uát tháo:
- Thuế nộp đi!
- Tôi khất tháng sau được không.
- 2 tháng rồi đó má! Dẹp đi.
Vài thằng lăm le định hất hàng rau của cụ bà, còn khiến bà cụ ngã.
Tiểu Yên thấy cảnh bất bình không thể nhịn được cô xông tới nhìn vào tên cao gầy kia:
- Muốn gì cô em!
- Tại sao đòi tiền bà cụ?
- Thuế chợ!
- Thuế này ở đâu ra?
- Từ tụi tao! Mày lắm..
Chưa nói hết câu hắn bị cô tát cho một cái, vênh mặt.
- MÀY!!!!
- Tao sẽ đem hết tụi bay nhốt vào tù! Thuế này!
Nói đoạn cô đá đít hắn lại trúng chỗ nhạy cảm, hắn giật nảy người lên.
- Cò.ìn gì..ánh ó..mao!!!( Còn nhìn gì đánh nó mau).
Bọn đàn em lâm le tiến đến thì bị cô cầm guốc vung lên, chiêu ” liên hoàn guốc” đập vào người bọn kia khiến thằng nào thằng nấy ôm đầu trốn né.
Khi tên cao gầy kia chợt đứng dậy lăm le con dao về phía cô thì bị một cách tay to khoẻ bẻ cong khiến hắn rối rít kêu ” á”.
Một thân ảnh cao lớn, mái tóc dài chớm vai lãng tử, giọng nói đanh thép vang lên:
- Tội cố tình gây thương tích theo điều luật 104 cao nhất là mười đến hai mươi năm. Nhưng nhìn theo hướng con dao rõ ràng anh đang muốn đâm vào tim cô ấy đồng nghĩa là ” giết người” có thể bị tử hình đấy!
Tên cao gầy run sợ cứ nghe đến ” luật” là lại đúng điểm yếu của hắn.
Tiểu Yên ngạc nhiên…anh ta là ai?
Chương 4: Ai Cũng Đáng Gờm
Ads Tên cao gầy thấy kẻ trước mặt không phải loại tầm thường mà là quái nhân. Trang phục anh ta mặc chẳng khác mấy ông phải nội chợ, tạp dề xanh buộc bên ngoài, anh ta mặc áo ba lỗ, răng ngậm tăm, lại còn dùng tay khẩy tăm xỉa răng. Trông như vậy liệu luật từ mồm hắn có đúng không. Ngay cả Tiểu Yên cũng có chút sững người, anh ta trông có phải là cái người phun ra luật đó không… cô nghĩ thầm ” chắc học lỏm trên ti vi”.Mắt gã có vẻ gian gian, gã lươn lẹo
- A! Tôi hiểu..buông ra đi.
Vừa mới thả tay hắn ra, gã đã lăm le con dao định xiên cho anh một nhát ai dè bị cô cầm guốc ” gõ” một cái vào đầu. Gã lăn quay ra đất bất tỉnh, bọn đàn em xông vào khiêng hắn bỏ chạy. Người bán chợ xung quanh đều vui mừng khen cô và chàng trai kia, thật ra họ cũng ghét cái bọn xã hội đen hách dịch lâu lắm rồi..nhưng không làm gì được.
Tiểu Yên xoa xoa tay, rồi quay ra nhìn cái anh chàng kia.
- Cảm ơn!
- Không có gì!
Sau đó anh ta ra đỡ bà cụ, bà vỗ vai anh:
- Cảm ơn cháu nhé! Thục Xương!
- Dạ! Không có gì ạ.
” Anh ta tên Xương sao?”
- Nè! Chúng ta làm bạn nhé.
Hoàng Thục Xương nhìn cô từ chân đến đầu rồi buông một câu sét đánh.
- Tôi không quen làm bạn với tiểu thư.
” Hừm..”
- Vậy thôi!
” Đúng là đừng vì người ta có tí ơn mà mình bị xem thường”.
Bà cụ lại gần Tiểu Yên:
- Bà cảm ơn cháu nhé!
- Dạ không có gì ạ! Bà yên tâm nhé, con về bảo ba con mua hết khu chợ này không cho bọn nó lộng hành nữa!
Từ lúc rời khu chợ cô đi dạo lung lung, la cà các quán vỉa hè.
” Ốc luộc, xoài trộn, nem rán, khoai chiên..”
- Chỉ có ở Việt Nam cô mới được bao nhiêu món ngon như vậy, ở Mỹ toàn ăn đồ ăn nhanh đến phát ngấy.
Chưa kịp thở sau khi chén một bữa no kia thì bị một túm hai vệ sĩ cao to bắt cô vào chiếc xe đen phóng đi mất.
- Các người là ai?
- Thưa tiểu thư là cậu chủ bảo chúng tôi đón cô.
- Lại là cái tên Nhân Kiệt đó!
Cô bị đưa đến một ngôi nhà, và bị dẫn vào một phòng ” chính chủ” tức là chủ nhân ngôi nhà ạ!
Nhân Kiệt vòng tay đứng bên cạnh cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa anh quay ra nhìn.
- Nè! Anh bắt cóc tôi hả?
- Em dám bỏ trốn! Được lắm.
Cô làm anh đường đường là người đàn ông lịch lãm phải vào nhà vệ sinh nữ…để tìm cái đồ siêu quậy này.
- Sao..sao.. ha ha tôi thích đấy! Từ hôn đi không tôi quậy tới bến luôn.
Anh tiến tới rồi nhanh như cắt xô cô vào tường, áp sát khoá chặt cô trong vòng vây của mình.
- Hư là anh lại hôn đấy!
- Bình..bình thường thôi!
- Thật không?
- Ừ! Tôi hôn cả nam lẫn nữ rồi! Không xi nhê đâu.
- Hôn nam…nữ.
Lần này Nhân Kiệt mặt có chút biến sắc, cô thật quái dị.
- Phải! Còn anh hôn lần đầu à. Ha ha tôi thấy hôn kém lắm.
- Hừm!
Anh quay lưng rồi kêu quản gia dẫn cô đi thay bộ mới để đưa cô về nhà.
Cô có chút ngạc nhiên nhẹ trước những thứ hắn chuẩn bị:
” Chiếc váy, guốc…giống hệt đồ cô đang mặc mà đồ cô toàn hàng xách tay…hắn đúng là không tầm thường mà”.
Chương 5: Tin Sét Đánh
Ads Nhân Kiệt đưa Tiểu yên về nhà, ngồi trong xe cô vẫn trong bộ dáng tức giận, quay mặt qua hỏi hắn:
- Anh nên coi lại việc kết hôn với tôi đi! Anh không sống nổi với tôi đâu.
Nhân Kiệt vẫn tập trung lái xe, anh chỉ lướt qua nhìn cô một cái rồi đáp trả lại:
- Nếu em mà cứ hư như vậy! Chưa biết chừng về làm vợ tôi sẽ hành đó.
- Ha ha Vương Hảo Tiểu Yên tôi mà phải sợ à! Tôi sẽ rời khỏi đây nhanh thôi!
- Em nghĩ em sẽ về Mỹ được sao?
- Ừm.
Nhân Kiệt không nói gì, trong lòng anh đã tính toán sẵn rồi….vốn dĩ ngay từ đầu anh không coi trọng cuộc hôn nhân này.
Sau khi đến nhà cô, anh ra vẻ ” ngoan” đến mức cô chỉ muốn đánh vào mặt một phát.
- Con chào bác.
- Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ.
- Dạ! Cô ấy hơi nghịch…
Nhân Kiệt giả vờ túm eo cô lại gần anh rồi véo cái mũi cô:
- Nhưng cô ấy đáng yêu quá!
- Ha ha tốt.
Vương Hoàng cười sảng khoái, trong khi đó con ông là Tiểu Yên ngơ hết cả mặt ra
” Cáo hay sói…chắc anh ta là con sói già nham hiểm, lại còn làm ra vẻ thích cô lắm”.
1 tuần trời ở Hà Nội, là một chuỗi ngày cô giả vờ thân thiện với hắn trước mặt ba, rồi sau lưng là hành hắn đủ trò.
Từ căn bệnh sạch của Nhân Kiệt, cô nghĩ ra đủ cách chọc hắn sôi máu lên, nhưng hầu như thất bại….cuối cùng cô…đành ngậm ngùi thua.
Rồi tưởng ba cô sẽ để từ từ cho bọn họ thân nhau ai dè hôm nay..
Vừa mới ngồi vào bàn ăn, cô đang uống một ngụm sữa thì ”thiên hoàng” ban một lệnh chém đôi người cô:
- Hôm nay Nhân Kiệt sẽ đưa con đi thử váy cưới.
” Phụt”
Cô bị sặc lên tận mũi, vội vàng lau miệng cô hốt hoảng:
- Ba! Tống con đi ba vui lắm hả?
- Ừm!
- Ba hãy nhìn đi vẻ mặt này của con liệu có cuộc hôn nhân hạnh phúc không?( Cô làm bộ mặt như đưa đám).
- Có.
Vương Hoàng cười cười, thật ra ông sợ nếu không làm đám cưới cho cô thì sẽ không kịp mất…ông không thể chờ được nữa.
Tiểu Yên chẳng buồn ăn sáng nữa cô chạy lên tầng, đạp bay cửa, rồi phi lên chiếc giường đệm ôm gối than vãn với ông trời:
- Ông trời ơi!!! Tôi còn muốn độc thân mà!!!!!
Chương 6: Giai Nhân Là Yêu Nghiệt Dụ Người
Ads Trong thư phòng
Vương Hoàng lôi ra một hộp thuốc, ông lấy vài viên màu xanh đỏ rồi nuốt chúng, nhưng cơn đau tim vẫn chưa giảm cho lắm, ông gọi điện cho một người:
- Hàn! Ông hãy đến phòng tôi ngay!
Nhân Kiệt đi lên tầng, cầu thang nhà cô xây kiểu xoắn ốc nên lúc nhìn cũng choáng hết cả mắt.
Anh gõ cửa:
- Tiểu Yên! Cô có trong phòng không?
Tiểu Yên nghe thấy giọng tên oan gia đó thì nằm im lìm không đáp trả. Anh lại nói:
- Tôi biết em đang trong phòng! Ra mau đến giờ đi đến hiệu cưới rồi!
- Anh thích thì đi một mình đê đê đê ô kê!!!!!
- Em đừng để tôi phải vào trong.
- Anh dám!!
Nhân Kiệt là người sẽ thừa kế cả tập đoàn kinh tế Thái Bình, người c
- Thuế nộp đi!
- Tôi khất tháng sau được không.
- 2 tháng rồi đó má! Dẹp đi.
Vài thằng lăm le định hất hàng rau của cụ bà, còn khiến bà cụ ngã.
Tiểu Yên thấy cảnh bất bình không thể nhịn được cô xông tới nhìn vào tên cao gầy kia:
- Muốn gì cô em!
- Tại sao đòi tiền bà cụ?
- Thuế chợ!
- Thuế này ở đâu ra?
- Từ tụi tao! Mày lắm..
Chưa nói hết câu hắn bị cô tát cho một cái, vênh mặt.
- MÀY!!!!
- Tao sẽ đem hết tụi bay nhốt vào tù! Thuế này!
Nói đoạn cô đá đít hắn lại trúng chỗ nhạy cảm, hắn giật nảy người lên.
- Cò.ìn gì..ánh ó..mao!!!( Còn nhìn gì đánh nó mau).
Bọn đàn em lâm le tiến đến thì bị cô cầm guốc vung lên, chiêu ” liên hoàn guốc” đập vào người bọn kia khiến thằng nào thằng nấy ôm đầu trốn né.
Khi tên cao gầy kia chợt đứng dậy lăm le con dao về phía cô thì bị một cách tay to khoẻ bẻ cong khiến hắn rối rít kêu ” á”.
Một thân ảnh cao lớn, mái tóc dài chớm vai lãng tử, giọng nói đanh thép vang lên:
- Tội cố tình gây thương tích theo điều luật 104 cao nhất là mười đến hai mươi năm. Nhưng nhìn theo hướng con dao rõ ràng anh đang muốn đâm vào tim cô ấy đồng nghĩa là ” giết người” có thể bị tử hình đấy!
Tên cao gầy run sợ cứ nghe đến ” luật” là lại đúng điểm yếu của hắn.
Tiểu Yên ngạc nhiên…anh ta là ai?
Chương 4: Ai Cũng Đáng Gờm
Ads Tên cao gầy thấy kẻ trước mặt không phải loại tầm thường mà là quái nhân. Trang phục anh ta mặc chẳng khác mấy ông phải nội chợ, tạp dề xanh buộc bên ngoài, anh ta mặc áo ba lỗ, răng ngậm tăm, lại còn dùng tay khẩy tăm xỉa răng. Trông như vậy liệu luật từ mồm hắn có đúng không. Ngay cả Tiểu Yên cũng có chút sững người, anh ta trông có phải là cái người phun ra luật đó không… cô nghĩ thầm ” chắc học lỏm trên ti vi”.Mắt gã có vẻ gian gian, gã lươn lẹo
- A! Tôi hiểu..buông ra đi.
Vừa mới thả tay hắn ra, gã đã lăm le con dao định xiên cho anh một nhát ai dè bị cô cầm guốc ” gõ” một cái vào đầu. Gã lăn quay ra đất bất tỉnh, bọn đàn em xông vào khiêng hắn bỏ chạy. Người bán chợ xung quanh đều vui mừng khen cô và chàng trai kia, thật ra họ cũng ghét cái bọn xã hội đen hách dịch lâu lắm rồi..nhưng không làm gì được.
Tiểu Yên xoa xoa tay, rồi quay ra nhìn cái anh chàng kia.
- Cảm ơn!
- Không có gì!
Sau đó anh ta ra đỡ bà cụ, bà vỗ vai anh:
- Cảm ơn cháu nhé! Thục Xương!
- Dạ! Không có gì ạ.
” Anh ta tên Xương sao?”
- Nè! Chúng ta làm bạn nhé.
Hoàng Thục Xương nhìn cô từ chân đến đầu rồi buông một câu sét đánh.
- Tôi không quen làm bạn với tiểu thư.
” Hừm..”
- Vậy thôi!
” Đúng là đừng vì người ta có tí ơn mà mình bị xem thường”.
Bà cụ lại gần Tiểu Yên:
- Bà cảm ơn cháu nhé!
- Dạ không có gì ạ! Bà yên tâm nhé, con về bảo ba con mua hết khu chợ này không cho bọn nó lộng hành nữa!
Từ lúc rời khu chợ cô đi dạo lung lung, la cà các quán vỉa hè.
” Ốc luộc, xoài trộn, nem rán, khoai chiên..”
- Chỉ có ở Việt Nam cô mới được bao nhiêu món ngon như vậy, ở Mỹ toàn ăn đồ ăn nhanh đến phát ngấy.
Chưa kịp thở sau khi chén một bữa no kia thì bị một túm hai vệ sĩ cao to bắt cô vào chiếc xe đen phóng đi mất.
- Các người là ai?
- Thưa tiểu thư là cậu chủ bảo chúng tôi đón cô.
- Lại là cái tên Nhân Kiệt đó!
Cô bị đưa đến một ngôi nhà, và bị dẫn vào một phòng ” chính chủ” tức là chủ nhân ngôi nhà ạ!
Nhân Kiệt vòng tay đứng bên cạnh cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa anh quay ra nhìn.
- Nè! Anh bắt cóc tôi hả?
- Em dám bỏ trốn! Được lắm.
Cô làm anh đường đường là người đàn ông lịch lãm phải vào nhà vệ sinh nữ…để tìm cái đồ siêu quậy này.
- Sao..sao.. ha ha tôi thích đấy! Từ hôn đi không tôi quậy tới bến luôn.
Anh tiến tới rồi nhanh như cắt xô cô vào tường, áp sát khoá chặt cô trong vòng vây của mình.
- Hư là anh lại hôn đấy!
- Bình..bình thường thôi!
- Thật không?
- Ừ! Tôi hôn cả nam lẫn nữ rồi! Không xi nhê đâu.
- Hôn nam…nữ.
Lần này Nhân Kiệt mặt có chút biến sắc, cô thật quái dị.
- Phải! Còn anh hôn lần đầu à. Ha ha tôi thấy hôn kém lắm.
- Hừm!
Anh quay lưng rồi kêu quản gia dẫn cô đi thay bộ mới để đưa cô về nhà.
Cô có chút ngạc nhiên nhẹ trước những thứ hắn chuẩn bị:
” Chiếc váy, guốc…giống hệt đồ cô đang mặc mà đồ cô toàn hàng xách tay…hắn đúng là không tầm thường mà”.
Chương 5: Tin Sét Đánh
Ads Nhân Kiệt đưa Tiểu yên về nhà, ngồi trong xe cô vẫn trong bộ dáng tức giận, quay mặt qua hỏi hắn:
- Anh nên coi lại việc kết hôn với tôi đi! Anh không sống nổi với tôi đâu.
Nhân Kiệt vẫn tập trung lái xe, anh chỉ lướt qua nhìn cô một cái rồi đáp trả lại:
- Nếu em mà cứ hư như vậy! Chưa biết chừng về làm vợ tôi sẽ hành đó.
- Ha ha Vương Hảo Tiểu Yên tôi mà phải sợ à! Tôi sẽ rời khỏi đây nhanh thôi!
- Em nghĩ em sẽ về Mỹ được sao?
- Ừm.
Nhân Kiệt không nói gì, trong lòng anh đã tính toán sẵn rồi….vốn dĩ ngay từ đầu anh không coi trọng cuộc hôn nhân này.
Sau khi đến nhà cô, anh ra vẻ ” ngoan” đến mức cô chỉ muốn đánh vào mặt một phát.
- Con chào bác.
- Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ.
- Dạ! Cô ấy hơi nghịch…
Nhân Kiệt giả vờ túm eo cô lại gần anh rồi véo cái mũi cô:
- Nhưng cô ấy đáng yêu quá!
- Ha ha tốt.
Vương Hoàng cười sảng khoái, trong khi đó con ông là Tiểu Yên ngơ hết cả mặt ra
” Cáo hay sói…chắc anh ta là con sói già nham hiểm, lại còn làm ra vẻ thích cô lắm”.
1 tuần trời ở Hà Nội, là một chuỗi ngày cô giả vờ thân thiện với hắn trước mặt ba, rồi sau lưng là hành hắn đủ trò.
Từ căn bệnh sạch của Nhân Kiệt, cô nghĩ ra đủ cách chọc hắn sôi máu lên, nhưng hầu như thất bại….cuối cùng cô…đành ngậm ngùi thua.
Rồi tưởng ba cô sẽ để từ từ cho bọn họ thân nhau ai dè hôm nay..
Vừa mới ngồi vào bàn ăn, cô đang uống một ngụm sữa thì ”thiên hoàng” ban một lệnh chém đôi người cô:
- Hôm nay Nhân Kiệt sẽ đưa con đi thử váy cưới.
” Phụt”
Cô bị sặc lên tận mũi, vội vàng lau miệng cô hốt hoảng:
- Ba! Tống con đi ba vui lắm hả?
- Ừm!
- Ba hãy nhìn đi vẻ mặt này của con liệu có cuộc hôn nhân hạnh phúc không?( Cô làm bộ mặt như đưa đám).
- Có.
Vương Hoàng cười cười, thật ra ông sợ nếu không làm đám cưới cho cô thì sẽ không kịp mất…ông không thể chờ được nữa.
Tiểu Yên chẳng buồn ăn sáng nữa cô chạy lên tầng, đạp bay cửa, rồi phi lên chiếc giường đệm ôm gối than vãn với ông trời:
- Ông trời ơi!!! Tôi còn muốn độc thân mà!!!!!
Chương 6: Giai Nhân Là Yêu Nghiệt Dụ Người
Ads Trong thư phòng
Vương Hoàng lôi ra một hộp thuốc, ông lấy vài viên màu xanh đỏ rồi nuốt chúng, nhưng cơn đau tim vẫn chưa giảm cho lắm, ông gọi điện cho một người:
- Hàn! Ông hãy đến phòng tôi ngay!
Nhân Kiệt đi lên tầng, cầu thang nhà cô xây kiểu xoắn ốc nên lúc nhìn cũng choáng hết cả mắt.
Anh gõ cửa:
- Tiểu Yên! Cô có trong phòng không?
Tiểu Yên nghe thấy giọng tên oan gia đó thì nằm im lìm không đáp trả. Anh lại nói:
- Tôi biết em đang trong phòng! Ra mau đến giờ đi đến hiệu cưới rồi!
- Anh thích thì đi một mình đê đê đê ô kê!!!!!
- Em đừng để tôi phải vào trong.
- Anh dám!!
Nhân Kiệt là người sẽ thừa kế cả tập đoàn kinh tế Thái Bình, người c