Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5223)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

ông hết chuyện.


Có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, cho nên hai người cũng chưa từng có chuyện gì phải kiêng dè. Đặng Hoa kể cho Đỗ Phương Phương nghe rất nhiều chuyện có liên quan đến Tần Mộ Chi. Dần dần biết Phương Phương biết Tần Mộ Chi, chồng của Đặng Hoa thậm chí còn là một nhân vật thần bí, hô phong hoán vũ hơn Hà Dĩ Kiệt rất nhiều. Anh ta rất ít khi trở về thành phố A, dĩ nhiên cũng rất hiếm khi nghe thấy tin tức về vị phu nhân trên danh nghĩa của anh. Đặng Hoa nói gần nói xa tuy có bất mãn, nhưng không dám nhiều lời, không dám nói anh ta một câu gì. Trong lòng Đỗ Phương Phương cũng không khỏi âm thầm khinh bỉ Đặng Hoa, ngay cả chồng của mình còn sợ hãi, quanh năm suốt tháng không thấy được mặt, thật sự quá không có tiền đồ!


Nhưng lúc này Phương Phương cũng chỉ đành thuận miệng an ủi mấy câu qua quít. Đặng Hoa biết chuyện chăn gối của cô và Hà Dĩ Kiệt hiện tại không được hài hòa, liền giới thiệu cho cô một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng, là bác sĩ người nước ngoài, ít nhất tính bảo mật cho khách hàng được đảm bảo tốt hơn rất nhiều.


Ánh mắt Đỗ Phương Phương sáng lên, nhưng rồi cô lại chợt khe khẽ thở dài một tiếng. Dĩ Kiệt là một người rất chú trọng đến việc giữ thể diện, lần này cô không biết phải làm thế nào để thuyết phục được Hà Dĩ Kiệt đây?


Càng nghĩ trong lòng Đỗ Phương Phương càng thấy khó chịu, vừa xấu hổ vừa hận chính mình lúc trước không nên nói năng không lựa lời như vậy. Hiện tại bất kể cô an ủi anh thế nào, cẩn thận từng ly từng tí, hạ thấp tư thế của mình ở trước mặt anh thế nào, gánh nặng tâm lý của anh vẫn không sao dứt bỏ được. Nhưng bây giờ có hối hận cũng vô ích, cô phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không chẳng phải toàn bộ cuộc đời này của cô cứ thế mà bị phá hủy hay sao?


Bởi vậy cô nhận tấm danh thiếp mà Đặng Hoa đưa cho, hẹn thời gian dự định đưa Hà Dĩ Kiệt đến thăm khám.


*********************************************************


Sau lần giá biệt với Tương Tư, Hà Dĩ Kiệt lại lén lút cải trang đi gặp cô mấy lần. Có ngày anh được nghỉ, Đỗ Phương Phương lại có hẹn với Đặng Hoa, một mình anh lái xe đi tới nơi đó.


Cứ đúng Tương Tư bảy giờ bôn lăm phút sáng cô sẽ cùng cậu thanh niên trẻ tuổi kia đi làm. Hai người cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn, chỉ một bộ dạng nói cười thân mật. Cô luôn đi làm đến 11 giờ rưỡi là đi ăn trưa. Có lúc cô sẽ tới quầy hàng ăn vặt trên siêu thị hoặc có lúc mua đồ ăn bên ngoài, nhưng thường thì cô hay về nhà. Anh sợ cô phát hiện ra nên cho tới bây giờ cũng không dám đi theo cô, xem cô ở chỗ nào. Chỉ có một lần, anh đợi đã lâu, cũng không thấy cô đi làm, đến tận xế chiều, mới thấy cô vội vã từ trong nhà đi ra, mắt cũng khóc tới sưng lên. Anh không khỏi lo lắng, ngày hôm sau lại cố ý xin nghỉ đi tới đây, lại thấy thần sắc của cô đã khôi phục như bình thường, chỉ có điều không biết có phải do khí trời trở nên ấm áp, cô lại mặc một chiếc áo mỏng, hay là thật sự đã có chuyện gì xảy ra, mà cô đã gầy đi một vòng.


Chương 60


Anh dường như mất khống chế, thiếu chút nữa xông tới, nhưng đến phút cuối cùng, anh vẫn ngồi yên ở trong xe, không đến gần cô thêm một bước. Anh đã nói sẽ không quấy rầy cô nữa, thì anh thật sự sẽ không quấy rầy cô nữa. Anh tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô, cũng như sẽ không nuốt lời đối với cô.


Thậm chí, khi cô đi ngang qua bên ngoài xe của anh, theo bản năng anh tránh né ánh mắt tình cờ lướt qua của cô. Mỗi lần tới nơi này, anh cũng sẽ đi nhiều loại xe khác nhau của đồng nghiệp để tránh bị cô sẽ phát hiện ra điều gì khác thường. Cứ như vậy gió êm sóng lặng qua hai tháng. Cho đến khi xuân về hoa nở, Tương Tư cũng chưa từng một lần phát hiện ra cuộc sống của cô, hoạt động hàng ngày của cô đều bị Hà Dĩ Kiệt nắm rất rõ ràng. Nếu như nói còn có cái gì mà anh chưa biết, đó chính là sự tồn tại của Nặc Nặc. Cô rất cẩn thận, chưa từng một lần bế Nặc Nặc ra ngoài. Cũng có lần thím Phúc đã từng bế Nặc Nặc ra ngoài, chỉ có điều Hà Dĩ Kiệt không biết thím Phúc, hơn nữa lúc thím Phúc và cô dời đến sinh sống ở đây cô cũng đã lấy họ của bác Phúc, nên hàng xóm đều gọi cô là thím Triệu hoặc là chị Triệu. Vì vậy, cho dù thím Phúc có bế Nặc Nặc đi qua trước mặt anh, thì anh cũng sẽ không nghĩ đến, đứa bé nho nhỏ ở trong ngực người phụ nữ kia chính là con gái của mình.


Mà thời gian giống như dòng nước chảy xuôi ở dưới mặt sông đóng băng, không hề có một gợn sóng phức tạp, làm trong lòng người thấy phát hoảng vì sự yên tĩnh đó.


“Bệnh tâm lý” của Hà Dĩ Kiệt vẫn không hề tốt hơn lên. Đỗ Phương Phương cũng đã khuyên nhủ được anh đi tới gặp bác sĩ tâm lý, nhưng rốt cuộc hy vọng của cô cũng hoàn toàn tắt hẳn. Hà Dĩ Kiệt thầm xỉ vả sự ngu xuẩn của cô. Chuyện cho tới bây giờ, cô vẫn còn tự cho là do lời nói của cô vô tình đã làm tổn thương anh quá sâu sắc mới đưa đến tình huống bây giờ. Cô cho là anh đối với cô tình thâm ý nặng cho nên sự tổn thương này mãi không liền được. Hà Dĩ Kiệt ngẫm nghĩ mà chỉ thấy chán ghét. Nếu như anh thật sự thích cô, hoặc có thể nói, nếu anh có một chút cảm xúc tốt đẹp nào đối với cô, thì cũng sẽ không có chuyện anh không hề có phản ứng gì khi cô cởi hết quần áo ra và cọ sát với anh như vậy.


Chương 61: Gặp Lại Nhau Trong Lúc Khốn Cùng


Nếu như anh thật sự thích cô, hoặc có thể nói, nếu anh có một chút cảm xúc tốt đẹp nào đối với cô, thì cũng sẽ không có chuyện anh không hề có phản ứng gì khi cô cởi hết quần áo ra và cọ sát với anh như vậy.


Hà Dĩ Kiệt tự nhận chính mình không phải là người chính nhân quân tử gì. Anh cũng có nhu cầu sinh lý như những người đàn ông bình thường khác. Nếu như không phải anh thật sự chán ghét cô tới cực điểm, thì chỉ cần anh nhắm mắt một cái tất cả mọi việc sẽ qua. Nhưng bây giờ, anh lại thấy rất mừng vì sự ngộ nhận và áy náy của cô, vừa vặn mượn cơ hội này thuận nước đẩy thuyền, rốt cuộc anh cũng không cần phải dây dưa với cô nữa, cũng không cần buộc bản thân mình phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng để ứng phó nữa.


Sau mấy tháng bị Đỗ Phương Phương lăn qua lăn lại, cuối cùng Hà Dĩ Kiệt đã trút được gánh nặng. Anh thì mải bận rộn gánh vác trách nhiệm nặng nề của công việc, Đỗ Phương Phương thì ngày ngày cùng Đặng Hoa ở chung một chỗ. Trong khoảng thời gian này, tuy hai người vẫn sống chung trong cùng một căn nhà, nhưng thường xuyên mười ngày nửa tháng chẳng hề thấy mặt nhau.


Vào một ngày nắng gắt, Đỗ phu nhân đích thân đến thành phố A một chuyến. Bà còn dẫn theo một bà bảo mẫu đã sống nhiều năm trong nhà họ Đỗ, rất am hiểu cách làm các món ăn trị bệnh. Đỗ phu nhân tận tâm tận lực ở lại nơi này chờ đợi suốt một tháng, chỉ đạo bà bảo mẫu thay đổi cách ninh nấu đủ các loại canh bổ dưỡng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi được chuyện gì.


Sau khi nghe những lời răn dạy của Đỗ lão tướng quân, bà đứng ngồi không yên, nhà họ Đỗ bọn họ ba đời nay luôn chỉ có một con, đến đời của Đỗ Phương Phương cũng như vậy. Nhà họ Đỗ chỉ có một người con gái là cô. Ngay từ lúc đầu, tâm ý của lão tướng quân đã rất rõ ràng, ý ông là chờ sau khi Đỗ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

Từ sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ tôi luôn để cửa mở khi tắm và sự thật chết điếng phía sau

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được