Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5257)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

anh ra, nhưng thân thể của anh vẫn vững như núi, không thể lay chuyển nổi. Ngược lại thừa dịp khi cô đang giãy dụa lung tung anh đã áp chặt cô lên trên ghế ngồi trên xe…


“Hà Dĩ Kiệt, anh hãy tỉnh táo lại một chút! Tôi… Tôi vẫn còn đang bị bệnh…” Tương Tư trái ngăn phải tránh, nhưng Hà Dĩ Kiệt lại tựa như đã bị mất hết lý trí. Anh cầm hai cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của cô cố định lên trên đỉnh đầu của cô, hôn cô thật sâu… Hành động của anh quá mãnh liệt, Tương Tư chỉ cảm thấy môi của mình như bị anh mút đến sắp rách ra, đầu lưỡi đau đến run lên. Cô liều mạng vặn vẹo người, chợt cảm thấy trên mặt mình hơi ươn ướt, cô chăm chú nhìn lại anh không khỏi ngơ ngẩn. Hà Dĩ Kiệt từ từ nhắm hai mắt lại, trên khóe mắt anh có một vệt nước mắt đang chậm rãi chảy xuống, gương mặt của anh vùi sâu vào cần cổ của cô, giọng nói mơ hồ vang lên nghe không rõ lắm: “Tư Tư, anh không thế nào… anh không thể nào không có em… Anh…anh yêu em… Tư Tư…”


Chương 73: Chuyện Xưa Của Chúng Ta Chấm Dứt


Gương mặt của anh vùi sâu vào cần cổ của cô, giọng nói mơ hồ vang lên nghe không rõ lắm: “Tư Tư, anh không thế nào… Anh không thể nào không có em… Anh…anh yêu em… Tư Tư…”


Tương Tư đang giãy dụa, động tác liền từ từ ngừng lại. Anh vẫn bất động vùi mặt của mình ở cần cổ của cô. Rất lâu sau cô chợt nhận thấy thân thể của anh run rẩy như đang sợ hãi. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy trống vắng không nói ra được, cảm giác này đang từ từ lan ra, giống như vầng trăng rằm trong suốt và quạnh quẽ, đang trải dần trên mặt đất thứ ánh sáng bàng bạc cực kỳ lạnh lẽo kia.


Cô không thích nghe những lời nói như vậy, cô không muốn nghe anh nói như vậy. Cô không thích bất cứ một ai nói với cô câu: “Tư Tư, anh yêu em”, tình yêu của cô đã sớm chết rồi.


Thế giới của cô chỉ vẻn vẹn ở trong một góc của một ốc đảo xa xôi, sống như một linh hồn nhỏ bé không người giúp đỡ. Cô chỉ mong muốn được trông coi thế giới nhỏ bé của chính mình, yên ổn trải qua cuộc sống này thêm nhiều năm nữa. Còn thế giới của anh là biển cả mênh mông, giống như một ảo ảnh mà cô không thể sờ không tới được. Thế giới của anh đầy dẫy phồn thịnh hấp dẫn, mà cũng thật tàn nhẫn quyết tuyệt. Cô đã bước vào thế giới đó một lần, đã bị sự tàn khốc khôn cùng kia nuốt chửng. Vì thế giờ đây cô không muốn đến gần nó một chút nào nữa.


Chương 74


Mà giờ khắc này, người đàn ông ấy, người đàn ông mà cô đã từng thử dùng toàn bộ sự tươi đẹp của tuổi thanh xuân để yêu kia, người ấy đã đóng một một dấu son ở trong lòng cô. Chỉ cần cô nhìn thấy, cô nhớ tới, cô nghe được những điều gì có liên quan đến anh, nó sẽ làm cô vô cùng đau nhức. Một khi đã không có khả năng, không có lực, vậy thì cô chỉ có cách né tránh anh thật xa.


Trong tình yêu anh là người bạc tình. Tình yêu luôn được anh ưu tiên gạt bỏ, Văn Tương Tư cô, vĩnh viễn không bao giờ với nổi.


Anh ôm cô, gần như muốn hoà nhập thân thể của cô vào trong máu thịt của mình. Xương cốt của cô bị anh dùng sức siết chặt làm cho người cô đau đớn đến gần như tê dại đi. Nỗi đau đớn này lại càng ép buộc cô càng lúc càng phải tỉnh táo hơn. Cô nắm tay lại dùng sức, chậm rãi đẩy anh ra: “Hà Dĩ Kiệt, anh buông em ra đi.”


Giọng nói hờ hững của cô giống như mặt đất sau trận tuyết lớn làm cho anh kinh hãi. Đôi mắt của anh thoáng chuyển hướng chăm chú nhìn về phía cô, đã thấy trên khuôn mặt cô đầy vẻ bình tĩnh, dường như lúc này ở trước mặt cô, vài giọt nước mắt lẫn tình yêu thâm sâu cùng với những lời tỏ tình không kiềm chế nổi kia của anh chỉ là một chuyện nực cười, cũng chỉ là điều hư vô, cô hoàn toàn không hề quan tâm tới nó.


Trái tim của anh trở nên lạnh giá đến gần như sắp đông cứng lại, trong lòng chán nản đến cực độ, ngược lại lại sinh ra tâm lý vò đã mẻ lại còn bị sứt. Anh không chiếm được cô, nhưng cũng sẽ không buông cô ra, không nhìn thấy cô thì cảm thấy bị dày vò, không có được cô cũng là một sự giày vò, không bằng anh sẽ giữ cô ở lại bên người, cho dù cô hận anh chán ghét anh, ít nhất, khi anh nhớ cô vẫn còn có thể được nhìn thấy cô.


Anh không đứng dậy, chỉ ghé gần vào trên mặt cô, dừng lại ở phía trên cách gương mặt cô 10 cm, hai mắt nhìn thẳng vào cô, không nói một lời.


Hơi lạnh phun ra phía ngoài, bốc lên đụng phải lớp da thịt ấm áp nóng hổi mang đến sự mát mẻ sảng khoái, dường như làm cho trái tim dần dần trở nên ổn định trở lại. Cô có một đôi mắt rất đẹp, khi cô nhìn anh luôn làm cho anh bị quyến rũ đến không thể tự chủ được. Mà giờ khắc này, anh hận cô, hận cặp mắt của cô sao bây giờ lại hờ hững như vậy, khiến trái tim anh như bị thứ gì đâm xuyên mạnh mẽ.


“Đừng như vậy.” Giữa lúc đó đột nhiên cô mở miệng, cánh môi hơi nhếch lên nhìn anh. Trái tim Hà Dĩ Kiệt như run lên, anh không thích cô cười như vậy, nó mang theo sự lạnh nhạt, mang theo một chút thấu hiểu, hơn hết thảy là sự ôn hòa. Đó không phải là Tương Tư của anh. Tương Tư của anh giống như một con mèo nhỏ với những móng vuốt dài nhọn hoắt. Tương Tư của anh xinh đẹp hoạt bát, ánh mắt tràn đầy linh khí bức người, chứ không phải như giờ phút này, đẹp thì đẹp thật, lại như giống như bức tranh được chép lại trên giấy, dù nét vẽ tỉ mỉ, cực kỳ tinh tế, nhưng chỉ thấy cứng đờ và nguội lạnh.


“Hà Dĩ Kiệt, anh đừng nên như vậy nữa.” Tay của cô lành lạnh, giống như khối băng giải nhiệt trong ngày mùa hè, nhẹ nhàng chạm vào trên gương mặt của anh. Anh khẽ run lên một cái, bất giác gương mặt của anh liền hướng vào trong lòng bàn tay của cô, ngang nhiên áp vào. Cô không hề động đậy, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, dường như cô lại thở dài một tiếng, khẽ khàng nói: “Cứ tuân theo đúng như chúng ta đã giao ước đi, hai tháng sau, em khỏi bệnh rồi sẽ rời đi, anh sẽ lại cùng sống với phu nhân của mình… thật tốt. Cả một khoảng thời gian dài như vậy đã trôi qua, chúng ta cũng đã chia tay nhau lâu lắm rồi, không nên còn gặp mặt nhau như vậy nữa. Nhưng hiện tại em rất cảm kích anh đã ra tay cứu giúp em. Hai chúng ta bây giờ đã hoà nhau rồi, anh không hề thiếu nợ em, em cũng vậy, em cũng không hề trách móc gì anh nữa, cả hai chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình sao cho thật tốt nhé!”


“Hà Dĩ Kiệt, chuyện đã là quá khứ rồi, em cũng không muốn nhớ lại nữa. Nếu như thực sự chính anh đã nói như vậy, không bằng anh hãy thành toàn cho em, em không muốn lại phải trở lại trong cuộc sống của anh nữa, cũng không muốn lại xuất hiện ở trong thế giới của anh… Em cầu xin anh, hãy giúp em đạt được ý nguyện của mình đi!”


Từng chữ từng câu cô nói ra đều vô cùng kiên quyết. Những câu nói của cô giống như có người đã vung chiếc búa lên đóng một cái đinh đâm xuyên vào trong lòng của anh. Khóe miệng của anh, cả cơ thể của anh lúc này chợt run lên, trong ánh mắt của anh cũng dần dần tràn ngập sắc đỏ. Anh nhìn chằm chằm vào cô, nếu như quả thật ánh mắt có thể giết chết người, anh nghĩ, anh sớm đã giết ngư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này

Đúng, vợ tôi không xinh