàng nhiều hơn.
Sau buổi bán hàng đắt khách, ông chủ chia tiền hẫu hĩnh cho cô, tuy không nhiều nhưng thật sự đó là những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được, cô có thể tự hào mà nói rằng: ” Ba! Cứ như thế này con thừa sức qua Mỹ nhé ha ha”.
Thục xương mua cho cô một chai nước ngọt, lúc này cô mới tháo cái đầu con gấu ra, mồ hôi lăn dài trên trán cô, nhưng nụ cười rất rạng rỡ:
- Nói thật điều này cô có muốn nghe không?
- Điều gì!
Tiểu Yên đan uống nước ngọc thì anh phán một câu:
- Kể mà cô cứ đáng yêu như cái con gấu ý nhỉ?
” Phụt”
- Sao…anh…thích tôi là gấu hơn à! ( anh làm cô sặc nước).
Tiểu Yên vừa lau khoé miệng thì bỗng chốc mặt đỏ lên khi nghe câu nói tiếp của anh:
- Ừm! Nếu không phải là cô gái cắn tôi sưng vù tay thế này…thì chẳng phải đáng yêu sao!
Anh còn khoe cái chiến tích của Tiểu Yên cho tên đã gây ra nhìn, cô ho vài tiếng rồi nói bâng khuâng:
- Ờ! Lần sau không có cắn đâu, gấu không biết cắn!
- Thật không?
- Thật!
Rồi cô cười hồn nhiên, Thục Xương đưa tay ra với tới khuôn mặt cô, làm Tiểu Yên có chút ngượng ngùng:
- Gì đấy!
Anh lôi ra cái gì đó bị rơi ra ở khoé mi mắt Tiểu Yên, rồi anh giơ ra:
- Mi giả! Nó rơi nên tôi lấy hộ.
- À ha ha..
Anh làm cô đứng tim, khiến cho đường đường là Vương Hảo Tiểu Yên mà cũng phải hồi hộp, ngượng ngịu trước anh….thật sư giai nhân này quá ư là ” nguy hiểm”.
Ngay cả lúc này nụ cười trên môi anh ũng toả ra một tia nắng..
Chương 10: Nhầm Lẫn…tai Hại
Ads Sau đó anh dẫn cô về nhà, lúc đi còn buộc miệng hỏi Tiểu Yên:
- Cô thật sự muốn đến nhà tôi sao?
- Chẳng lẽ tôi đi đâu qua đêm nay!
- Không sợ ở với người mới quen là tôi à?
- Không có! Tôi biết anh là người tốt!
Thục Xương chỉ cười nhẹ, rồi anh lai cô trên chiếc xe mô tô phân khối, nhưng chính điều này cũng làm cô ngờ vực….
Mọi điều rõ ràng hơn khi đến nhà anh, ngôi nhà hai tầng vẻ yên tĩnh.
Có ai đó ra mở cửa, một bà cụ tầm 60 tuổi nhưng vẫn có sắc thái trẻ hơn tuổi, thậm chí bà còn mặc váy hoa, tóc cuốn lô.
- Xương! Về rồi à! Mà..
Bà cụ có vẻ bất ngờ khi sau xe cháu trai lại có cô gái lạ mặt. Tiểu Yên nhanh nhẹn chào hỏi.
- Cháu chào bà!
Anh quay ra nhìn cô rồi gãi tai:
- Cô ấy là bạn! Cô ấy sẽ ở tạm nhà ta 2 ngày.
- Cháu nói thật không?
- Là thật ạ! Bà giúp cháu nhé!( Tiểu Yên thanh minh) Ba con bắt con lấy người con không yêu!
Rồi có một bà cụ khác từ nhà đi ra thấy Tiểu Yên thì vui mừng:
- A! Lại là cô gái này…bà nhớ không tôi kể về cái cô gái giúp tôi đó!
- À!
Lúc này bà Thục Xương mới vui vẻ chấp nhận, thế là nhờ giúp đỡ người khác cô mới có may mắn như vậy. Hai bà kéo Tiểu Yên vào nói chuyện, cười vui vẻ khiến cho Thục Xương cũng phải lắc đầu.
Vậy là còn mình anh lũi thủi dắt xe vào…
Mới có vài phút cô vào nhà anh đã khiến anh choáng ngợp.
Tiểu Yên xoè bài ra rồi đánh úp một phát:
- A ha cháu về nhất nhé!
Một bà cụ mái tóc ngắn, khuôn mặt có nếp nhăn như vẫn trang điểm như bao cô gái khác, thật sự trẻ hoá rồi…bà không tin đã thua Tiểu Yên đòi chơi lại.
Còn mấy bà cụ còn lại trong đó có cả bà anh khen cô giỏi, thậm chí còn thêm câu ” cháu dâu tôi mà” khiến anh và cô há hốc mồm, rồi bọn họ chuyển ván khác , cô mới nhảy vào sòng bài nhỏ này mà đã thắng rồi..ánh mắt cô và các bà y hệt nhau…lăm le chuẩn bị đánh quân bài tiếp theo…cảm giác như ở đây đang có cuộc đấu trí nhỏ vậy.
Vậy là Tiểu Yên bước vào nhà anh chưa đến 10
phút đã hoà nhập nhanh chóng…2 ngày cô ở đây liệu có loạn lên không.
Thục Xương lên phòng của mình, lấy bộ quần áo trong tủ ném lên giường rồi đi vào phòng tắm…
Tiểu Yên chơi vài ván mà tóc tai mặt mũi mệt bơ phờ, mấy ván sau đều là cô thua à.
Cô xin phép đi vệ sinh thì được bà Thục Xương chỉ hướng ” lên tầng 2 ấy”.
Tiểu Yên đi đến nhà vệ sinh đó thì theo thói quen cô cứ tự nhiên xô cửa đi vào.
Một thân hình lớn với những cơ bắp, lưng dài vai rộng, đang khoác khăn tắm quấn dưới thân, mái tóc ướt chảy những giọt nước nhỏ lăn xuống cổ, qua yết hầu,…thật sư rất gợi..tình.
- Á!
- Oá!!!
Thục Xương đang chuẩn bị phớt kem đánh răng thì nghe thấy giọng cô khiến anh cũng giật mình. Tiểu Yên n