Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Dưỡng thú thành phi (xem 5352)

Dưỡng thú thành phi

ng Dần như mũi tên khiến tim hắn bỗng ngừng đập.


“Ngô tướng quân, ngươi… Người thật hồ đồ!” Lưu Phó Thanh tức tới mức vung phong thư lên, đi qua đi lại, giậm chân hô, “Ngươi là tướng quân một nước, Phong Trạch quốc có lỗi với ngươi chỗ nào mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy, ngươi muốn quốc gia chúng ta bị giệt toàn quân à?”


Lưu Phó Thanh cực kỳ tức giận, dáng vẻ hận không thể rút gân Ngô Lăng Dần.


Tuy lời nói khó nghe nhưng lại biểu đạt rất rõ ý. Lời ông rất đúng. Với vũ khí hạ đẳng như vậy, sao có thể chinh chiến sa trường? Tuy binh khí chỉ là công cụ giúp đỡ các tướng sĩ nhưng lúc phân thắng thua cũng có tác dụng quan trọng.


“Ngô tướng quân, ngươi là muốn chôn vùi giang sơn Phong Trạch quốc, sao ngươi xứng đáng với cái danh “ Trấn quốc tướng quân!”


“Sai sai sai, Ngô tướng quân, ngươi sai quá rồi!”


Từng hồi tiếng mắng bao quanh Ngô Lăng Dần.


Vốn hắn là người sĩ diện, nghe mấy tiếng này, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.


Tịch Tích Chi nhìn cảnh tượng trước mắt thì thầm than tự gây nghiệt không thể sống. Xem kết cục của Ngô Lăng Dần hôm nay xem…


Vốn là Trấn quốc tướng quân được người tôn kính, mà giờ khắc này lại bị người phỉ nhổ.


“Chứng cứ chính xác, Ngô Lăng Dần ngươi còn có gì muốn nói?” Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve cái tai con chồn nhỏ, nói không để ý lắm.


“Vi thần… Vi thần… Xin bệ hạ tha mạng. Đây chẳng qua là vi thần đi nhầm đường trong nhất thời, từ nay về sau nhất định vi thần sẽ thống cải tiền phi (sửa lại sai lầm trước kia một cách triệt để).” Dứt lời, hắn dập đầu xuống đất.


Tiếng bịch bịch vô cùng vang dội.


Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước còn làm.


Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Tịch Tích Chi. Nằm trong lòng An Hoằng Hàn, đôi đồng tử trong veo như nước của nàng chứa chút thông cảm.


“Trẫm sẽ không bỏ qua bất cứ người nào ức hiếp nàng.” An Hoằng Hàn dùng giọng cực nhỏ mà nói, nhỏ tới mức chỉ có hai người hắn và Tịch Tích Chi nghe thấy.


Trái tim đập thịch một cái, nàng sững sờ mà nhìn An Hoằng Hàn. Trước đây hắn từng nói những lời thế này. Mà mỗi lần bị ức hiếp, hắn đều có cách đánh trả lại giúp nàng. Đầu tiên là Thái hậu, sau đó là công chúa, lần nào An Hoằng Hàn cũng đứng về phía nàng.


Nói không xúc động là giả. Khó có được một người bằng lòng đứng về phía mình không hỏi nguyên do như vậy.


Chít chít… nàng kêu hai tiếng với An Hoằng Hàn.


Dù nghe không hiểu lời con chồn nhỏ nhưng hắn lại biết… Con chồn nhỏ ngốc nghếch này đang bày tỏ ý cảm ơn của mình.


Nhưng điều hắn muốn không chỉ là cảm ơn mà thôi.


Nhìn vào đôi mắt xanh da trời trong veo kia, hắn thầm nghĩ, có lẽ lần gặp nhau đầu tiên đã nhất định sau này hắn rơi vào tay giặc.


“Người đâu, dùng dây thừng to, trói chặt tay chân Ngô Lăng Dần.” An Hoằng Hàn ra lệnh.


Hai thị vệ cầm dây thừng to, trói chặt tay chân Ngô Lăng Dần. Dây này không giống dây thừng bình thường mà là dùng gân bò chế thành, dù người có giãy giụa mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó.


“Mỗi người chia ra cầm một cung tên.” An Hoằng Hàn lấy một cây cung tên từ giá vũ khí, mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn.


Tịch Tích Chi được hắn đặt lên ghế…


Hơi không hiểu hắn làm vậy là có ý gì, đôi mắt nàng tràn đầy nghi ngờ.


Mỗi vị đại thần cũng được đưa một cây cung, ngay cả quan văn cũng có.



Ngô Kiến Phong sợ tới mức run lên, vội vàng nói: “Đương nhiên thuộc hạ trung thành với bệ hạ.”


Ở đây cũng có vài người dòng thứ nhà họ Ngô, nghe thấy câu này đều khinh bỉ Ngô Kiến Phong một hồi.


Dù những đại thần khác không nói gì nhưng có thể nhìn ra thái độ với Ngô Kiến Phong trong mắt.


Tịch Tích Chi cũng thở một hơi thật dài, không khác suy đoán trong lòng nàng chút nào. Ngô Kiến Phong này vốn coi trọng lợi ích trước mắt, để giữ được tính mạng mình mà không quan tâm những người khác cũng có thể hiểu được.


“Bắn!” An Hoằng Hàn ra lệnh một tiếng.


Vừa rồi đã có không ít đại thần bắn tên nhưng vì hơi xa nên không may mắn bắn trúng. Mà còn có rất nhiều quan võ còn chưa kịp bắn tên, chỉ nghe động tĩnh bên bệ hạ và Ngô Kiến Phong, toàn bộ dừng động tác trong tay lại.


Ngô Kiến Phong run rẩy giơ cung tên trong tay lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ hai bên tóc mai, hai tay hắn run run, cắn chặt răng.


Lực chú ý của Tích Tịch Chi tập trung trên Ngô Kiến Phong, thấy trong lòng hắn còn chút chần chừ. Cuối cùng nàng cũng tìm được chút an ủi, ít nhất hắn không tàn nhẫn tới mức lập tức giơ cung lên, bắn về phía Ngô Lăng Dần. Nghĩ vậy, nàng nghĩ tới An Hoằng Hàn rất tư nhiên. Vậy lúc An Hoằng Hàn giết huynh đệ có từng chần chừ không?


Thấy dáng vẻ An Hoằng Hàn lạnh như băng, nàng đoán không được.


Cung tên kéo căng nhất, một tiếng xé gió, xẹt qua trường đấu võ trống trải.


Tất cả mọi người thấy mũi tên của Ngô Kiến Phong rời cung, bay về phía Ngô Lăng Dần.


Ngô Lăng Dần thấy người bắn tên cũng sững sờ. Vì tuy quan hệ của hắn và Ngô Kiến Phong không thân nhưng chưa tới mức đao kiếm gặp nhau. Thấy đệ đệ ruột của mình cầm cung bắn mình, tâm trạng này nghĩ là biết.


Tài bắn cung của Ngô Kiến Phong cũng được coi là giỏi. Có thể là bởi vì căng thẳng nên bàn tay hơi run, cho nên mũi tên kia chỉ bắn trúng vai Ngô Lăng Dần. Máu tươi chảy xuống, nhiễm đỏ áo bào của Ngô Lăng Dần. Hắn nhìn mũi tên cắm trên vai mình, trợn mắt hung hăng liếc Ngô Kiến Phong.


Vài năm hắn làm Trấn quốc tướng quân đã giúp chức quan nhỏ của Ngô Kiến Phong không ít. Vậy mà cuối cùng lại đổi được kết quả thế này, sao hắn có thể cam tâm!


Miệng bị bịt khăn vải nên Ngô Lăng Dần có muốn mắng cũng không mắng ra khỏi miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng Ngô Kiến Phong.


Như xem kịch vui, An Hoằng Hàn lạnh mắt nhìn tất cả. MÀ Đông Phương Vưu Dục cách hắn không xa cũng không lộ dao động gì như hắn.


“Thất thần làm gì? Không bắn tên nhanh đi!” Thấy hồi lâu những đại thần khác không động tĩnh gì, An Hoằng Hàn quát, dọa các đại thần khác sợ tới mức nhấc cung tên lên, bắn về phía Ngô Lăng Dần.


Vì bị dây thừng hạn chế nên vốn hành động của Ngô Lăng Dần rất chậm chạp, lại thêm vai trúng một mũi tên, chảy máu quá nhiều nên cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.


Cộng tất cả các đại thần trong trường đấu võ có khoảng một hai trăm người. Khi bọn họ giơ hết cung tên trong tay lên thì tạo thành con mưa tên.


Ngô Lăng Dần thấy cơn mưa tên chi chít, đứng tại chỗ bất lực, muốn nhấc chân nhưng không nhảy ra được bước nào.


Rất nhiều mũi tên đâm vào người hắn. Lúc này hắn như một con nhím, máu tươi đầm đìa, té thẳng xuống đất, co quắp.


Các đại thần đều cho răng như vậy là xong, dù sao Ngô Lăng Dần cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi.


An Hoằng Hàn lạnh lùng giơ cung tên lên, bắn một mũi về phía Ngô Lăng Dần, “Trẫm có nói dừng chưa? Tiếp tục bắn hết cho trẫm. Ngô Kiến Phong, trẫm chưa chuẩn cho ngươi dừng.”


Thuật bắn cung của An Hoằng Hàn rất chính xác, mỗi lần giờ cung

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chết Thật, Vợ Dù Xấu Mà Không Biết Giữ Là Cũng Mất Như Chơi!

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 08/03/2017

Tôi đã thẳng tay bỏ bạn trai yêu 6 năm để cưới người đàn ông lương 50 triệu

3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…