Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5266)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

ời phụ nữ nhẫn tâm này rồi.


Nếu như cô khóc lóc ầm ỹ, la lối om sòm, giãy dụa, ngang ngược phản kháng, anh đều có cách để trị. Nhưng mà anh không sao chịu được cô nói ra lời chia tay một cách sảng khoái như vậy… Cho dù bọn họ đã sớm chia tay nhau rồi, cho dù chính anh đã nhẫn tâm vứt bỏ cô, đã trục xuất cô ra khỏi thế giới của mình!


“Văn Tương Tư.” Anh gần như nghiến răng nghiến lợi lên để gọi tên của cô. Bàn tay anh đang nắm lấy một cái cổ tay của cô đột nhiên liền buông ra, trượt đến nơi cần cổ của cô. Bàn tay to của anh liền ôm lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, khẽ siết chặt lại. Trên mặt Tương Tư dần dần dâng lên màu đỏ, nhưng cô vẫn như cũ, vẫn bình tĩnh mở lớn cặp mắt nhìn anh chăm chú như vậy, không hề có một mảy may gợn sóng cảm xúc.


Anh cực kỳ hận cô liền hơi dùng sức, gần như kéo cả người cô lên, mi tâm của Tương Tư nhíu chặt lại. Cô bị anh siết chặt, hô hấp cũng sắp bị đứt đoạn rồi, bắt đầu cảm thấy khó chịu .


“Anh không buông tay, em đừng có nghĩ dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ như vậy để lừa gạt anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay đâu!”


Cô đột nhiên nở một nụ cười, trong nụ cười mang theo một chút hương vị trào phúng. Cô hít thở một cách vất vả, hung hăng đẩy ngón tay của anh ra, nặng nề ngã xuống trên ghế sa lon, ho khan mấy cái, cất giọng khàn khàn mở miệng: “Được, muốn em ở lại cũng có thể, anh hãy ly hôn đi, anh ly hôn ngay lập tức, để cho em có một thân phận quang minh chính đại. Nếu em được làm Hà phu nhân, em sẽ ở lại ngay.”


Thoáng cái anh bị lời của cô làm nghẹn họng, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.


Nụ cười của cô trở nên nguội lạnh, xa xăm và lạ lẫm: “Hà Dĩ Kiệt, em không muốn làm người thứ ba, không muốn làm một người phụ nữ xấu xa chia rẽ hôn nhân của người khác. Em cũng không chấp nhận làm tình nhân bí mật của anh, ngồi đó chờ đợi không biết lúc nào anh mới đến thăm. Chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Anh cũng đã kết hôn. Từ trước tơi nay, em chưa từng hận anh, chưa từng bao giờ nói một câu oán thán về anh. Nhưng làm người cũng cần phải công bằng một chút, em đã bị hai người làm hại thành ra thế này rồi. Có phải là anh muốn em phải bỏ mạng thì anh mới hết hy vọng, đúng như vậy không?”


“Anh không yêu cô ấy, Tư Tư, anh không yêu cô ấy, cho tới bây giờ cũng vẫn không yêu.” Anh xoay người sang chỗ khác, ôm lấy đầu đầy đau khổ. Anh không dám nhìn cô, từng chữ từng câu mà cô đã nói đều vô cùng chính xác, đều là sự thật mà anh không dám đối mặt.


“Cái đó có liên quan gì đến em chứ? Anh không yêu cô ta, nhưng cô ta vẫn là phu nhân của anh. Anh là một người đàn ông, Hà Dĩ Kiệt, anh phải có trách nhiệm đối với người vợ của mình, anh không thể đã kết hôn rồi mà vẫn còn nhớ nhung, mơ tưởng, lưu luyến mãi với tình nhân cũ của anh được. Hà Dĩ Kiệt, trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu, ít nhất là trong phạm vi của bản thân em, Văn Tương Tư này, chuyện đó tuyệt đối không thể nào được phép xảy ra. Hơn một năm trước, vì anh mà thiếu chút nữa em đã bị mất đi tính mạng của mình rồi. Hiện tại, anh lại còn muốn đặt em vào trong mối nguy hiểm ấy lần nữa sao? Hà Dĩ Kiệt, đây là cái mà anh gọi là yêu em ư?”


“Không, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa đâu, Tương Tư…”


Anh vội vã cãi lại, nhưng Tương Tư lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Cho dù sẽ không xảy ra như vậy nữa, em cũng vẫn không có khả năng trở về với anh đâu. Em không muốn phải thảo luận vấn đề này với anh nữa. Hà Dĩ Kiệt, em chỉ cho anh hai con đường, thứ nhất, hai tháng sau anh thả cho em rời đi, từ nay về sau, núi cao nước xa, em và anh cả đời này không bao giờ qua lại với nhau nữa…”


“Không, anh không đồng ý, Tư Tư, anh không thể đồng ý được…” Sắc mặt anh thoáng trở nên tái nhợt, bối rối lắc đầu. Nhưng Tương Tư vẫn không chút dao động, cô chỉ lặng lẽ liếc nhìn anh một cái: “Đương nhiên là anh có thể nói không chấp nhận rồi. Như vậy em chỉ có thể chọn con đường thứ hai, nếu như anh không chịu thả em đi, như vậy, em tình nguyện được chết.”


Trong nháy mắt ánh sáng nơi đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt trở nên tối đi. Một lát sau, anh mới nhìn lại cô tựa như không thể tin được vậy. Gương mặt của cô sáng trong, gương mặt cô lúc này thoáng nhìn qua cũng có thể thấy rõ thần sắc quyết tuyệt. Trong đôi mắt tròn to của cô, đôi con người sáng chói như hai vì sao không hề dao động thần sắc. Nhìn cô, toàn thân anh giống như bị mất đi hoàn toàn khí lực, anh ngồi ở nơi đó lặng người đi. Cô tình nguyện nhận cái chết chứ nhất định không chịu quay đầu lại.


“Hà Dĩ Kiệt, trên đời này không có việc gì là con người không làm được. Em đã sống chung với anh cùng một chỗ suốt bốn năm, chắc anh cũng đã hiểu em rất rõ, em đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không chịu thay đổi. Cuộc đời này vốn dĩ đã không có chuyện gì đáng giá, cũng như không có người nào để cho em phải lưu luyến, cho nên, cái chết đối với em mà nói, nó càng giống như là một sự giải thoát. Hà Dĩ Kiệt, anh hãy hiểu rõ ràng, hiểu thật kỹ điều em đã nói, hoặc là thả cho em đi, hoặc là sẽ đi nhặt xác cho em, sau đó coi như nể tình bốn năm chúng ta đã sống bên nhau, anh thưởng cho em một mảnh đất để chôn…”


Chương 75


“Anh đồng ý với em, chỉ hai tháng, sau hai tháng, anh sẽ thả cho em đi.” Anh không đợi cô nói dứt lời, liền cắt đứt lời nói của cô, sau đó thoáng cái đẩy cửa xe đi ra ngoài. Hơi nóng ở bên ngoài xe lập tức ùa vào, Tương Tư có cảm giác lúc này mặt trời như bị ngọn cây chọc vào làm vỡ vụn thành những tia nắng vàng lóe lên ở trước mắt cô, sau đó cô nhìn thấy bóng lưng có chút cô độc của anh đi xa dần.


Trên con đường trống trải, anh bước đi rất nhanh, bả vai rộng lớn của anh sụp xuống một chút, nhưng bóng lưng của anh vẫn mang vẻ cương quyết không chịu khuất phục như cũ. Cô nở nụ cười cứng ngắc. Đây là Hà Dĩ Kiệt, một người cho dù gặp phải tình cảnh khốn cùng hay bị thương tổn như thế nào, cũng không thể nào lay chuyển được gân cốt của anh. Bọn họ thực sự không phải là người sống chung trong một thế giới.


Như vậy cũng tốt, cuối cùng cô cũng đã đạt được ước muốn rồi.


Hiện giờ anh có như thế nào cũng có liên quan gì đến cô đâu? Từ nay về sau, anh sẽ sống cuộc sống của anh, một cuộc sống rực rỡ với quần là áo lượt, đầu tóc bóng mượt, lên xe xuống ngựa. Cô sẽ trải qua cuộc sống của những người bình thường nhưng đầy yên ổn. Những gì đã từng trải qua giờ đây giống như là cảnh tượng trong giấc mơ mà thôi, cần gì phải để vương vấn ở trong lòng? Bất kể là cây quấn lấy dây, hay là dây quấn quanh cây, tất cả vẫn chỉ là quấn quanh nhau, dựa vào nhau mà sống, mãi mãi không bao giờ được đứng sóng vai bên nhau. Cuối cùng, anh cũng đã không còn là cây đại thụ trong cuộc đời của cô nữa rồi.


Tương Tư quay mặt đi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vở kịch đã kết thúc, giống như tiếng cồng được gõ lên một tiếng, âm thanh của nó vang vọng vào trong không trung, vẳng xuống, nghe thật n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Giám đốc U50 giàu sụ ngậm phải trái đắng chỉ vì một phút ham hố cô trợ lý xinh đẹp, nóng bỏng

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin