Cô cười ảm đạm, đây là người đàn ông mà mình đã yêu từ nhỏ yêu đến lớn không? Đây có phải là người đàn ông mà cô đã từng ôm trong lòng mộng tưởng một lòng muốn gả .
“Nếu quả thực anh nói rằng , Tương Tư, em không có gì phải sợ, hết thảy đã có anh rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cố gắng ở cùng một chỗ. Anh như vậy, thì trong lòng tôi nghĩ sẽ rất bội phục anh, ít nhất coi như anh là một con người có dũng khí. Nhưng mà hiện tại, Quý Quảng Nguyên à, tôi chỉ cảm thấy anh là người quá ích kỷ. Nếu như tôi đồng ý ra nước ngoài với anh, vậy thì mong mỏi của Quý phu nhân về anh sẽ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhìn bà ấy dùng cái chết để ép buộc anh, còn anh cũng không vì thế mà thay đổi hay sao? Chính anh đã gây rối thành một nùi rồi, ngay một cái ý kiến hay cũng đều không có. Anh đã nghĩ sẽ cùng tôi xa chạy cao bay, ném lại phía sau một cục diện rối rắm, anh làm như vậy rồi để cho ai tới thu dọn đây? Nhà họ Lâm sẽ phải làm sao bây giờ? Nhà họ Quý làm thế nào để ngẩng đầu được đây? Nỗi oan khuất của ba mẹ tôi, ai sẽ là người chủ trì để trả lại sự công bằng đây? Tôi không thể giống như anh được, tôi không thể cho rằng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Quý Quảng Nguyên, tôi, Văn Tương Tư này, vĩnh viễn cũng sẽ không lại quay đầu lại đâu.”
“Tương Tư, vì sao em lại cứ cố chấp như vậy? Bác Văn bị phạm vào sai lầm lớn như vậy, bị rơi vào một cái kết cục như vậy cũng là một sự trừng phạt đúng tội rồi, làm sao em cứ muốn phải được giải oan cơ chứ…” Quý Quảng Nguyên tuyệt vọng tiếp tục nói không lựa lời. Cả người Tương Tư lại một lần như chết đứng tại chỗ đó. Cô nhìn cậu ta giống như nhìn một người không quen biết, nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn một người xa lạ, lạnh như băng. Cô nhìn thẳng tắp qua cậu ta , không hề nhúc nhích.
Chương 24: Dần Dần Để Ý
Cả người Tương Tư cứng lại, như chết đứng tại chỗ đó một lần nữa. Cô nhìn cậu ta giống như nhìn một người không quen biết, nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn một người xa lạ, lạnh như băng. Cô nhìn thẳng tắp qua cậu ta, không hề nhúc nhích.
“Tương Tư…” Quý Quảng Nguyên bị ánh mắt kia của cô hù dọa, mặt mũi trắng bệch ra. Cậu ta tiến lên một bước, khẽ ôm lấy vai của cô lay lay: “Tương Tư, em làm sao vậy…”
“Quý Quảng Nguyên, anh vừa mới nói cái gì vậy? Anh nói ba ba của tôi bị trừng phạt là đúng tội sao?” Nước mắt ở trong hốc mắt của cô lập tức vòng quanh, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, cố mở to hai mắt, nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình: “Ba của tôi, ông ấy làm quan đã vài chục năm, chưa từng bao giờ thu của người khác một phân tiền. Đúng thế, về sau tôi đã từng có lần tiêu tiền vung tay quá trán, nhưng tất cả những đồng tiền này đều là đồng tiền sạch sẽ mà ba ba của tôi đã kiếm được, không có một chút xíu nào liên quan đến tham ô hay nhận hối lộ! Mấy năm trước, trong bụng mẹ tôi đã từng có một khối u lớn, phải chữa trị mất hơn mười vạn đồng, tiền đó cũng đều do ba ba của tôi đã tìm cách vay mượn của mọi người ở trong gia đình. Ông ấy đã giúp đỡ một trăm nhi đồng bị thất học ở Cam Túc, bít tất của ba tôi bị rách, mẹ tôi đã phải ngồi vá lại từng lỗ. Gia đình các người, ai nấy đều mua biệt thự, mua xe sang trọng, nhưng chúng tôi vẫn ở trong căn nhà của khu nhà ở tập thể của thị ủy, suốt mấy chục năm đều không hề chuyển đi. Cũng bởi vì ba của tôi không muốn tiếp nhận đồ hối lộ, không muốn giúp người khác làm việc xấu, nên đã đắc tội với bao nhiêu người, anh có biết không? Bây giờ rốt cục bọn họ gắn cho ông ấy tội danh vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, tham ô nhận hối lộ, người khác tin không nói, anh cũng tin như vậy sao?”
Trước những câu chất vấn của Tương Tư, ánh mắt Quý Quảng Nguyên trở nên né tránh, không dám nhìn cô. Cậu ta kinh ngạc lui về phía sau: “Tương Tư… là anh đã nghe ba của anh nói như vậy…chuyện của bác Văn là chuyện thật đấy… Em hãy thử suy nghĩ một chút mà xem, nếu như thật sự bị oan uổng… Vậy vì sao người của cấp trên lại không có một ai đứng ra cải chính giúp cho ba em chứ…”
“Tôi mặc kệ những chuyện này!” , Thoáng cái Tương Tư đã đẩy cậu ta ra, mở miệng rống to. Đôi mắt của cô đỏ vằn lên như một con thú bị vây hãm, sắp sửa nổi giận: “Ba ba của tôi, ông ấy là người tốt, là một vị quan tốt! Tôi mặc kệ, bất kể thượng cấp của ba tôi có nói như thế nào, tôi mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ở trong lòng tôi, ông ấy chính là người cha tốt nhất, ông ấy hoàn toàn trong sạch! Tôi bất kể, cho dù phải dùng mười năm, hai mươi năm, hay mất cả đời này, tôi cũng sẽ phải rửa sạch nỗi oan khuất ấy cho cha tôi. Nếu như tôi không làm được, ba ba của tôi chết không nhắm mắt!”
Nước mắt của Tương Tư tuôn rơi như mưa, cô không bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt mình này nữa. Trên đời này ai cũng có thể vu oan cho ba của cô, nhưng cô thực sự không thể chấp nhận việc Quý Quảng Nguyên nói về ba mình như vậy. Hai nhà bọn họ đã kết giao suốt vài chục năm nay, từ nhỏ ba ba cô đã nhìn thấy cậu ta lớn lên, đến bây giờ, liền rơi vào một cái kết cục như vậy sao?
“Tương Tư. . . . . .”
Quý Quảng Nguyên muốn đuổi theo, Tương Tư đột nhiên quay đầu lại chỉ vào cậu ta, đáy mắt của cô đỏ ngầu một mảng, giọng nói khàn khàn và lạnh như băng: “Quý Quảng Nguyên, coi như tôi đã nhìn rõ ràng rồi, anh không phải người, anh chính là một kẻ súc sinh mang tim phổi của loài chó má! Ba ba của tôi, ông ấy mắt đã mù rồi, bởi mắt bị mù nên ông ấy mới có thể kết bạn với gia đình nhà anh…”
Giọng nói của Tương Tư thoáng cái liền nghẹn lại, một lát sau cô mới bình tĩnh trở lại, khẽ nở nụ cười đầy vẻ quật cường: “Nghe nói, khi ba ba của tôi vừa mất đi, bác Quý liền lên chức phải không? Hiện tại ông ta còn làm quan lớn hơn cả ba ba của tôi năm đó rồi! Quý Quảng Nguyên, chúc mừng anh nhé! Bác trai Quý giờ tiền đồ không thể kể xiết, thẳng tiến lên tận mây xanh rồi! Giờ Quý thiếu gia cũng giống như gà chó được lên trời, đứng trên vạn người rồi. Văn Tương Tư tôi là một kẻ bình dân, không, không, không thể gọi là bình dân được, Văn Tương Tư tôi là con gái của một kẻ tham quan, đã từng bị tình nghi là kẻ giết người, đã từng phải chịu cảnh bị giam ở trong ngục, làm sao có thể xứng đáng với con người cao quý, con nhà thế gia như Quý thiếu gia đây cơ chứ? Hay là ngài hãy đi tìm Lâm tiểu thư của ngài đi, các người mới thật sự môn đăng hộ đối, không thể nào xứng đáng hơn được nữa đâu!”
Tương Tư nói xong, cười lạnh một tiếng, cô không thèm liếc mắt nhìn lại cậu ta một cái, bỏ đi thật nhanh ra bên ngoài…
Quý Quảng Nguyên đứng ở nơi đó, hai chân nặng tựa ngàn cân. Cậu ta không thể di chuyển nổi bước chân để đuổi theo cô, mà cũng không biết lấy tư cách gì để đuổi theo cô nữa. Nhưng mà, có một c