Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5130)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

âu, nhất định cậu ta phải nói cho cô biết, cô không thể sống cùng một chỗ với Hà Dĩ Kiệt, bất kể như thế nào, cũng không thể sống cùng một chỗ với Hà Dĩ Kiệt…


“Tương Tư, người đàn ông hôm đó có phải tên gọi là Hà Dĩ Kiệt không?” Quý Quảng Nguyên đã tỉnh hồn lại, vội vàng chạy ra, đuổi theo cô. Tương Tư đã đi ra khỏi toà nhà của trường học, trong cơn gió tuyết, cô thong thả đi về phía trước. Quý Quảng Nguyên chặn ngang con đường của cô, cô cũng không thèm để ý tới cậu ta, xoay mặt thay đổi sang hướng đi khác, tiếp tục bước đi…


“Tương Tư, nếu như quả thật người đó tên là Hà Dĩ Kiệt, vậy thì, ngàn vạn lần anh xin em, em đừng nên qua lại, đừng ở cùng một chỗ với người đó. Hắn ta không phải người tốt đâu! Hắn ta sẽ hại chết em đó!”


Tương Tư vẫn dường như không hề nghe thấy gì hết, cô cúi đầu, khép chặt lại chiếc áo lông, bước từng bước một, vất vả tiến lên trước. ¬


Anh ấy không phải người tốt? Vậy thì Quý Quảng Nguyên anh thì sao? E rằng chính nhà họ Quý anh là người làm anh bị rước họa vào thân, tránh không kịp nữa đó! Trên đời này còn có người tốt hay sao?


Tương Tư cười vẻ đầy đau khổ. Cả người cô đã lạnh cóng, cứng ngắc lại. Cô không biết nên đi về hướng nào… Ba ba, nếu như ba ba vẫn còn sống thì thực là tốt biết bao? Ba đã chết rồi mà người khác vẫn còn không chịu bỏ qua cho ba, người đã chết rồi mà vẫn còn đeo trên thân mình tội danh như thế, ba bảo bây giờ Tư Tư của ba sẽ phải làm sao đây, phải làm sao đây, ba ơi?


Cô cố cứ bước đi mờ mịt như vậy. Đi mãi cho đến khi trời đã tối mịt, đến lúc quần áo trên người, bởi trận tuyết lớn rơi xuống mà trở nên ướt đẫm, cô mới đi đến được nghĩa trang nơi ba mẹ được an táng.


Cô nhìn qua mộ bia, dùng tay quét sạch từng chỗ từng chỗ tuyết đọng. Cô mặc kệ trên đời này ai là người tốt ai là người xấu, cô cũng không quan tâm để ý xem rốt cuộc Hà Dĩ Kiệt là loại người nào. Cô chỉ biết rằng, nếu như không nhờ có anh, giờ đây ba mẹ của cô vẫn còn chưa được an táng xuống mồ. Cả đời này cô đều nhớ kỹ đến ân tình của anh, cho dù anh đối xử với cô như thế nào, từ trong xương tủy của mình cô vẫn cảm thấy anh chính là một người tốt.


Tương Tư quỳ gối trước mộ, trong bụng mang đầy nỗi uất ức, tủi hờn, không biết nên phải bắt đầu nói từ đâu. Cô cứ nói liên miên, nói không ngừng. Cô kể lại tất cả những chuyện từ khi còn bé, cho đến chuyện của Quý Quảng Nguyên. Cô kể lại với ba ba nỗi tuyệt vọng của mình sau khi ba mẹ chết, kể lại chuyện bác Phúc trai vì không để cho người khác làm tổn thương đến cô mà bị cắt đứt chân, vứt vào bên xó đường, không có người trông nom. Cô kể lại chuyện cô giống như người đã bị phát điên, xách dao đi muốn chém người ta. Cô kể chuyện những ngày cô bị tống giam trong ngục, bị người ta đánh đập, bị người ta bắt nạt, bị người ta đoạt mất đồ ăn, bị người ta lấy thùng đựng nước lạnh ở trong nhà cầu dùng để giội bồn cầu, mang giội ướt đẫm hết cả người. Cô kể lại chuyện mình cuối cùng suýt nữa đã bị bệnh chết trong tù, tưởng không sống nổi. Cô kể chuyện người chú ruột hiền lành bị thím quở trách ra sao, chú đã khóc khi nhìn cô ra đi với Hà Dĩ Kiệt thế nào. Cô kể chuyện Hà Dĩ Kiệt đã giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện, còn giúp cô có thể được tiếp tục đi học…


Cô vừa khóc vừa nói, cảm thấy trước mắt có từng quầng, từng quầng ánh sáng lập loè, đầu óc nặng trĩu, dường như cô đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Trong người cô cứ lúc nóng lúc lạnh. Trong cái nghĩa trang rộng lớn vắng lặng như vậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nức nở nghẹn ngào, toàn một màu hắc ám đến vô biên vô hạn, tựa như một con dã thú đang há to miệng, vận sức chờ phát động muốn bổ nhào qua nuốt hết cả người cô. Thân thể của cô dần dần mềm nhũn, cô ngã xuống trên trên mặt tuyết lạnh như băng. Cô không hề khóc, mà trái lại, nở một nụ cười, nếu như có thể, cứ như vậy mà chết đi cũng tốt. Tất cả mọi người trong nhà cô sẽ được đoàn tụ một nơi rốt cuộc cô sẽ không cần phải sống một mình cô độc ở trên đời này nữa, cho dù ngày mai có ở nơi nào. cô cũng không cần phải quan tâm đến nữa…


**********


“Hà tiên sinh, vẫn không gọi được điện thoại cho tiểu thư.” Lái xe ngồi ở trong xe, dè dặt cẩn thận nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang ngồi bất động ở chỗ kia, nhưng trong lòng lại thấy không yên.


Hà Dĩ Kiệt nhìn về phía bên ngoài cửa ký túc xá nữ sinh càng ngày càng ít người tụ tập hơn, ánh mắt dần dần lạnh như băng như tuyết ở ngoài cửa sổ xe. Khóe môi của anh kéo căng ra, nhếch lên thành một đường vòng cung kiên quyết lạnh lẽo, hồi lâu mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Gọi lại.”


Lái xe không dám lên tiếng, vội vàng lại lần lượt bấm số điện thoại của Tương một lần nữa, sau mười mấy lần bấm số điện thoại, đột nhiên âm thanh nối thông điện thoại vang lên đứt quãng. Người lái xe mừng rỡ, vội vàng đưa điện thoại di động tới: “Hà tiên sinh, thông rồi, thông rồi !”


Gương mặt của Hà Dĩ Kiệt thần sắc vẫn trước sau như một, trong lòng đang căng thẳng như dây cung bỗng nhiên như được nới ra, buông lỏng. Anh tiếp nhận điện thoại, nghe âm thanh chuông điện thoại kêu hơi yếu ớt, chuông điện thoại vẫn một mực vang lên đến tiếng cuối cùng, nhưng vẫn là không có người tiếp nhận nghe điện thoại, ngón tay anh cầm chiếc điện thoại không khỏi siết lại, cứng ngắc.


Đã nói với cô rồi, đêm nay anh sẽ đón cô trở về, bây giờ cô lại chạy đi đâu một mình, không thấy tung tích đâu cả. Trong ký túc xá không có người, trong phòng học cũng không còn người. Cô gái ở cùng phòng trong ký túc xá cũng nói rằng đầu giờ chiều đi đến phòng tự học cũng không thấy cô đâu cả. Chẳng lẽ một người trưởng thành còn sống sờ sờ như vậy, làm sao không cánh mà lại bay mất chứ?


“Gọi điện thoại cho thư ký Triệu, bảo cậu ta nghĩ cách điều tra định vị điệnthoại một chút.” Hà Dĩ Kiệt lại nặng nề bấm dãy số điện thoại của Tương Tư, điện thoại vẫn vang lên như trước, nhưng vẫn không thấy ai tiếp nhận. Không hiểu sao đột nhiên anh có chút hoảng hốt, chẳng lẽ, trời đổ cơn mưa tuyết lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chăng?


“Dạ, tôi sẽ thông báo ngay cho thư ký Triệu.” Lái xe vội vàng gọi điện thoại cho thư ký Triệu, nói lại những lời Hà Dĩ Kiệt đã dặn dò làm như thế, như thế…


Trải qua thời gian khoảng mười phút, có điện thoại của thư ký Triệu gọi lại. Người lái xe tiếp nhận điện thoại, sau khi nghe xong lập tức nói luôn: “Hà tiên sinh, đã điều tra được rồi, vị trí của tiểu thư hiện tại đang ở tại nghĩa trang đằng kia…”


Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt hơi giật giật, trong xe tối đen, anh nhẹ nhàng gần như thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: “Đi đến nghĩa trang!”


Lái xe lập tức khởi động xe, bánh xe chạy ở trên lớp tuyết đọng dày đặc phát ra tiếng kêu lạo xạo loạt soạt. Hà Dĩ Kiệt ngồi ở trong xe ấm áp, bàn tay để trong túi áo khoác ngoài siết chặt lại, trầm mặc không nói.


Gió tuyết quá lớn, xe đi trên đường có chút chậm rãi, cho đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bụi vào mắt ba

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Chờ một nàng Hồ ly

Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

Cô vợ nhí đáng yêu