Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5125)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

i của cô hay không? Anh cũng không biết, rốt cuộc anh làm như vậy là đúng hay sai… Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tất cả những gì mà chính mình đã trải qua kia, anh liền không sao ngăn nổi nỗi hận thù đối với cô. Nếu như cha mẹ của cô có thể sống đến một ngày khi anh có thể thi triển việc trả thù, có lẽ, anh sẽ tuyệt đối không ra tay với cô.


Quả thực, bởi vì tâm nguyện đã vấn vương nhiều năm qua, anh đã phải trải qua một thời gian dài phải cố gắng chèo chống, để bò lên từng bước một, để đạt được sự tín nhiệm ấy, một khi thất bại, giữa lúc này, lại thình lình biến mất ở trên đời này, bảo anh làm sao có thể cam tâm được chứ?


Hà Dĩ Kiệt chậm rãi cất bước, đi về phía Tương Tư, đối với cô, anh không thể nào cho phép mình mềm lòng được.


Anh dẫm nát trên mặt thảm đẹp đẽ quý giá kia, đứng ở trước mặt của cô không hề có tiếng động, từ trên cao nhìn xuống cô ở bên dưới, phía đối diện. Phần gáy của cô là một mảnh da thịt tuyết trắng, gầy tong teo, xương bả vai hơi nhô lên đến một chút. Anh xoay người, bàn tay xuyên qua hai cánh tay của cô, nhẹ nhàng bế cô lên: “Tương Tư, về nhà thôi.”


Đột nhiên cô ngẩng đầu lên vẻ đầy kinh hãi. Đôi tròng mắt chan chứa nước mắt đối diện với anh, sau một lát, đột nhiên thoáng cái cô nhào vào trong lồng ngực của anh, ôm lấy anh, nghẹn ngào mở miệng:”Hà Dĩ Kiệt, em không muốn phải đến nơi này nữa.”


Hà Dĩ Kiệt vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của cô: “Không muốn đến thì từ nay về sau sẽ không đến đây nữa.”


“Vậy anh không cần phải bảo lại cái cô Châu tiểu thư kia không cần phải dạy em nữa à?” Tương Tư ghé mặt vào làm ổ trên vai anh, cọ cọ, lau hết nước mắt vào trên cổ của anh. Anh giơ tay kéo cô ra, nhìn kỹ gương mặt cô: “Về việc này còn phải xem biểu hiện của em từ nay về sau thế nào đã, được không?”


Hàng lông mi dài của cô vụt sáng nhưng lại rủ xuống, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt hơi nhếch lên một chút: “Anh rất hay bắt nạt em….”


Lòng của anh đột nhiên trở nên mềm nhũn, bàn tay áp ở phía sau lưng của cô vuốt ve lên xuống một hồi, giọng nói thật thấp mang theo chút khàn khàn: “Tôi đã bắt nạp em bao giờ?”


Tương Tư đột nhiên mở to hai mắt, nhìn anh không hề chớp mắt. Một lát sau, đột nhiên cô cúi đầu, đôi môi mềm dán ở trên môi của anh. Từ đôi môi của cô, một giọng nói nho nhỏ tinh tế liền trào ra: “Anh hãy đối xử tốt với em một chút, từ nay về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói, được không?”


“Tôi đối xử với em còn chưa đủ tốt hay sao?” Anh chịu đựng đầu lưỡi mềm mại của cô, đến khi cô hôn liếm vào trên đôi môi anh, chỉ là ngẫu nhiên, anh nhẹ nhàng cắn cô một cái, nghe thấy cô khẽ kêu lên vì bị đau, nơi đáy mắt anh liền hiện ra chút vui vẻ .


“Anh luôn thích đánh em, có thể nói một câu thật khó nghe rằng, anh là người xấu tính nhất đấy.” Tương Tư nói qua, vành mắt hơi thoáng ửng đỏ: “Em đã không còn ba mẹ nữa rồi, cũng không có ai quan tâm tới em, chỉ có anh giúp em. Anh đã giúp em an táng cha mẹ em, đã giúp em, lôi em từ trong ngục giam ra ngoài, anh đã giúp em hủy bỏ luôn, đã phi tang bản án, giúp em có thể thanh thản ổn định cuộc sống, giúp em trong chuyện đi học, chỉ có một mình anh đối xử tốt với em. Anh nhìn em mà xem, em cũng biết, anh chính là người có tính tình rất xấu, chỉ thích nổi giận. Tuổi em còn nhỏ, có nhiều điều vẫn còn chưa hiểu hết, nếu như anh không vui, anh có thể nói cho em biết, em sẽ học cách để sửa lại khuyết điểm, tất cả mọi chuyện em đều sẽ nghe theo anh…”


“Thật sự cái gì em cũng sẽ nghe theo lời tôi nói chứ?” Anh ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô kéo vào trong ngực chặt hơn, bất giác trong giọng nói có sự ôn nhu.


Chương 22: Buông Tay Cũng Không Được Quay Đầu Lại


“Thật sự cái gì em cũng sẽ nghe theo lời tôi nói chứ?” Anh ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô kéo vào trong ngực chặt hơn, bất giác trong giọng nói có sự ôn nhu.


Tương Tư ngoan ngoãn gật đầu: “Tất cả mọi điều em đều nghe theo anh, chỉ cần anh đối xử tốt với em, em sẽ đối xử với anh tốt gấp bội gấp bội lần.”


Hà Dĩ Kiệt cười một tiếng vẻ đầy nhạo báng. Anh đưa tay nhẹ nhàng vân vê vành tai của cô. Khi ngón tay vẫn đang ve vuốt vành tai của cô, anh hơi khép mắt lại trầm giọng hỏi: “Em đối xử tốt gấp bội lần với tôi như thế nào? Ừm, nói nghe thử một chút xem sao.”


Tương Tư khẽ giật mình, khẽ cắn môi một lúc, nghĩ ngợi một lát, đột nhiên lại úp mặt vào trong ngực của anh thật chặt, sau đó hôn lên môi của anh, vừa liếm vừa cắn môi của anh một cách lóng ngóng vụng về: “Em chỉ hôn anh, chỉ tốt với một mình anh thôi, có tính không?”


Hà Dĩ Kiệt trầm mặc vài giây, Tương Tư nhìn anh có chút căng thẳng, nhưng bỗng nhiên anh phá lên cười.


Đây là cô lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười như vậy.


Người đàn ông này đã ba mươi tư tuổi, anh lớn hơn cô mười lăm tuổi. Từ trước đến nay, người đàn ông này luôn luôn “bất cẩu ngôn tiếu” (nói năng thận trọng; là người đàn ông rất thâm trầm và hơi trầm lặng. Thoạt nhìn người đàn ông này có tướng mạo thượng thừa, nho nhã và ôn hòa, nhưng kỳ thực lại là người bụng dạ nham hiểm. Người đàn ông này khi cô đang trong giờ phút tuyệt vọng nhất đã kéo cô ra khỏi vũng bùn. Người đàn ông này, đã từng ra tay đối với cô không chút mềm lòng, nhưng cũng chính người đàn ông ấy lại dịu dàng ôm cô vào trong lòng, khiến cô nhìn thế nào cũng không thấu.


Muốn nhìn vào cái nơi luôn tối tăm của anh cũng không thể nào nhìn thấu cũng giống như khi bầu trời bị phủ đầy mây đen; cũng không thể nào hiểu thấu đáo được vì sao ngay cả khi đêm đã khuya, anh lại giống như một người mất ngủ, đi đến thư phòng ngồi ở đó làm việc suốt cả đêm; cũng như không thể nào nhìn thấu được quyền thế địa vị của anh. Tất cả như có một điều gì đó khiến anh cực kỳ không được vui vẻ. Cũng càng giống như cô không sao nhìn thấu được, rốt cuộc ở trong lòng anh, không thể biết được rốt cuộc anh đã coi cô là một con người, hay là thành một tình nhân, một thứ đồ chơi, một người bạn gái không còn gì nữa, hay là, có một thứ gì đómà không ai hiểu nổi?


Cô liền nhìn anh cười, anh cười rộ lên bộ dạng thật sự hết sức đẹp mắt, tựa như ánh mặt trời phá tan tầng mây dày, đột nhiên khắp trời đất lúc này đều trở nên sáng chói. Giống như là làn gió xuân về thổi tan biến hết vẻ lo lắng, làm cho khắp nơi đều thấy ấm áp.


Người khác hỏi cô, rốt cuộc anh tốt ở chỗ nào, cô chỉ có thể biết rõ, làn gió xuân có đẹp thế nào đi chăng nữa, đều không thể sánh được với nụ cười lúc này của anh.


Anh cười đến mức chảy nước mắt ra, nhưng lại lắc đầu thở dài một tiếng: “Văn Tương Tưۣۜ tôi thật không hiểu nên nói là em quá mức đơn thuần, hay là nên nói em là người quá ngốc.”


Anh không biết, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết rằng, cả cuộc đời này của anh, sẽ không còn có người nào nói với anh một câu như vậy. Mỗi khi anh nhớ đến con gái, nhớ đến sắp nổi điê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Anh đền đời con gái cho em đi!”

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Chim sẻ ban mai

Xem tử vi ngày 15/03/2017 Thứ Tư ngày của 12 cung hoàng đạo

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full