Mà đối với cô một lời nói yêu phóng khoáng kia, từ nay về sau, rất lâu sau, trong những năm tháng thật dài lại đã trở thành một vết thương vĩnh viễn không sao xóa nổi.
Tương Tư nghe anh nói như vậy, cánh môi không khỏi vểnh lên chu ra:”Anh hiếm khi không nói gì như vậy, coi như là đã xong nhé!”
Anh từ chối cho ý kiến, nói thật chứ, ai quan tâm đến điều này? Anh nghĩ muốn một người phụ nữ có hình thức như thế nào, anh muốn nhiều hay ít, những cô gái kia đó, nói thật, chỉ cần anh hạ bút là thành văn. Còn cô, chỉ là con gái của kẻ thù của ạnh, thật sự là mẫu người không phải quá hiếm.
Anh mở thang máy, ôm cô đi vào. Từ chiếc gương gắn trên tường thang máy phản chiếu ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Đột nhiên trong lòng anh nảy ra ý nghĩ, nếu như bây giờ làm cho cô yêu anh, sau đó tại thời điểm cô đã trầm luân trong mê muội say đắm, anh sẽ vạch trần từng chút, từng chút toàn bộ chân tướng sự việc, như vậy chẳng phải là sẽ rất thú vị hay sao?
Trong lòng nghĩ vậy, ngón tay anh cũng đã quấn quanh cùng bên người cô: “Sao lại là hiếm khi, lời nói của Văn Tương Tư đâu phải chuyện đùa.”
Tương Tư ngẩng đầu nhìn lên nhìn anh, nhẹ nhàng, từng chút, từng chút cầm lấy tay của anh: “Vậy anh cũng phải đồng ý nhắc lại lời em vừa nói lúc nãy!”
Hà Dĩ Kiệt nhướn lông mày lên: “không đánh em, đối xử tốt với em, đúng không?
“Đúng! Quân tử nhất ngôn!”
“Được! Quân tử nhất ngôn!”
Cô cười đến sáng lạn, đột nhiên cảm giác bàn tay của người kia đang được cô nắm trong tay, đã cho cô một sức mạnh bình yên.
Quân tử nhất ngôn, chỉ tiếc, Hà Dĩ Kiệt chưa bao giờ từng tự cho mình là người quân tử, nhưng nào có ai biết được rằng, cô vẫn luôn nhớ kỹ một câu nói kia, dùng cả cuộc đời của cô từng giây từng phút khắc thật sâu nhớ thật kỹ. Rồi từ đó trong suốt những năm tháng dài dòng buồn chán sau này, nó đã hung hăng chọc cho anh một kích trí mạng.
****************************
Sau đó cô luôn luôn đi theo bên cạnh Hà Dĩ Kiệt, ở dưới trận tuyết đầu mùa.
Cuộc sống của bọn họ xem ra cũng không tệ, ngoại trừ phương diện là người bên cạnh anh trong những buổi xã giao, anh cũng không từng hạn chế cô quá nhiều. Có đôi khi gặp đúng cuộc thi, cô còn có thể xin anh được ở lại trong ký túc xá, còn anh cũng quả thật, không có động đậy tay chân đánh cô nữa. Còn Tương Tư trong giờ tự ôn tập trong phòng đọc sách, đọc đến mệt mỏi mới ngẩng đầu lên, dĩ nhiên gò má đã có chút đỏ ửng.
Anh không cho cô đến Vân Đỉnh để được tiếp nhận cái gọi là sự dạy dỗ nữa, ngược lại, chính anh lại thỉnh thoảng tự mình ra trận, dùng hành động để dạy dỗ cô…
Tương Tư ngẫm nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua, liền thấy một hồi tim đập nhanh hơn như trống làng. Gian phòng này là phòng tự học, mà hệ thống lò sưởi ở trong phòng lại bị hỏng mất rồi. Cô dùng bàn tay lành lạnh áp vào hai bên gò má sưởi ấm, lắc đầu một cái,tựa như muốn vứt hết những hình ảnh kiều diễm ở trong đầu mình đi. Vừa mới xoay mặt, cô lại nhìn thấy ở phía sau cánh cửa phòng tự học có hai người đang đứng đó.
Tương Tư sửng sốt một chút, nhưng lập tức thờ ơ xoay đầu lại ngay. Quý Quảng Nguyên và Lâm Ngữ Thiến, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ!
Cô ổn định lại tâm trí, bắt đầu cúi đầu đọc thầm những điều khoản pháp luật. Quý Quảng Nguyên đứng ở phía sau cửa ra vào, nhìn qua bóng dáng mặc chiếc áo lông màu cam thật lâu, bước chân bất động không sao di chuyển nổi.
Lâm Ngữ Thiến cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi: “Quảng Nguyên, anh còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy hả. Người ta đã giả bộ không nhìn thấy anh rồi, anh cũng đừng hy vọng người ta để mắt đén nữa!”
Từng ngón tay của Quý Quảng Nguyên giấu ở bao tay với những đường chỉ thêu dày đặc cứ dần cuộn chặt lại. Hàm răng nghiến chặt đến mỏi nhừ, có chút không nói ra được. Đôi con ngươi đen bóng như như viên đã quý màu đen của cậu ta vẫn nhìn Tương Tư như trước, không hề nhúc nhích. Cậu vừa muốn đi theo Lâm Ngữ Thiến, lại vừa không nỡ, muốn đi đến bên cạnh Tương Tư, nhưng thấy mình không có một chút dũng khí.
Lâm Ngữ Thiến đi được một đoạn, quay người lại, thấy cậu ta vẫn không hề nhúc nhích như trước, lửa giận bốc lên, cũng không nhịn được nữa. Cô lộn ngược trở lại, vọt tới phía sau cánh cử phòng tự học, hướng về phía Tương Tư hét lên một tiếng: “Văn Tương Tư, cô đi ra đây một chút!”
Tương Tư vẫn ngồi yên như Lã Vọng buông cần câu cá, bàn tay cầm bút không hề dừng lại.
Sắc mặt Quý Quảng Nguyên lại biến đổi, cậu ta cuống quít giữ chặt lấy Lâm Ngữ Thiến, kéo đi ra phía bên ngoài phòng tự học: “Ngữ Thiến, em làm gì vạy, đây là phòng tự học, tất cả mọi người đều đang đọc sách đấy, em đừng có làm ầm ĩ!”
Lâm Ngữ Thiến bị cậu ta kéo đi một đoạn, vung tay khỏi tay cậu ta, trợn mắt nhìn lại cậu ta vẻ đầy oán hận: “Quý Quảng Nguyên, anh thử nhìn mình xem anh là người đàn ông sao? Có phải anh thật lòng yêu mến cô ta đến không bỏ xuống được không? Có phải anh lại muốn quay lại theo đuổi cô ta không? Anh đã ở cùng với tôi một chỗ rồi sao vẫn còn nhớ cô ta mãi không quên như vậy, anh coi Lâm Ngữ Thiến tôi là loại người nào đây hả?”
Quý Quảng Nguyên đứng bất động, mái tóc màu nâu đậm khiến thoạt nhìn cậu ta giống như một tiểu vương tử trong các vở kịch vậy. Trong lòng Lâm Ngữ Thiến vô cùng chua xót, cô cắn môi, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu thi nhau tuôn rơi.
Quý Quảng Nguyên nhìn cô ta khóc, tháo cái bao tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô tai, động tác của cậu ta càng dịu dàng, Lâm Ngữ Thiến lại càng khóc nhiều hơn: “Quảng Nguyên, anh hãy quên cô ta đi, chúng ta đã đính hôn rồi, anh còn nhớ nhung cô ấy mãi làm gì vậy? Cô ta đã sống cùng với một người đàn ông khác rồi, sao anh còn nhớ mãi không quên đối với cô ta để làm gì vậy?”
Thân hình cao gầy của Quý Quảng Nguyên như hơi bị còng xuống. Cậu ta rũ cánh tay xuống, nhìn Lâm Ngữ Thiến đang đứng khóc ở trước mặt mình, cô ta khóc đến nỗi bao nhiêu lớp trang điểm đều chảy tuột đi hết: “Lâm Ngữ Thiến, anh thực lòng xin lỗi em.”
“Em không thích nghe anh nói thực xin lỗi. Quảng Nguyên, em chờ anh, cho dù là bao lâu em vẫn chờ đợi anh. Chính anh là người đã cho em một chút hy vọng, bây giờ anh hãy nói cho em biết, anh có thể quên được cô ta hay không? Hãy trả lời em đi, có quên được không?”
Cô ta bắt lấy cánh tay của cậu lắc lắc, nhưng ánh mắt của cậu ta lại đang hướng về nơi xa xa ở đằng kia. Lúc này tuyết đã phản chiếu lại ánh sáng nhìn đến chói mắt, khiến ánh mắt của cậu ta đau nhức. Cậu