Xem ra thần trí của cô đã mơ hồ rồi, anh nâng cằm cô lên, từ trong ngực anh hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò, càng làm cho đôi mắt cô to hơn, nhưng cái nhìn lại hoàn toàn trống rỗng dường như không có tiêu cự. Cô cứ như vậy ngây ngẩn nhìn lại anh, trong ánh mắt lộ ra vài phần mê mang, làm cho anh đau lòng nói không ra lời, chỉ có thể ôm lấy cô chặt hơn: “Tư Tư, quên những chuyện không vui trước kia đi có được không? Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.”
“Anh thật sự tin lời của em sao? Anh thật sự buông tha cho con của em sao?” Tương Tư kinh ngạc hỏi lại anh một câu, giọng nói giống như đang nỉ non, mơ hồ không rõ ràng. Hà Dĩ Kiệt dùng sức gật đầu, “Đúng vậy, anh tin lời em nói, anh cũng sẽ không làm tổn hại đến con của chúng ta, Tư Tư yên tâm, không sợ gì hết…”
Toàn thân cô đột nhiên như bị rút hết khí lực, thân thể cô ở trong ngực anh nóng như lửa. Trong phòng cực kỳ khô nóng, cả người anh cũng ướt đẫm mồ hôi, chờ đợi thêm một giây cũng cực kỳ khó chịu, nhưng anh vẫn một mực ngồi yên ôm lấy cô. Giờ phút này, anh thừa nhận những ngày tháng qua cô đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Hà Dĩ Kiệt ơi Hà Dĩ Kiệt, ở trước mặt Tương Tư, mày vĩnh viễn không có tư cách nói lên những uất ức của mình, vĩnh viễn không có tư cách để phàn nàn, vĩnh viễn không có tư cách yêu cầu người khác phải thông cảm hay yêu thương.
“Tư Tư ngoan, em đừng khóc nữa, được không…” Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô: “Anh đưa em đi gặp bác sĩ, được chứ?”
Chương 64
Tương Tư không nói năng gì, thân thể cô nóng bỏng, toàn thân đau nhức. Cô nằm ở trong ngực anh, người không ngừng run rẩy. Hà Dĩ Kiệt đau lòng bế cô lên, bỗng nhiên anh nghe thấy hình như cô đang khe khẽ lẩm bẩm một câu: “Nhất Nặc…”
Anh ngẩn người, bước chân chậm lại, trong mắt tràn ngập hơi nước: “Tư Tư, là anh không tốt, là anh không giữ đúng lời hứa, là anh ruồng bỏ lời thề của chúng ta, em hãy trừng phạt anh đi…”(*)
(*) Tương Tư đặt tên cho con gái là Nhất Nặc, lấy ý từ câu: “Quân tử nhất nặc, trọng vu thiên kim” – Một lời hứa của người quân tử đáng giá ngàn vàng. (Xem chương 31)
Khi Tương Tư gọi tên con gái Nhất Nặc – Hà Dĩ Kiệt do không biết mình có con gái, nên đã hiểu nghĩa của từ Nhất Nặc là “Một lời hứa…”. Ngày trước anh đã từng hứa hẹn với Tương Tư sẽ lấy cô, nhưng rồi anh lại vứt bỏ cô. Do đó khi nghe thấy cô gọi tên con gái, anh lại nghĩ rằng cô đang nhắc lại lời hứa của anh ngày trước.
Trừng phạt anh suốt cuộc đời này ngồi một mình lẻ loi cô độc ở trên cái ghế đó, trừng phạt anh suốt cuộc đời này vĩnh viễn không bao giờ được sống với cùng em, không được ở chung một nhà, trừng phạt anh suốt cuộc đời này, không giữ được em, chỉ có thể nhìn em ra đi…
Thời điểm anh đưa Tương Tư đi ra ngoài, Trường Sinh đang đứng xa xa ở bên cạnh, cậu không hề tiến lên. Mãi đến thời khắc thấy Tương Tư sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình, cậu mới đột nhiên cao giọng nói với theo một câu: “Tôi giao chị ấy cho anh, anh hãy che chở thật tốt cho chị ấy!”
Bước chân Hà Dĩ Kiệt thoáng ngừng một chút, anh không quay đầu lại, tiếp tục sải bước chân, đi thẳng về phía trước.
Cả người Trường Sinh tựa như suy sụp sắp ngã quỵ, cậu xoay người quay lại nhìn về phía vách tường, phía trên đó không biết vì sao lại có những dấu vết dơ bẩn. Cậu hít sâu mấy lần, buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Tư Tư chị cứ yên tâm, em và thím Phúc sẽ chăm sóc Nặc Nặc thật tốt, mọi người sẽ chờ chị mạnh khỏe trở về.
**********************************
Thư ký Triệu đã sớm tới bệnh viện của Thẩm Bắc Thành để sắp xếp trước. Xe của Hà Dĩ Kiệt sau khi đi vào bệnh viện, liền đi thẳng tới một căn nhà nhỏ rất kín đáo. Bác sĩ cũng sớm đã được bố trí, chờ đợi sẵn sàng. Anh bế Tương Tư xuống xe, trực tiếp đưa cô đi tới phòng bệnh. Trong khoảng thời gian qua, cô đã nhiều lần sốt cao, đã dùng qua tất cả các loại thuốc uống và thuốc tiêm rồi, nên giờ đây đã sinh ra kháng thể, kháng tất cả các loại thuốc hạ sốt đã dùng. Sau khi làm các xét nghiệm phản ứng, bác sĩ liền cho cô dùng loại thuốc hạ sốt mới nghiên cứu ra, khoảng nửa giờ sau, nhiệt độ cơ thể cô dần dần đã hạ xuống. Người cũng đã ổn định hơn rất nhiều, Hà Dĩ Kiệt nhìn thấy hơi thở của cô đã đều đặn hơn rất nhiều, lúc này vẻ mặt mới có chút huyết sắc, thở một hơi thật dài yên tâm…
Vẫn như trước, sau khi treo chai nước muối sinh lí lên, y tá lại ngồi ở bên cạnh để theo dõi nhiệt độ cơ thể của cô, Hà Dĩ Kiệt theo bác sĩ cùng đi ra bên ngoài.
“Thể chất của vị tiểu thư này rất kém, tuy rằng hiện tại đã hạ sốt rồi, nhưng tôi nghĩ cô ấy cần ít nhất hai tháng nằm trên giường để tĩnh dưỡng. Tốt nhất nên có nhân viên điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc đặc biệt, giúp cô điều trị sức khoẻ, bằng không, sợ rằng bệnh này cũng khó thuyên giảm…”
“Bác sĩ, có phải là sức khoẻ của cô ấy rất yếu không?” Hà Dĩ Kiệt lập tức nghĩ đến cái buổi tối hôm đó, lúc anh biết cô mang thai, mấy thuộc hạ đã moi được tin tức từ nhà họ nói cho anh biết, sau khi cha anh chết, anh và mẹ anh chuyển ra khỏi khu nhà ở cấp cao. Dù đã thuê một căn nhà trọ để sinh sống, nhưng suốt ngày bọn họ bị gây rối. Những kẻ đến quấy phá nhũng nhiễu hai mẹ con anh đều do người nhà họ Văn sắp xếp, lén lút thuê họ làm những việc đó! Ngày ấy anh đã bị sự phẫn nộ làm cho đầu óc bị mê muội đi, anh bị mất kiềm chế nên đã làm cái chuyện ác độc kia đối với cô…
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sức khoẻ của cô hiện giờ không tốt, chính là bắt đầu từ khi đó.
“Theo lý mà nói, tuổi cô ấy còn nhỏ như vậy, cũng sẽ không xảy ra tình trạng sức khỏe quá tồi tệ như vậy. Nhưng ngày hôm nay qua kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô ấy, tôi nghĩ việc này không thể lạc quan được đâu. Có lẽ trước mắt chúng ta thử quan sát một thời gian ngắn xem kết quả điều trị thế nào đã, cũng may cô ấy cũng còn trẻ, cố gắng điều trị tốt từ từ sẽ khoẻ lên, sức khoẻ vẫn có thể khôi phục lại như bình thường…”
“Cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông.” Sau khi Hà Dĩ Kiệt thành khẩn nói lời cảm ơn, anh bảo thư ký Triệu tiến bác sĩ đi ra ngoài. Anh quay trở lại phòng bệnh, y tá lặng lẽ tránh ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn có hai người bọn họ.
Anh xoay người lấy tay đặt lên trán cô, rồi lại đặt lên trán mình thử nhiệt độ cơ thể. Tuy vẫn còn nóng, nhưng không nóng đến nỗi dọa người như lúc nãy. Tận